Một tiền đạo thời nay không thể chỉ đứng đợi bóng như Inzaghi hay Van Nistelrooy từng làm. Anh ta phải biết lùi sâu, phối hợp, kéo giãn hàng thủ, sẵn sàng trở thành “số 9 ảo” như Firmino, Messi hay Havertz. Pep Guardiola và Barcelona đã mở ra kỷ nguyên đó, biến trung phong truyền thống thành một khái niệm xa xỉ.
Ở các lò đào tạo trẻ, những cầu thủ giỏi kỹ thuật hiếm khi được dạy làm tiền đạo cắm. Họ được đẩy ra cánh hoặc đá tiền vệ công, nơi dễ phát huy khả năng cầm bóng và xử lý. Vì thế, bóng đá ngày nay sản sinh ra cả dàn tài năng như Mbappé, Vinícius, Bellingham, Pedri… nhưng những mẫu trung phong thuần túy như Lewandowski, Haaland hay Kane thì hiếm hoi.
Chiến thuật hiện đại cũng chia nhỏ trách nhiệm ghi bàn. Bàn thắng có thể đến từ mọi vị trí, từ cánh, từ tuyến hai, từ một hậu vệ băng lên. Điều này khiến trung phong không còn là trung tâm vũ trụ nữa.
Thêm vào đó, áp lực thành tích và mạng xã hội khiến các tiền đạo trẻ không còn thời gian mài giũa. Nếu không tỏa sáng ngay, họ sẽ bị loại bỏ trước khi kịp trưởng thành, khác xa thời Drogba hay Henry từng được kiên nhẫn chờ đợi.
Vì vậy, bóng đá hôm nay vẫn có những ngoại lệ như Haaland, Kane hay Lautaro Martínez, nhưng họ là số ít. Sân khấu giờ thuộc về tập thể, nơi bàn thắng là sản phẩm của cả hệ thống, chứ không chỉ của một gã săn mồi cô độc.