Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2): "Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao!"

Tác giả bu3hlinh - Thứ Sáu 07/11/2025 16:59(GMT+7)

Zalo

"Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi."

SỰ RA ĐI CỦA DIOGO JOTA

Piers Morgan: Cậu đã mất một người đồng đội, một người Bồ Đào Nha, Diogo Jota. Chuyện xảy ra thật khủng khiếp. Khi biết tin anh ấy cùng em trai qua đời trong vụ tai nạn, anh đang ở đâu?

Cristiano Ronaldo: Tôi đang nghỉ cùng Gio. Sáng hôm đó, tôi ở trong phòng tập. Khi điện thoại đổ chuông, tôi không tin nổi. Tin nhắn tới, tôi chết lặng. Tôi đã khóc rất nhiều, anh có thể xác nhận điều đó.

Đó là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất không chỉ với tôi mà với cả đất nước, với gia đình, bạn bè và đồng đội của cậu ấy. Một thảm kịch thực sự, rất buồn…

Cậu ấy mới hai mươi tám tuổi, đang ở đỉnh cao, đang chơi cho Liverpool, mọi thứ đều thuận lợi. Và chuyện đó như nhắc tôi rằng đời này thật mong manh.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 1
 

Piers Morgan: Nó khiến cậu nghĩ lại về cách tận hưởng cuộc sống, đúng không?

Cristiano Ronaldo: Đúng. Tôi luôn nói với mọi người rằng phải biết tận hưởng hiện tại, đừng lên kế hoạch quá xa. Mấy người trong đội tôi đều biết, tôi không còn sống kiểu “kế hoạch dài hạn” nữa. Tôi sống cho hiện tại, nhất là sau khi mất con.

Tôi không muốn tính toán quá xa, vì mọi thứ có thể đổi khác chỉ trong một giây. Chúng ta phải biết trân trọng việc mình còn đang ở đây, phải biết sống và vui. Tương lai, chỉ có Chúa biết.

Nhưng vụ việc đó… nó là một cú sốc thật sự. Đến giờ, mỗi lần khoác áo tuyển quốc gia, cả đội vẫn cảm thấy sự trống trải. Vì Diogo từng là một phần của chúng tôi.

Piers Morgan: Diogo là người như thế nào khi ở ngoài sân cỏ?

Cristiano Ronaldo: Một chàng trai tuyệt vời. Trầm tính, ít nói, điềm đạm và luôn khiêm nhường. Tôi rất quý cậu ấy. Chúng tôi từng chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp cùng nhau.

Tôi có dịp nói chuyện với gia đình cậu ấy, gửi lời an ủi. Những lúc như vậy, ta chẳng biết nói gì ngoài việc ở bên.

Cậu ấy có một người vợ trẻ và mấy đứa nhỏ xinh xắn. Mọi thứ biến mất chỉ trong khoảnh khắc. Đó là lý do tôi luôn nói: hãy sống, hãy yêu và hãy tận hưởng. Vì đời mong manh lắm.

Piers Morgan: Cậu đã không đến dự lễ tang của Jota. Chị gái cậu sau đó có nói trên mạng rằng cậu không muốn biến đám tang thành một “rạp xiếc truyền thông”. Có phải đúng như vậy không?

Cristiano Ronaldo: Thứ nhất, từ ngày cha tôi mất, tôi chưa từng bước chân vào nghĩa trang nào nữa. Không một lần.

Thứ hai, anh biết mà, Piers. Ở đâu có tôi, ở đó có đám đông. Ở đâu tôi xuất hiện, nơi đó sẽ biến thành một “sự kiện”.

Tôi không muốn cướp mất giây phút riêng của gia đình Jota. Tôi không muốn ánh đèn, ống kính và những câu hỏi vô duyên phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

Tôi thấy nhiều người làm điều ngược lại họ đến, rồi lại trả lời phỏng vấn, nói về bóng đá, nói về Jota… Nghe mà tôi chỉ biết lắc đầu. Đời mà, nhiều người sống vì ống kính. Tôi thì không.

VIDEO: Cristiano Ronaldo tiết lộ 2 lý do khiến anh vắng mặt tại đám tang của Diogo JotaVIDEO: Cristiano Ronaldo tiết lộ 2 lý do khiến anh vắng mặt tại đám tang của Diogo Jota
Cristiano Ronaldo đã bảo vệ quyết định không tham dự đám tang của cầu thủ Liverpool và đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Diogo Jota.

Piers Morgan: Cậu không bận tâm khi bị chỉ trích chứ?

Cristiano Ronaldo: Không. Miễn là lương tâm tôi trong sạch, tôi không bận tâm. Tôi làm điều tôi cho là đúng. Tôi không cần có mặt trước ống kính để chứng minh mình thương ai.

Tôi giúp đỡ, nhưng tôi làm trong âm thầm, phía sau hậu trường. Đó mới là cách tôi thấy thoải mái nhất. Người ta có thể lợi dụng tên tôi để giật tít, làm truyền thông cứ để họ. Tôi quen rồi. Nhưng tôi biết mình đã làm đúng. Tôi chọn cách ở lại phía sau, âm thầm mà thật lòng.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 2
 

Nhân tiện, cho vui thôi nha, Piers. Lần sau nếu anh tổ chức sinh nhật thì đừng mời tôi. Nếu tôi mà tới, chắc chắn sẽ thành một mớ hỗn độn. Mọi người sẽ chẳng còn chú ý tới anh đâu!

Piers Morgan (cười): Không sao hết. Tôi mừng nếu cậu đến phá bữa tiệc của tôi. Tôi vừa tròn sáu mươi đó, cậu tới là tôi lời to! Cậu mà bước vào, tôi cá là ai cũng hò reo: “Cristiano tới kìa!” rồi xin chụp hình.

Cristiano Ronaldo (cười): Đó, tôi nói rồi. Tốt nhất anh cứ tổ chức yên bình, đừng rủ tôi. Tôi mà tới, cả buổi tiệc chỉ còn mỗi Cristiano, không còn ai khác đâu!

Piers Morgan: Không đâu. Bạn bè tôi uống rượu nhiều lắm, chắc gì họ để ý nổi! Nhưng mà nếu có cậu trong tiệc, Instagram tôi sẽ nổ tung mất. Tôi sẵn sàng đổi mọi “rạp xiếc” lấy buổi tiệc đó!

Cristiano Ronaldo: Thôi, để anh vui vẻ còn hơn. Tôi sẽ để anh tận hưởng buổi tiệc trọn vẹn. Tin tôi đi, không có Cristiano, anh sẽ vui hơn nhiều.

NHỮNG CHIẾC BURGER TUỔI THƠ - CÂU CHUYỆN Ở LISBON

Piers Morgan: Trong buổi phỏng vấn đầu tiên khi anh còn ở Juventus, anh kể một câu chuyện rất đặc biệt. Rằng hồi mười ba tuổi, khi ở Học viện Sporting Lisbon, cậu đói đến mức cùng một cậu bạn lén ra quán McDonald’s gần đó. Hai chị nhân viên thấy tội nên cho hai đứa bánh burger miễn phí. Cậu nói mãi mãi biết ơn họ vì khi ấy cậu thật sự đói.

Chúng tôi từng cố gắng tìm họ nhưng không được. Gần đây tôi nghe nói cậu tình cờ gặp lại một trong hai chị ấy ở sân bay. Có đúng không?

Cristiano Ronaldo: Đúng rồi, chuyện buồn cười lắm. Tôi bay từ Riyadh về Lisbon. Khi vừa đáp xuống, một người bạn nhìn thấy ai đó và nói: “Cristiano, nhìn xem ai kìa!”

Tôi quay lại và ngay khoảnh khắc đó tôi nhận ra. Dù đã hơn hai mươi năm trôi qua, tôi vẫn nhớ gương mặt ấy. Tôi đang đi cùng các con và Georgina. Tôi ôm chầm lấy chị ấy. Bọn nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên, Georgina cũng vậy. Tôi kể lại câu chuyện ngay tại chỗ.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 3
 

Khoảnh khắc ấy khiến tôi sững người. Cuộc đời đúng là một hộp quà bất ngờ. Ta chẳng bao giờ biết điều gì đang chờ phía trước. Sau đó, tôi nói với bạn mình: “Phải làm gì đó thật đẹp để cảm ơn họ.” Và tôi giữ đúng lời. Một trong hai người phụ nữ ấy chính là người tôi gặp ở sân bay hôm đó.

Piers Morgan: Thật tuyệt vời. Khi chị ấy nhận ra cậu, phản ứng ra sao?

Cristiano Ronaldo: Cũng sững sờ như tôi thôi. Chị ấy không ngờ tôi vẫn nhớ ra mình.

Lúc ấy, chị chỉ thốt lên: “Cristiano!” Và bảo tôi: “Cậu không tưởng tượng nổi đâu. Mỗi lần cậu về Bồ Đào Nha, tôi đều biết. Tôi làm ở phía sau sân bay, luôn tìm cách ra chào cậu. Nhưng lần nào họ cũng phân công tôi chỗ khác.” Còn lần này thì ngược lại, có người nghỉ, chị ấy được thay vào vị trí đó và thế là chúng tôi gặp nhau.

Tôi ôm chị ấy thật lâu. Tôi nói với các con rằng, đây chính là người từng cho bố ăn khi bố không có gì trong bụng. Đời đúng là vòng tròn. Những mảnh nhỏ như thế mới làm nó đẹp.

NGƯỜI ANH EM, TỪ HỌC VIÊN ĐẾN CEO AL NASSR

Piers Morgan: Điều còn kỳ diệu hơn nữa là Giám đốc điều hành mới của Al Nassr - José chính là người bạn đã cùng cậu xếp hàng chờ burger năm đó.

Cậu ấy kể với tôi rằng hồi 13 tuổi, Học viện định loại cậu ấy. Còn cậu, cũng 13 tuổi đã đến gặp giám đốc học viện xin họ giữ bạn mình lại. Cậu còn xin thêm một chiếc giường thứ năm trong căn phòng vốn chỉ có bốn chỗ, để cậu ấy được ở lại.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 4
 

Nhờ vậy, José tiếp tục được chơi bóng rồi sau này trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, từng thi đấu ở Premier League và giờ là Giám đốc điều hành của Al Nassr, nơi cậu đang khoác áo. Hai người cùng 40 tuổi, cùng ở đây, cùng sống cuộc đời mà hồi bé hai đứa từng mơ. Cậu thấy sao?

Cristiano Ronaldo: Tôi xúc động lắm. Khi nghĩ về chuyện đó, tôi vẫn rưng rưng. Cuộc đời thật tuyệt vời. Chúa luôn đặt ta vào đúng nơi ta xứng đáng. Anh nói đúng, khi còn nhỏ, chúng tôi chẳng có gì, đói, khát, chờ burger sau quán ăn. Giờ thì hai đứa đang ngồi đây, cùng đội bóng, cùng làm việc. Thật điên rồ.

Piers Morgan: José nói rằng cậu đã thay đổi cuộc đời cậu ấy. Nếu không có Ronaldo, cậu ấy đã rời học viện, không bao giờ có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Cristiano Ronaldo: Tôi chỉ làm điều tôi cho là đúng thôi. Khi ấy tôi mới 12, 13 tuổi, nhưng trong đầu tôi đã nghĩ khác người rồi. Tôi luôn tin rằng nếu mình có thể giúp ai, thì phải giúp.

Lúc đó tôi chỉ thấy cậu ấy xứng đáng ở lại, chứ không nghĩ xa đến chuyện sau này. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy đó là một trong những việc đẹp nhất mình từng làm.

Cristiano Ronaldo: Anh biết không, Piers, tôi luôn quý trọng lòng trung thành. Tôi chọn làm việc và sống với những người như vậy. José là một trong số ít người thật sự trung thực, không tham lam, không lợi dụng.

Giữa thế giới bóng đá, nơi tiền chảy như nước người như thế hiếm lắm. Anh không thể mua được họ ở siêu thị hay trên mạng đâu. Tôi luôn nói, tôi may mắn khi có quanh mình những con người tử tế.

Piers Morgan: Cậu gọi đó là “Câu lạc bộ bốn giờ sáng”, đúng không?

Cristiano Ronaldo: Đúng rồi. Tôi gọi như vậy. Nghĩa là nếu tôi gọi ai đó lúc bốn giờ sáng, họ sẽ bắt máy và có mặt ngay. Đó mới là bạn. Là người anh em thực sự.

Và tôi may mắn vì quanh tôi có những người như thế, không chỉ làm việc cùng, mà còn là gia đình.

Piers Morgan: Và họ cũng cảm nhận được điều đó ở cậu. Họ kính trọng, bảo vệ cậu và cậu cũng dành lại cho họ sự trung thành như thế.

Cristiano Ronaldo: Chính xác. Cuối cùng, đời chỉ còn lại hai thứ: gia đình và bạn bè. Không có những người tốt quanh mình, cậu chẳng thể hạnh phúc. Tôi thật sự biết ơn Chúa vì điều đó, không chỉ vì tôi có một gia đình tuyệt vời mà còn vì tôi có những người bạn trung thành, những người mà dù sau này có rẽ hướng khác, tôi vẫn gọi họ là bạn.

CƠ THỂ, KỶ LUẬT VÀ TUỔI 40

Piers Morgan: Những người quanh tôi đều nói cậu trông vẫn sung mãn lắm. Cậu thấy sao? Cậu có cảm giác rằng mình trông không giống một người bốn mươi tuổi không?

Cristiano Ronaldo: Không đâu. Về thể chất, tôi nghĩ mình trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Tôi bắt đầu vào phòng gym từ năm mười hai, mười ba tuổi và duy trì thói quen đó suốt đời.

Piers Morgan: Cậu có tập mỗi ngày không?

Cristiano Ronaldo: Không hẳn, không phải ngày nào tôi cũng tập. Nhưng tôi luôn cố giữ sự ổn định trong cuộc sống.

Piers Morgan: Ý tôi là, có ngày nào cậu không làm gì thể chất không?

Cristiano Ronaldo:Tôi ngủ tốt, có thói quen tốt, hồi phục tốt. Tôi tập gym hai, ba buổi tạ mỗi tuần với tôi thế là đủ vì bóng đá đã giúp tôi đốt năng lượng rồi. Quan trọng là sự nhất quán. Khi anh duy trì được thói quen, mọi thứ trở nên dễ dàng. Tin tôi đi.

Piers Morgan: Trong giới thể thao hiện đại, ai là tấm gương cho cậu về việc chăm sóc bản thân và duy trì phong độ?

Cristiano Ronaldo: Tôi tự truyền cảm hứng cho chính mình đấy. Nhưng tôi cũng thấy có vài tấm gương tốt ở môn thể thao khác. Ví dụ bóng rổ, LeBron James. Tôi nghĩ chúng tôi cùng tuổi.

Tôi vừa gặp anh ấy dạo gần đây, một người rất dễ mến. À, tôi có nhiều tóc hơn anh ấy.

Piers Morgan: (Cười) Đúng. Anh ta đang học chơi golf, nhưng tôi nghe nói chơi tệ lắm.

Cristiano Ronaldo: Vậy thì bây giờ là thời điểm hoàn hảo để đấu golf với anh ta. Nhưng nói thật, LeBron vẫn giữ được phong độ, vẫn chơi bóng rổ, vẫn khỏe mạnh đó là điều đáng nể.

Cristiano Ronaldo: Modrić cũng vậy, trông anh ấy vẫn tốt.

Piers Morgan: Giờ cậu ta bốn mươi mốt rồi à?

Cristiano Ronaldo: Không, chắc tầm tuổi tôi, ba mươi chín, bốn mươi gì đó.

Piers Morgan: Còn Djokovic thì sao?

Cristiano Ronaldo: À, Novak là ví dụ tuyệt vời.

Piers Morgan: Anh ấy vừa nói hôm qua, khi thi đấu ở sự kiện “Six Kings”. Novak bảo rằng cậu là hình mẫu của anh ta, người giúp anh ta tin rằng mình có thể tiếp tục chơi ở tuổi bốn mươi. Mọi người hỏi: “Giờ Sinner và Alcaraz đang lên, anh có tính giải nghệ không?”, anh ấy đáp: “Không, tôi muốn tiếp tục. Tôi muốn chứng minh mình vẫn có thể đi xa” và lấy cậu làm ví dụ.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 5
 

Cristiano Ronaldo: Thật vui khi nghe điều đó. Khi những vận động viên ở môn thể thao khác nói tốt về mình, nó có ý nghĩa lắm. Novak là biểu tượng của sự vĩ đại trong thể thao. Tôi rất trân trọng những lời anh ấy nói.

Piers Morgan: Giờ thì rõ ràng cậu không còn nhanh như trước, hồi còn là một cầu thủ chạy cánh, một “con tàu bay”. Cậu đã thay đổi vị trí và cách chơi bóng. Nhưng tôi tò mò, có phải bây giờ cậu là một tay săn bàn hoàn thiện hơn bao giờ hết không? Vì nhìn vào số bàn thắng của cậu ở tuyển Bồ Đào Nha, thật không tưởng. Ở Ả Rập Saudi cậu cũng ghi bàn như máy và hiệu suất của cậu sau tuổi ba mươi thậm chí còn tốt hơn cả trước đó. Cậu có nghĩ mình đang là một tiền đạo thuần bản năng hơn bao giờ hết không?

Cristiano Ronaldo: Tôi luôn là một tay săn bàn giỏi, luôn ở đẳng cấp cao. Có chăng là bây giờ tôi tập trung nhiều hơn cho việc đó. Khi tuổi tác đến, tôi mất đi vài thứ nhưng cũng học được cách bù lại bằng những thứ khác. Và cái mà tôi luôn có thể rèn luyện, chính là tinh thần. Tôi tập trung giữ cho đầu óc mình luôn mạnh mẽ, luôn tươi mới.

Não bộ không già đi như cơ thể. Nó không chậm lại nhanh như đôi chân. Khi tôi còn tỉnh táo, tôi vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ. Tôi học cách thích nghi với điều đó.

Lúc mới bắt đầu, trong ba đến năm năm đầu sự nghiệp, tôi giỏi, nhưng chưa đạt tới đỉnh cao. Sau tuổi hai mươi lăm, mọi thứ mới thật sự bùng nổ. Nếu anh hỏi các đồng đội hay bạn bè tôi, họ sẽ nói điều tương tự. Có lẽ bây giờ tôi còn tập trung vào việc ghi bàn hơn cả trước đây, vì tôi không còn là cầu thủ chạy cánh nữa.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 6
 

Piers Morgan: Tôi xem cậu ghi bàn mấy hôm trước và điều khiến tôi ấn tượng là cách cậu di chuyển. Trong vòng cấm, mọi thứ quyết định ở những pha di chuyển cuối cùng. Những tiền đạo giỏi nhất đều có khả năng thoát khỏi hậu vệ chỉ trong tích tắc.

Tôi thấy cậu làm điều đó dễ dàng lắm, cú di chuyển, sự nhạy cảm, rồi pha dứt điểm. Nghe thì đơn giản, nhưng thật ra rất khó. Nếu dễ, ai cũng làm được rồi. Đó là bản năng phải không?

Cristiano Ronaldo: Đúng, bản năng. Những thứ đó không tự nhiên mà có, mà là thứ tôi học được theo thời gian, bằng trải nghiệm.Và điều làm nên khác biệt là tôi luôn có thể tiến bộ. Dù ở tuổi nào, vẫn có những thứ tôi có thể cải thiện. Lỗi lớn nhất của nhiều cầu thủ là họ nghĩ mình biết hết rồi, không còn gì để học.

Nếu anh để ý, đa số cầu thủ khi bước sang tuổi ba mươi thì chậm lại. Còn tôi thì ngược lại, tôi ghi nhiều bàn hơn sau tuổi ba mươi. Người ta có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, nhưng phần lớn những người nói đó chẳng hiểu gì về bóng đá cả.

ROONEY, TÌNH BẠN VÀ TÔN TRỌNG

Piers Morgan: Wayne Rooney - đồng đội cũ của cậu tuần trước nói rằng anh ta không ghét cậu, dù nhiều người bảo vậy. Thực ra, anh ta nói yêu quý cậu, gọi cậu là “thiên tài” và nói rằng hai người thân nhau hơn người ta tưởng. Nhưng anh ta vẫn cho rằng Messi giỏi hơn cậu.

Cristiano Ronaldo: Không sao cả. Không vấn đề gì.

Piers Morgan: Câu trả lời đó khéo quá đấy, Cristiano.

Cristiano Ronaldo: Không, tôi nói thật. Tôi không giận gì cả. Với tôi, chuyện đó bình thường thôi. Ai thích ai là quyền của họ.

Piers Morgan: Cậu với Rooney có thân thiết không?

Cristiano Ronaldo: Khi còn chơi cùng nhau, mối quan hệ giữa chúng tôi tốt. Nhưng “bạn bè” thì không hẳn. Với tôi, bạn bè là người sẽ đến nhà tôi ăn trưa, ăn tối, nói chuyện đời thường. Còn trong bóng đá, chúng tôi chỉ là đồng đội có quan hệ tốt.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 7
 

Piers Morgan: Còn Rio Ferdinand thì sao?

Cristiano Ronaldo: Anh ấy thì đúng là bạn. Tôi vẫn giữ liên lạc. Tôi vốn là người cởi mở, hoà đồng, và tôn trọng tất cả. Nhưng “bạn” với tôi là một từ rất sâu sắc, rất thật. Tôi không có gì chống lại Rooney cả. Cậu ấy thích ai, ngưỡng mộ ai, đó là chuyện của cậu ấy.

Tôi tôn trọng Rooney, đặc biệt là trong những năm tháng chúng tôi cùng chơi ở Manchester United. Cậu ấy đã làm được nhiều điều tuyệt vời cho đội bóng và chúng tôi cùng nhau giành nhiều danh hiệu.

Vậy nên tôi cảm ơn cậu ấy vì đã gọi tôi là “thiên tài”. Còn chuyện cậu ấy thích Messi hơn, không sao. Nếu tôi gặp lại Rooney, tôi sẽ bắt tay, ôm cậu ấy. Tôi không có thời gian cho mấy chuyện hiềm khích đâu. Tôi tôn trọng tất cả mọi người.

GIẢI Ả RẬP KHÔNG DỄ NHƯ NGƯỜI TA NGHĨ

Piers Morgan: Nhưng cuối cùng, bàn thắng vẫn là câu trả lời rõ nhất cho mọi lời chỉ trích, đúng không? Nếu cậu cứ ghi bàn liên tục như thế, người ta có thể nói giải Ả Rập yếu, nhưng cậu chỉ cần nhìn vào những gì cậu làm cho tuyển Bồ Đào Nha là đủ. Gần đây, phong độ của cậu là không tưởng.

Cristiano Ronaldo: Toàn viện cớ thôi. “Giải yếu”, “dễ ghi bàn” toàn là cớ. Năm này qua năm khác, tôi vẫn ghi bàn. Kể cả trong một mùa tệ nhất, tôi vẫn ghi hai mươi lăm bàn.

Nếu bây giờ tôi chơi ở Premier League, trong một đội mạnh, tôi vẫn sẽ ghi được y như vậy. Mùa giải cuối cùng ở Anh, tôi ghi mười tám bàn ở Premier League, chỉ kém Harry Kane một bàn, và có sáu bàn ở Champions League. Đội nào mà chẳng muốn một cầu thủ như thế?

Người ta có thể nói bất kỳ điều gì, nhưng con số thì không biết nói dối. Nhiều người chỉ trích giải Ả Rập Saudi mà chưa bao giờ đến đó. Họ chưa từng chơi ở cái nơi mà trời bốn mươi độ C, chưa biết cảm giác chạy cả trận trong cái nóng như thế.

Tôi nói thật, giải Saudi bây giờ mạnh hơn giải Bồ Đào Nha nhiều. Còn Ligue 1 thì ngoài PSG ra, ai cạnh tranh nổi? Premier League là giải hay nhất, dĩ nhiên. Nhưng nếu công bằng thì bàn thắng ở Saudi cũng nên được tính trong các danh hiệu cá nhân như Chiếc giày vàng chứ.

Anh cứ nhìn xem, bao nhiêu ngôi sao lớn đang chơi ở đó. Hỏi họ đi, đừng hỏi tôi. Tôi đã chơi ở khắp nơi rồi, tôi biết rõ. Thành thật mà nói, ghi bàn ở Tây Ban Nha còn dễ hơn ở Saudi đấy.

WORLD CUP

Piers Morgan: Cậu đang tiến gần tới một cột mốc mà kể cả với tiêu chuẩn của cậu cũng là không tưởng, một nghìn bàn thắng. Không ai trong lịch sử từng chạm được tới. Có bao giờ cậu nghĩ, biết đâu bàn thắng thứ một nghìn ấy sẽ đến ở World Cup năm sau không?

Cristiano Ronaldo: Không. Tôi không nghĩ về điều đó. Và có lẽ câu trả lời này sẽ khiến anh ngạc nhiên nhưng nếu anh hỏi tôi, liệu vô địch World Cup có phải là giấc mơ của tôi không, thì câu trả lời là… không.

Piers Morgan: Thật sao?

Cristiano Ronaldo: Đúng vậy. Vì thắng World Cup cũng không thay đổi được điều gì về tên tuổi của tôi trong bóng đá cả. Tôi không nói dối đâu. Giờ đây, tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc. Sau từng năm tháng, tôi nhận ra rằng “khoảnh khắc này” mới là điều quan trọng nhất mà ta có.

Tuyển Bồ Đào Nha vẫn chưa giành vé chính thức nhưng tôi đang tận hưởng từng phút giây. Cách đây ba ngày, tôi chơi ở Hungary, trong sân vận động của Sporting Lisbon. Có thể đó là lần cuối cùng tôi thi đấu tại đó, ai mà biết được.

Mẹ tôi có mặt trên khán đài, gia đình tôi cũng vậy. Tất cả thật tuyệt. Mọi người nói, nếu Cristiano vô địch World Cup, anh sẽ trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Tôi không đồng ý. Tôi đã giành ba danh hiệu lớn cùng tuyển Bồ Đào Nha rồi.

Piers Morgan: Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, ngoài kia vẫn luôn có cuộc tranh cãi rằng Messi có phải giỏi nhất không. Với tôi, Messi thậm chí chưa chắc là người Argentina giỏi nhất. Maradona mới là huyền thoại thật sự.

Argentina trước Messi đã vô địch World Cup bao nhiêu lần nhỉ?

Cristiano Ronaldo: Hai lần thì phải.

Piers Morgan: Đúng, khoảng đó. Mà chuyện đó bình thường thôi. Mấy quốc gia như Argentina hay Brazil vốn quen thắng rồi. Họ vô địch thì thế giới chỉ thấy “ờ, hợp lý”. Nhưng nếu Bồ Đào Nha vô địch World Cup, điều đó sẽ làm cả thế giới chấn động.

Cristiano Ronaldo: Đúng, nhưng tôi không nghĩ theo cách đó. Dĩ nhiên là tôi muốn thắng. Khi anh thi đấu, anh luôn muốn thắng. Nhưng dù thế nào, tôi cũng sẽ không thay đổi cách nhìn của mình về bóng đá.

Piers Morgan: Cậu có tin rằng mình xứng đáng được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại không?

Cristiano Ronaldo: Dĩ nhiên. Hoặc ít nhất cũng là một trong những người vĩ đại nhất với rất nhiều người. Nhưng có phải số một hay không, tôi không quan tâm nữa.

Tôi đã chứng kiến quá nhiều điều, đọc quá nhiều bài phỏng vấn. Giờ đây, dù tôi nói gì, người ta cũng không còn ngạc nhiên. Câu chuyện của tôi đã tự nói lên tất cả. Ai thích tóc vàng, ai thích tóc đen, chuyện đó chẳng sao.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 8
 

Nhưng nếu ai đó nói rằng, chỉ cần tôi vô địch World Cup thì lịch sử Bồ Đào Nha sẽ “cứu rỗi” tên Cristiano thì tôi thấy thật vô lý. Tôi và đồng đội đã mang về cho đất nước ba danh hiệu lớn rồi.

Trước chúng tôi, Bồ Đào Nha chưa từng có gì cả. Tôi hạnh phúc vì điều đó.

Piers Morgan: Nhưng cậu có muốn không Cristiano, được nâng cúp World Cup?

Cristiano Ronaldo: Muốn chứ, nhưng không phải bằng mọi giá. Tôi thề với các con mình như vậy.

Piers Morgan: Tôi hiểu ý cậu. Nhưng tôi vẫn nghĩ, nếu hình ảnh cậu nâng cúp World Cup…

Cristiano Ronaldo: Tôi không đồng ý đâu.

Piers Morgan: Thật thú vị.

Cristiano Ronaldo: Tôi không đồng ý, vì Bồ Đào Nha chưa bao giờ vô địch World Cup. Nhưng biết đâu, chúng tôi có thể làm được. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì điều đó.

Nhưng một danh hiệu không thể định nghĩa cả sự nghiệp của ai đó được. Anh đâu thể đánh giá một cầu thủ bằng sáu hay bảy trận đấu ở một kỳ World Cup, rồi nói rằng “đây là người vĩ đại nhất”. Thế thì đâu có công bằng.

NGON HƠN BECKHAM

Piers Morgan: Khi World Cup diễn ra ở Mỹ, người ta sẽ nói về hai cái tên sáng nhất: Messi và David Beckham. Beckham là kiểu người sang Mỹ rồi trở thành siêu sao toàn cầu. Cậu từng đối đầu Beckham và hai người bị so sánh rất nhiều, đặc biệt là về ngoại hình. Tôi không bàn bóng đá nhé, vì theo tôi Beckham không cùng đẳng cấp với cậu đâu. Nhưng tôi hỏi thật cậu có nghĩ mình đẹp trai hơn David Beckham không?

Cristiano Ronaldo: Còn tùy.

Piers Morgan: Ý cậu là sao? Cậu thấy mình hấp dẫn hơn chứ?

Cristiano Ronaldo: Còn tùy. Với tôi, “đẹp” không chỉ là khuôn mặt. “Đẹp” là cả tổng thể, hiểu không? Hãy tưởng tượng nhé, không phải Cristiano Ronaldo, chỉ là một anh chàng bình thường, mặc quần bơi đỏ, đứng trên bãi biển Copacabana, tay cầm quả dừa. Anh nghĩ tôi sẽ không có cơ hội với ai sao?

Piers Morgan: Ồ, cậu sẽ ổn thôi. Không, thật ra là hơn ổn đấy.

Cristiano Ronaldo: Anh thấy chưa? Tôi còn hơn thế.

Piers Morgan: Tôi xác nhận luôn cậu hơn tôi thật. Tôi từng uống nước dừa ở đó rồi, chẳng ai buồn để ý. Còn cậu thì chắc người ta chen nhau.

Cristiano Ronaldo: (Cười) Mỗi người có góc nhìn riêng thôi. Quan trọng là tôi thấy mình ổn, anh cũng ổn, cả hai đều ổn.

Piers Morgan: Giả sử nhé, anh và Beckham cùng đi dạo ở bãi biển Copacabana trong mười phút. Không tính nổi tiếng, chỉ tính ngoại hình thôi, ai sẽ được chú ý hơn?

Cristiano Ronaldo: Tôi. Một trăm phần trăm.

Piers Morgan: Tôi biết mà! Tôi chỉ cố chọc cậu nói ra thôi.

Cristiano Ronaldo: Anh biết rõ mà, Piers. Mà Beckham cũng biết. Anh ấy có khuôn mặt đẹp, tôi công nhận. Nhưng phần còn lại thì… bình thường thôi. Còn tôi, tôi hoàn hảo. Perfecto. (Cả hai bật cười lớn)

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 9
 

Piers Morgan: Beckham xăm nhiều quá, anh thấy sao?

Cristiano Ronaldo: Tôi không biết, nhưng có vẻ anh ấy kín người toàn hình xăm thật.

Piers Morgan: Tôi cũng nghĩ thế. Gần như không còn chỗ trống.

Cristiano Ronaldo: Nhưng anh ấy là người tôi thích. Một người đàn ông lịch thiệp, nói chuyện hay, cư xử tử tế. Tôi quý Beckham lắm.

NGƯỜI THẦY VĨ ĐẠI

Piers Morgan: Cậu còn giữ liên lạc với Sir Alex Ferguson không?

Cristiano Ronaldo: Có chứ. Lần gần nhất tôi gặp ông là ở trận chung kết Champions League, khi tôi trở lại Manchester. Hồi trước tôi thường xuyên nói chuyện với ông hơn, thỉnh thoảng ông còn ghé qua nhà tôi uống trà. Ông luôn uống trà với sữa.

Ông là một người đàn ông tốt, kiểu người mà tôi sẽ luôn giữ trong tim. Ông như một nguồn sáng, một người đã thật sự giúp đỡ tôi, không chỉ trong sự nghiệp mà còn trong cuộc sống.

Piers Morgan: Tôi không muốn nói thay cậu, nhưng vì cha cậu mất khi anh còn rất trẻ… cậu có coi Sir Alex như một người cha trong bóng đá không?

Cristiano Ronaldo: Có. Đúng vậy. Ông giống như một người dẫn đường cho tôi. Theo đúng nghĩa đen ấy. Ông là người luôn giữ lời hứa. Đã nói là làm, rất chuẩn mực và đàng hoàng. Tôi tôn trọng ông ấy vô cùng.

Toàn bộ buổi phỏng vấn Ronaldo với Piers Morgan (P2) Ước gì tôi bớt nổi tiếng để sống hòa đồng thì tốt biết bao! 10
 

Piers Morgan: Vậy ai là huấn luyện viên xuất sắc nhất cậu từng làm việc cùng? Tôi biết cậu đã có quá nhiều HLV lớn trong sự nghiệp rồi.

Cristiano Ronaldo: Tôi may mắn lắm. Tôi có cơ hội làm việc với những HLV giỏi nhất thế giới. Nên nếu chỉ chọn ra một người, tôi thấy không công bằng.

Nhiều người hay nói “HLV tôi thích nhất là người này, người kia” nhưng tôi không phải kiểu đó. Tôi nghĩ, tất cả họ đều góp phần tạo nên Cristiano Ronaldo của ngày hôm nay.

DONALD TRUMP

Piers Morgan: Tổng thống Donald Trump - bạn của tôi từng được Chủ tịch Hội đồng châu Âu của Bồ Đào Nha, ông António Costa, tặng cho chiếc áo CR7 tại hội nghị G7 hồi tháng Sáu. Trên áo có dòng chữ cậu viết: “Gửi Tổng thống Donald J. Trump - Chơi vì hòa bình.” Cậu muốn nói gì qua thông điệp đó?

Cristiano Ronaldo: Nếu thế giới có hòa bình, thì đó chính là bàn thắng lớn nhất mà chúng ta cùng hướng đến. Ông ấy là một trong số ít người có thể làm thay đổi thế giới, hoặc ít nhất là góp phần làm điều đó. Và đó cũng là điều mà tôi luôn hướng tới.

Ông ấy là Tổng thống Mỹ, vị trí quan trọng bậc nhất thế giới. Nếu những người như chúng ta có thể giúp nhau biến điều ấy thành hiện thực, tôi sẵn sàng. Tôi thề là tôi không còn chịu nổi khi xem tin tức nữa. Tôi hầu như không xem TV, vì mỗi khi bật lên, chỉ thấy chiến tranh, chết chóc và những thứ khiến người ta đau lòng. Tôi chỉ muốn thế giới này yên bình hơn. Thật đấy.

Một trong những người tôi thật sự muốn gặp nếu có cơ hội, tôi mong được ngồi nói chuyện với ông ấy chính là Donald Trump.

Dù ở Mỹ hay ở Ả Rập Saudi, ở đâu cũng được. Tôi biết ông từng đến đây, gặp sếp của tôi, Hoàng thái tử Mohammed bin Salman. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được ngồi đối diện ông ấy, trò chuyện như hai người đàn ông. Vì tôi thật sự tin Trump là kiểu người có thể khiến mọi chuyện xảy ra. Tôi thích những người như thế.

Piers Morgan: Cậu biết không, dù người ta có ý kiến mạnh mẽ thế nào về Trump cũng giống như họ từng có về cậu, tôi nghĩ ông ấy là người yêu hòa bình, không phải chiến tranh. Điều đó khiến ông trở nên khác biệt so với nhiều tổng thống Mỹ khác. Tôi từng nói chuyện với ông nhiều lần và ông thật sự muốn hòa bình.

Tôi ngưỡng mộ cách ông dừng được các vụ đánh bom ở Gaza, và cách ông đang cố tìm giải pháp ở Ukraine cùng Putin. Ông ấy đang làm đúng điều mà anh viết: “Chơi vì hòa bình.”

Cristiano Ronaldo: Tôi mong thế giới sớm đi theo con đường ấy. Đó là điều tôi cầu nguyện mỗi ngày.

VIDEO: Ronaldo: Donald Trump là một trong số ít người có thể mang lại hòa bình cho thế giới!VIDEO: Ronaldo: Donald Trump là một trong số ít người có thể mang lại hòa bình cho thế giới!
Cũng trong buổi nói chuyện với nhà báo Piers Morgan, Cristiano Ronaldo đã có những chia sẻ về Tổng thống Mỹ Donald Trump

ƯỚC GÌ TÔI BỚT NỔI TIẾNG ĐỂ SỐNG HÒA ĐỒNG THÌ TỐT BIẾT BAO

Piers Morgan: Cậu đã từng đến đâu mà không ai nhận ra mình chưa?

Cristiano Ronaldo: Cách đây hai mươi năm thì có. Giờ thì không.

Piers Morgan: Thế không còn nơi nào cậu có thể đi mà không bị chú ý à? Ví dụ như một túp lều tuyết ở Iceland chẳng hạn?

Cristiano Ronaldo: Cả ở đó họ cũng biết tôi.

Piers Morgan: Cậu thích điều đó chứ?

Cristiano Ronaldo: Không.

Piers Morgan: Thật à? Tôi thì thích được như vậy.

Cristiano Ronaldo: Không đâu, tin tôi đi, Piers. Nó chán lắm. Quá tải. Mệt mỏi. Bị chú ý quá mức chẳng vui chút nào. Tôi ước gì mình đừng nổi tiếng đến thế. Thật đấy. Rất chán. Tin tôi đi.

Piers Morgan: Nếu tôi nói thế này nhé, cậu sẽ có toàn bộ thành công trong sự nghiệp như hiện tại, nhưng không hề có danh tiếng. Cậu có chấp nhận không?

Cristiano Ronaldo: Tôi ký luôn. Một trăm phần trăm. Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng. Tôi chỉ muốn thành công thôi. Tôi biết từ khi còn trẻ rằng mình sẽ trở thành một ngôi sao, nhưng nổi tiếng đến mức này ư? Không, chưa bao giờ tôi mong thế. Nó mệt mỏi lắm. Nhưng cuộc đời vốn vậy. Tôi sinh ra đã mang sẵn điều đó rồi.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Toàn bộ buổi phỏng vấn Cristiano Ronaldo với Piers Morgan (P1): "World Cup không còn là giấc mơ nữa"

Cristiano Ronaldo và Piers Morgan. Ở nhiều khía cạnh, hai người họ sinh ra dường như là để dành cho nhau. Ronaldo có lẽ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, còn Morgan với tư cách người phỏng vấn cũng có thể nói điều tương tự về mình. Ông chắc chắn là người mà các ngôi sao đều muốn ngồi đối diện.

X
top-arrow