World Cup ly kỳ truyện (kỳ 2): Khi World Cup bị từ chối

Suất dự World Cup là mục tiêu mà mọi nền bóng đá đều hướng tới, nhưng trong lịch sử giải đấu, không ít đội từ chối tham dự, dù có cơ hội tranh tài ở giải đấu này.

World Cup 2026 đang đến gần và chủ nhân những tấm vé cuối cùng sẽ sớm được xác định sau loạt trận play-off tháng này. Kể cả khi có tăng lên 48 đội, World Cup vẫn là đỉnh cao chói lọi mà đội bóng nào cũng muốn góp mặt.

Nhưng cũng không thiếu trường hợp một số đội bóng đã từ chối cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những ngày qua, thông tin về việc Iran sẵn sàng tẩy chay World Cup 2026 đang lan truyền rộng rãi. Nếu đội bóng Trung Đông này thật sự bỏ giải, Iran sẽ trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bóng đá hiện đại từ chối tham dự World Cup sau khi đã vượt qua vòng loại.

Vậy trước đây, đã từng có đội bóng nào từ chối vinh dự này? Hãy cùng tìm hiểu trong số thứ 2 của World Cup ly kỳ truyện!

Đầu tiên là…tiền đâu

Câu nói đùa này thực chất lại là những gì đã xảy ra trong thuở sơ khai của World Cup. Thời kỳ đó, bóng đá vẫn còn rất nghiệp dư và cầu thủ chẳng phải một nghề nghiệp toàn thời gian như hiện tại. Tình hình kinh tế của toàn thế giới cũng chịu nhiều tác động tiêu cực bởi chiến tranh lẫn cuộc đại khủng hoảng.

Ở kỳ World Cup đầu tiên diễn ra ở Uruguay năm 1930, FIFA thậm chí còn gửi thư mời các đội tham gia. Nhưng rồi phần lớn các đội từ chối vì lí do không đủ tiền trang trải. Trong số 13 đội tham dự, có tới 7 đội ở Nam Mỹ, 2 đại diện Bắc Mỹ và 4 đội châu Âu. Những nền bóng đá hàng đầu như Anh, Italy, Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan đều không góp mặt. Vấn đề về kinh tế, chính trị mới là ưu tiên hàng đầu với các đội trên thời điểm đó. Nên một chuyến du đấu tới nam bán cầu không phải ưu tiên, càng không phải sự kiện có thể gây sức hút ở quê nhà.

ĐT Đức hùng mạnh từng từ chối dự kỳ World Cup đầu tiên

Bi hài nhất phải kể đến trường hợp của Ai Cập. Gọi đội bóng này “từ chối” thì cũng không hẳn đúng, bởi Ai Cập đã nhận lời mời và đã lên kế hoạch cho chuyến đi tới Uruguay. Nhưng rồi một cơn bão ở Địa Trung Hải khiến chuyến tàu của ĐT Ai Cập không thể rời bến theo kế hoạch. Và cũng giống các đội châu Âu khác, chi phí quá cao, cộng với bối cảnh World Cup chưa thật sự “giá trị” đã khiến Ai Cập rút lui khỏi giải dù đủ điều kiện góp mặt.

20 năm sau kỳ World Cup đầu tiên, câu chuyện kinh tế tiếp tục khiến giấc mơ World Cup của hai đội bóng phải tạm gác lại. Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vòng loại để tới với World Cup 1950 ở Brazil. Nhưng hành trình vượt đại dương tới với xứ Samba tiêu tốn cực kỳ nhiều tiền bạc đã khiến đội bóng này chùn chân. 

Ấn Độ cũng rút lui khỏi kỳ World Cup năm đó vì lí do tương tự, dù cho câu chuyện của Ấn Độ phức tạp và cũng kỳ khôi hơn khá nhiều. Quốc gia Nam Á này được trao suất tới World Cup khi ba đối thủ chung bảng là Philippines, Indonesia và Miến Điện (Myanmar) đồng loạt rút lui. Khi ấy, Ấn Độ nghiễm nhiên được quyền góp mặt ở Brazil.

Thổ Nhĩ Kỳ, sau lần rút lui khỏi World Cup 1958, chỉ có thêm đúng một lần dự World Cup vào năm 2002

Nhưng như đã trình bày, hải trình tới Brazil sẽ tiêu tốn của Ấn Độ nguồn kinh phí khổng lồ. Ngay cả thời điểm hiện tại, bóng đá cũng không phải môn thể thao số 1 ở quốc gia này. Lẽ đó, vào năm 1950, việc Ấn Độ rút lui khỏi World Cup cũng là điều dễ hiểu.

Không tham dự chỉ vì…thích thế!

Khi tiền bạc không phải là vấn đề đáng lo nhất, vẫn có một số đội bóng không góp mặt ở World Cup để…cho bõ ghét! Kỳ World Cup 1934 ở Italia là giải đấu đầu tiên nhà đương kim vô địch không tham dự. Uruguay vẫn vượt qua vòng loại, nhưng đội bóng này quyết định từ chối tới Italia, như một lời đáp trả việc các đội châu Âu từ chối tới Uruguay dự giải đấu trước đó.

Raul Jude, khi ấy là chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uruguay khi ấy tuyên bố thẳng thừng: “Người châu Âu không muốn tới Uruguay dự World Cup. Người Uruguay sẽ ghi nhớ điều này. Nếu các nước châu Âu không tôn trọng giải đấu tổ chức ở đây, thì chúng tôi cũng cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải tôn trọng họ sau này”.

ĐT Uruguay có hai lần từ chối dự World Cup, vào các kỳ 1934 và 1938

Uruguay tiếp tục từ chối tham dự giải đấu năm 1938 tổ chức ở Pháp. Chỉ khác là lần này, Uruguay cùng Argentina “tẩy chay” theo đúng nghĩa đen và tẩy chay một cách triệt để. Hai đội bóng này từ chối đá vòng loại như một cách để phản đối việc FIFA tiếp tục trao suất chủ nhà cho một nước châu Âu. Tuy vậy, nguồn cơn cho việc hai đội này tẩy chay kỳ World Cup 1938 còn liên quan tới một vụ việc gây tranh cãi khác.

Trở về năm 1936, khi ấy bóng đá Olympic mới là đấu trường được đánh giá cao nhất. Peru vượt qua Áo trong trận cầu ở Berlin để giành quyền vào chơi bán kết. Nhưng ủy ban Olympic sau đó hủy kết quả vì cầu thủ Áo khiếu nại mình bị cầu thủ lẫn CĐV Peru hành hung. Sau cùng, IOC trao chiến thắng cho Áo, dẫn tới sự phản đối của không chỉ Peru mà một loạt quốc gia Nam Mỹ khác. Trận cầu tai tiếng này như đổ thêm dầu vào lửa giữa mối quan hệ của bóng đá Nam Mỹ với châu Âu, đẩy Uruguay và Argentina tới quyết định tẩy chay World Cup 1938.

Tưởng như những quốc gia ở xa, như tại Nam Mỹ mới từ chối một kỳ World Cup ở châu Âu. Nhưng không, Anh (chính xác hơn là Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) cũng từ chối góp mặt ở tất cả các kỳ World Cup cho tới năm 1950. Thời điểm đó, quê hương của bóng đá hiện đại, cho rằng World Cup không phải giải đấu đủ danh giá. Thay vào đó, British Home Championship giá trị hơn bất cứ giải quốc tế nào và World Cup chẳng khác là bao so với các trận giao hữu.

ĐT Anh chỉ tham dự World Cup từ năm 1950

Thực chất, việc Anh từ chối tham dự bốn kỳ World Cup đầu tiên xuất phát từ năm 1928, FA rời FIFA vì mâu thuẫn liên quan tới khoản đền bù cho cầu thủ nghiệp dư. Hai bên mâu thuẫn kéo dài tới năm 1946 khi FA gia nhập FIFA trở lại. Mỉa mai thay, trong lần đầu dự World Cup 4 năm sau đó, ĐT Anh để thua Mỹ (quốc gia mà bóng đá không phải môn chơi số 1) trong “trận cầu của cả cuộc đời”. Cú sốc ấy đánh thẳng vào lòng cao ngạo của người Anh và đội bóng này “không dám” bỏ kỳ World Cup nào sau đó nữa.

Cũng từ kỳ World Cup 1950, bóng đá dần trở thành môn thể thao toàn cầu, sức hút của World Cup cũng lớn dần và câu chuyện các đội tẩy chay, hay từ chối World Cup không còn phổ biến. Thực chất, vẫn có một số trường hợp các đội không tham dự nhưng quyết định đó hầu hết mang đậm màu sắc chính trị, của những quốc gia không sở hữu nền bóng đá phát triển.

Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, không đội nào có thể từ chối sức hút của World Cup. Với riêng trường hợp của Iran, quyết định sau cùng sẽ thuộc về đội bóng này và FIFA. Nhưng nếu thật sự “Team Melli” không góp mặt ở Bắc Mỹ hè này, đó sẽ là một thiếu sót đáng kể khi một đại diện nằm trong top đầu châu Á lỡ cơ hội tranh tài ở sân chơi hàng đầu thế giới.

New Zealand sẵn sàng giúp tuyển Iran không phải đến Mỹ
Các thành viên đội tuyển New Zealand vừa chính thức lên tiếng khẳng định việc họ hoàn toàn ủng hộ phương án tổ chức trận đấu giữa New Zealand và Iran tại World Cup 2026 bên ngoài nước Mỹ.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục