Lý do đầu tiên là Ronaldo không thể pressing liên tục. CR7 giờ phải giữ sức nhiều hơn. Khi anh đứng cao để giữ vị trí dứt điểm, hai vệ tinh xung quanh phải gánh phần đuổi bóng thay. Nhìn vào sẽ giống như đội bị hụt một người trong khâu gây áp lực.
Lý do thứ hai là Ronaldo vẫn luôn là điểm kết thúc số một. Có một tay săn bàn thuộc dạng huyền thoại thì cả hệ thống đương nhiên phải ưu tiên bơm bóng vào vòng cấm cho anh. Khi làm vậy, đội dễ rơi vào kiểu “phục vụ Ronaldo”, lối chơi bị bó lại, ít biến ảo. Đối thủ chỉ cần đọc vị được nhịp chuyền bóng là khai thác ngay khoảng trống tuyến hai.
Lý do thứ ba là tốc độ phản công bị chậm. Khi cướp được bóng, nhiều pha bóng phải tìm Ronaldo trước, các cầu thủ trẻ xung quanh phải chờ nhịp để anh vào vị trí. Điều này khác hẳn với những hệ thống mới mẻ, giàu năng lượng như khi dùng Leão, Félix hay Neto… nơi bóng chỉ cần đoạt là có thể lao thẳng lên. Với Ronaldo, đội mất đi sự bùng nổ đó.
Nhưng đây là cuộc đổi chác rất rõ ràng. Bồ Đào Nha phải hy sinh phần nào độ cơ động để đổi lại một chân sút cực kỳ lợi hại trong vòng cấm, người sở hữu kinh nghiệm hai chục năm ở đỉnh cao và luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. Cho nên nói “chấp người” cho vui thì được, nhưng thực tế là đội chỉ đang điều chỉnh hệ thống để tận dụng tối đa một ngôi sao đặc biệt như Ronaldo.