Công bằng mà nói, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn bộc lộ sự hụt hơi trong cả mùa giải. Họ hiếm khi thi đấu một trận ra trò, nhưng lại thường xuyên lép vế trước các đối thủ. Xem TPHCM thi đấu, những người tinh ý đều nhận ra rằng, họ chỉ còn vài vị trí đủ trình độ chơi bóng đỉnh cao trong đội hình. Các “vệ tinh” còn lại có người chỉ dùng tạm được ở hạng Nhất mà thôi. Điều này phản ánh rõ nét tình trạng sa sút, thiếu hụt lực lượng trầm trọng của đội bóng này trong suốt cả một quá trình. Trước giải, BHL TPHCM và những người có trách nhiệm ý thức được vấn đề, phát hiện được “lỗ hổng” ở đâu ra. Nhưng họ không thể làm gì hơn trước tình hình bết bát của đội nhà…
Hơn nữa, giữa thời buổi kinh tế hội nhập, cách làm bóng đá cũ kỹ của chính TPHCM cũng cần phải xem lại. Bởi, người ta phải đặt câu hỏi vì sao, đại diện cho thành phố được coi là trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam lại không đủ sức thu hút cầu thủ giỏi đầu quân? Biểu đồ trái chiều giữa tốc độ phát triển kinh tế và sự tụt dốc không phanh của bóng đá nơi đây cần phải được phân tích kỹ càng dưới nhiều góc độ. Và từ những nguyên nhân được lý giải cặn kẽ, TPHCM mới mong làm lại một cách bền vững, chứ không phải chịu cảnh lên-xuống thất thường như vài mùa giải gần đây.

Nỗi buồn xuống hạng của các cầu thủ TP.HCM
Trước đây, khi bóng đá Việt Nam còn khoác áo bao cấp, V.League còn tồn tại dưới tên gọi Giải các đội mạnh toàn quốc, TPHCM luôn là điểm đến của các anh hào khắp nơi. Điển hình trong số đó là Công an TPHCM, Hải Quan và Cảng Sài Gòn. Phần lớn những năm 90 thế kỷ trước, 3 đại diện Sài thành này thay nhau trở thành tâm điểm của BĐVN. Đi kèm với các danh hiệu của họ là một loạt tên tuổi lẫy lừng “tụ nghĩa”. Nổi bật nhất trong việc thu hút lực lượng tứ phương là CA TPHCM. Họ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi như Bùi Sỹ Thành (từ Quảng Ninh), Chu Văn Mùi, Nguyễn Thiện Quang (từ Hải Phòng), Nguyễn Phan Hoài Linh (Đà Nẵng), Phan Bá Hùng (Quân khu Thủ đô)…
Bên cạnh nhân tài cả nước, các đội bóng thành phố mang tên Bác cũng là nơi mà rất nhiều hảo thủ bản địa khao khát khoác áo. Vì thế, song song với ảnh hưởng của đội ngũ “lê dương”, CA TPHCM, Hải Quan, CSG vẫn giữ được cái “hồn” của mình thông qua những tên tuổi như Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Nguyễn Chí Bảo, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Liêm Thanh (CA TPHCM), Trương Văn Dưỡng, Nguyễn Hoàng Xuân Trúc, Lê Kim Phụng (Hải Quan), Hồ Văn Lợi, Huỳnh Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Thanh, Hứa Hiền Vinh (CSG). Nhưng nay, TPHCM là đại diện duy nhất còn sót lại (tiền thân là CSG) không đủ sức “lôi kéo” anh hùng bản địa, chơi bóng vì Tình. Còn việc thu thập nhân tài tứ xứ là mỹ từ xa xỉ.
Xuyên suốt cả hành trình vài năm trở lại đây, TPHCM gần như không thu nạp hoặc đào tạo được cầu thủ nội tốt. Trong khi đó, chất lượng ngoại binh không cao cũng khiến họ gần như bế tắc trong việc thiết lập bộ khung “chuẩn”, đủ sức so đọ trên sân chơi đỉnh cao.
Sự thiếu hụt trầm trọng đến nỗi, V.League 2008, HLV Tuấn “Nhím” phải mời lại lão tướng Huỳnh Hồng Sơn tham chiến. Còn ở giai đoạn 2 V.League 2009, “Tiếu già” Hồ Văn Lợi vẫn phải gánh trách nhiệm cùng người đồng đội cũ, từng cùng anh chinh chiến khắp dải đất hình chữ S… ngót 20 năm trở về trước.
Chỉ cần hai hình ảnh như thế, người ta cũng đủ hiểu thực tế của TPHCM ngày hôm nay đáng buồn đến mức nào. Vả chăng, đã đến lúc họ bắt đầu lại cách làm từ quá khứ, đi từng bước một, có “nền”-có “tảng” chứ không nên chạy đua theo kiểu “ăn đong”, mỗi mùa giải là một lần đi săn lùng lực lượng về dùng tạm rồi… tính!
Thống kê cả mùa V.League 2009
Tổng số bàn thắng: 548 bàn, trung bình: 3,01 bàn/trận.
Tổng số thẻ vàng: 845 thẻ, trung bình: 4,64 thẻ/trận.
Tổng số thẻ đỏ: 52, trung bình: 0,28 thẻ/trận.
Tổng số khán giả: 1.879.500 người, trung bình: 10.326 người/trận
(Theo báo Bóng Đá)
Trên đường Pitch
