Trước khi rời đội bóng phía đông London, Antonio đã không thi đấu cho West Ham trong 8 tháng, kể từ sau tai nạn giao thông. Vụ va chạm khiến anh bị gãy nhiều chỗ ở chân và trong quãng thời gian đó anh chỉ có ba lần ra sân ở các trận chính thức, tất cả đều trong màu áo tuyển Jamaica.
“Tôi vẫn còn những phẩm chất mà tôi đã có ở Premier League suốt 10 năm qua,” Antonio nói trong cuộc phỏng vấn với BBC.
“Điều đó thể hiện rất rõ, vì cứ hễ tôi tập cùng đội nào là HLV lại đưa hợp đồng ra trước mặt tôi.
“Nhưng có những HLV và CLB từ chối nhìn đến tôi chỉ vì chuyện đã xảy ra, tai nạn, chấn thương. Một số ông chủ cũng phản đối. Trong bóng đá, HLV có thể muốn bạn nhưng tiền thì là của ông chủ.
“Người đại diện của tôi cứ gọi cho các CLB và kịch bản y hệt lặp lại, họ muốn tôi đến tập thử trước. Với cái tôi của tôi lúc đó, tôi nói ‘Tôi không đến tập. Các anh đã thấy tôi đá cho Jamaica rồi, đã thấy 10 năm sự nghiệp của tôi rồi. Tôi không nên phải tập thử để được ký hợp đồng.’ CLB đáp lại ‘Nếu anh không tập, chúng tôi không ký’.
“Sau khi ở lại West Ham, tập cùng đội U21 và lại lên tuyển Jamaica, người đại diện nói thẳng ‘Anh sẽ phải thử việc, phải chứng minh thể lực’.
“Tôi phải nuốt cái tôi xuống, và đó là cách tôi đến được Brentford. Tôi tập với họ hai tuần.”
| Hiện trường vụ tai nạn |
Antonio vốn chuẩn bị ký với Brentford, nhưng rồi bị rách cơ bắp chân đúng vào ngày trước lúc đặt bút. Anh kể mình đã “khóc” và “nằm lì trên giường hai ngày” sau khi thương vụ đổ bể.
Một lựa chọn khác là Leicester City, nhưng anh nói CLB đã rút khỏi thỏa thuận vì “họ không muốn rủi ro tái phát chấn thương của tôi”.
Sau một quãng ngắn tập nhờ ở Charlton Athletic, Antonio quyết định sang Al-Sailiya đến hết mùa.
“Mùa hè tới ra sao thì cứ để nó xảy ra,” anh nói.
“Tôi cần tập trung vào mục tiêu đầu tiên, được đá và đạt thể trạng tốt. Nếu tôi giữ được thể trạng, tôi sẽ chơi tốt và ghi bàn. Tôi cảm thấy khả năng để duy trì thể trạng ở đây cao hơn so với việc phải đá thứ Ba và thứ Bảy liên tục.”