Trường hợp của Isak và Hojlund cho thấy các câu lạc bộ cũng sẵn sàng theo đuổi lợi ích riêng một cách lạnh lùng trong các thương vụ chuyển nhượng, không kém gì cầu thủ.
![]() |
“Tên khốn tham lam”, đó là tiếng hô vang từ khán đài dành cho cổ động viên đội khách tại Villa Park, và chẳng ai nghi ngờ Newcastle United đang nhắm vào ai. Alexander Isak lẽ ra phải biết trước điều này.
Đây thường là kết cục khi bạn không tham gia tour du đấu trước mùa cùng đội bóng, lại đi tập với đội cũ, rồi khi trở về, bạn để lộ rằng mình chẳng còn ý định thi đấu cho câu lạc bộ nữa.
Lòng trung thành từ lâu đã trở thành thứ giá trị giảm dần trong bóng đá, điều đó đã rõ ràng suốt hàng thập kỷ, nhưng các cổ động viên Newcastle vẫn có quyền cảm thấy bị phản bội bởi một cầu thủ mà cho đến gần đây thôi, họ vẫn hết mực yêu mến.
Nhưng nếu cần tìm một lý do để biện hộ cho mình, và cũng để thấy rằng anh có quyền được ra đi, Isak chỉ cần nhìn sang ví dụ của một tiền đạo người Scandinavia khác dường như cũng sắp rời một câu lạc bộ Premier League, nhưng trong hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược.
Rasmus Hojlund cho đến lúc này vẫn kiên định với mong muốn ở lại Manchester United bất chấp tất cả: bất chấp việc câu lạc bộ sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho anh từ đầu mùa hè, bất chấp sự quan tâm nghiêm túc từ những bến đỗ giàu truyền thống như Milan hay Inter, và bất chấp cả bản hợp đồng 76,5 triệu euro (66 triệu bảng, 89,5 triệu đô la) để đưa Benjamin Sesko về đúng vị trí mà anh đang có ở đội hình MU.
Trong tour du đấu trên đất Mỹ, Hojlund được đá chính hai trận, ghi một bàn và thậm chí còn được chính HLV Ruben Amorim khen ngợi. Ngay tối hôm đó, tiền đạo này còn khẳng định công khai rằng anh sẽ không đi đâu, bất kể điều gì xảy ra.
Tuy nhiên, sự kiên định ấy giờ sẽ bị thử thách, sau khi Hojlund bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu của United trong trận mở màn gặp Arsenal. Anh hoàn toàn không có mặt, dù Sesko khi đó chỉ đủ thể lực để ngồi dự bị trong thất bại 0-1.
Hojlund không nằm trong cái gọi là “đội hình bom xịt” của Amorim, gồm Alejandro Garnacho, Antony, Jadon Sancho và Tyrell Malacia, những người đã gần như bị tách biệt hoàn toàn khỏi phần còn lại của đội một trong suốt mùa hè. United tuyên bố nhóm cầu thủ này đã yêu cầu được ra đi, nhưng thông tin đó bị một số bên liên quan bác bỏ.
![]() |
Cách mà câu lạc bộ đối xử với những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch cùng với Marcus Rashford cho đến khi anh được đem cho Barcelona mượn, khó có thể xem là hình mẫu về cách khai thác giá trị từ thị trường chuyển nhượng. Tính đến nay, chỉ Rashford là đã tìm được CLB mới, mà cũng chỉ theo dạng cho mượn.
Mùa hè mà ban lãnh đạo Old Trafford được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích nghèo nàn trong việc bán cầu thủ rốt cuộc lại không mang về bất kỳ khoản phí chuyển nhượng dứt điểm nào. Một phần nguyên nhân là bởi không có đội bóng nào vội vã chi tiền cho những tài sản đang mất giá.
Đây chính là sự thể hiện rõ nhất quyền lực của câu lạc bộ đối với cầu thủ. Sự nghiệp của họ ở Old Trafford coi như đã khép lại, dù HLV Ruben Amorim vẫn úp mở khả năng bốn cái tên ấy sẽ được đưa trở lại đội hình nếu họ còn ở lại khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9.
Suy cho cùng, khi thông báo rằng họ sẽ phải tập riêng, United cũng khẳng định sẽ xây dựng một tập thể gồm những cầu thủ “hoàn toàn tập trung vào việc chinh phục những danh hiệu lớn cùng Manchester United”.
![]() |
Hojlund lúc này hoàn toàn có lý do để nhướng mày trước những lời nói đó. Anh có thể sẽ bị đẩy ra đi trước cả những cầu thủ đã chủ động muốn rời câu lạc bộ. Nhưng mặt khác, United cũng có quyền thanh lý những cái tên bị xem là thừa thãi.
Đó là bóng đá. Không chỉ là trò chơi trên sân, mà còn là một ngành công nghiệp khắc nghiệt bao quanh nó. Quyền lực phần lớn nằm trong tay các câu lạc bộ, còn cầu thủ thì phải chịu sự chi phối từ ông chủ của mình, dù ở đẳng cấp cao nhất, họ cũng được trả công hậu hĩnh cho sự bất tiện này.
Các CLB cũng có thứ bậc quyền lực riêng. Đội bóng càng ở tầm cao, vị thế càng thuận lợi, nhưng chỉ số ít mới đủ sức đứng trên phần lớn phần còn lại. Mùa hè này, qua vụ Isak, Newcastle đã phải nếm trải một bài học cay đắng về sự thật ấy.
Đó là luật rừng trong thế giới bóng đá. Nhưng Newcastle cũng đã tận dụng lợi thế tương tự cho mục tiêu của mình khi theo đuổi Yoane Wissa, người phải bỏ lỡ trận mở màn cùng Brentford vì tương lai bất định.
Liverpool, bến đỗ mơ ước của Isak, cũng không phải thế lực tuyệt đối trong cuộc chơi này, như chính câu chuyện của Trent Alexander-Arnold từng cho thấy. Thực tế, ngoài Real Madrid dưới tay Florentino Perez, đội bóng hiếm hoi đủ sức áp đặt luật chơi lên phần còn lại, thì mọi CLB khác đều phải chấp nhận những sự đánh đổi trên thị trường chuyển nhượng.
![]() |
Và vì thế, dù Newcastle hay Brentford không buộc phải bán, họ vẫn sẽ phải đối mặt với hệ quả: giữ lại một cầu thủ bất ổn, không có gì đảm bảo về sự hòa giải hay tái hòa nhập, cùng nguy cơ giá trị chuyển nhượng kỷ lục tại Anh của anh ta tụt dốc trong quãng thời gian “ngồi ngoài”, để lại hàng triệu bảng trên bàn.
Tương tự, Hojlund cũng không thể bị ép phải gia nhập một CLB khác, nhưng anh sẽ phải đối diện với hệ quả từ lựa chọn ấy: thiếu thời gian thi đấu ở độ tuổi còn đang phát triển, không có gì đảm bảo sẽ giành lại suất đá chính, và hoàn toàn có khả năng sự nghiệp bị chững lại cho đến tháng Giêng, thậm chí là mùa hè sang năm.
Nhìn theo cách đó, dù là trường hợp của Newcastle, Brentford hay Hojlund, thực ra cũng chẳng còn nhiều sự lựa chọn. Với Isak hay Wissa cũng vậy.
Chẳng ai bất ngờ nếu mọi chuyện khép lại với việc Isak rời Newcastle, Wissa chia tay Brentford, và Hojlund rời Manchester United. Nhưng trong thị trường chuyển nhượng, bất kể là quân hậu, quân xe hay quân tốt, mỗi “người chơi” đều buộc phải bảo vệ và tối đa hóa lợi ích của riêng mình, bởi đó chính là luật lệ khắc nghiệt mà thị trường đòi hỏi.
Theo The Athletic