Thiago Silva: “Vô địch World Cup sẽ là khoảnh khắc hoàn hảo để kết thúc sự nghiệp”

Tác giả CG - Thứ Ba 16/12/2025 14:13(GMT+7)

Ngày càng gần đến ngày chia tay sự nghiệp cầu thủ, Thiago Silva (41 tuổi) vẫn mơ ước được trở lại đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026, trước khi một ngày nào đó trở thành HLV của PSG, CLB đã để lại dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời anh.

 

- 9 năm trước, ở Belo Horizonte, sau trận Brazil 3-0 Argentina, anh từng nói với chúng tôi: “Tôi hy vọng sẽ chơi đến 40 tuổi như Maldini”. Vậy là anh nói thật chứ không đùa.

Thú vị ở chỗ sáng nay (ngày 24/10), tôi và cả đội (Fluminense) vừa nhắc đúng câu chuyện đó. Chúng tôi nói về Paolo Maldini và đoạn cuối sự nghiệp của tôi. Ý nghĩ chơi bóng càng lâu càng tốt nảy ra khi tôi đến AC Milan năm 2009. Maldini khi đó chỉ còn khoảng 6 tháng cuối cùng trong sự nghiệp, còn tôi thì lại chưa đủ điều kiện thi đấu (chưa được đăng ký). Nhưng HLV Carlo Ancelotti yêu cầu tôi phải có mặt ở tất cả các trận ở cả San Siro lẫn sân khách để quan sát thật kỹ cách anh ấy chuẩn bị, khởi động, thói quen sinh hoạt. Tôi hiểu rằng muốn có sự nghiệp bền bỉ thì phải chấp nhận rất nhiều hy sinh. Từ đó tôi đổi hẳn tư duy và quyết định trở thành một vận động viên đúng nghĩa, chứ không chỉ là một cầu thủ bóng đá.

- Một vận động viên mà càng đá càng trẻ, đến mức Thomas Tuchel từng gọi anh là Benjamin Button, nhân vật càng sống càng trẻ trong tiểu thuyết và phim…

Tuchel bắt đầu gọi tôi như vậy từ lúc chúng tôi tái ngộ ở Chelsea. Cổ động viên còn trêu tôi là Brad Pitt. Dần dần, “O Monstro” (Quái vật) thành “Thiago Button”. Tôi thấy vui vì điều đó nghĩa là những hy sinh của mình được nhìn thấy. Nó khiến tôi muốn kéo dài sự nghiệp, nhưng mặt khác lại tạo thêm áp lực. Tôi buộc phải chuẩn bị bài bản, tỉ mỉ hơn nữa. Vì những lời khen có cái giá của nó, tôi phải duy trì phong độ và xứng đáng với danh tiếng ấy.

- Anh làm được điều đó vì đầu tư rất sớm vào công nghệ cao, như buồng oxy cao áp để tối ưu hồi phục.

10 hay 15 năm trước, một buồng oxy cao áp giá 25.000 USD. Khi đó nhiều người nghĩ đó là khoản chi vô ích. Nếu không đầu tư mạnh như vậy, có lẽ giờ tôi đã giải nghệ rồi.

- Giờ thì rất nhiều người học theo phương pháp của anh: Marquinhos (PSG), Alexsandro (Lille), Andrey Santos (Chelsea).

Khi Andrey đến nhà tôi (ở London), cậu ấy choáng luôn. Tôi nói: “Cậu tưởng tôi ở đẳng cấp này chỉ vì tôi tên là Thiago Silva à?” Cậu ấy thấy đầu bếp riêng của tôi, thiết bị hồi phục, cả việc tối ưu giấc ngủ. Cậu ấy hiểu mọi thứ đều có cái giá của nó. Tôi tự hào vì có ảnh hưởng đến các cầu thủ trẻ, thúc đẩy họ chuẩn bị tốt hơn để kéo dài sự nghiệp.

- Vậy sao anh không tác động được tới Neymar?

Thực ra cậu ấy có đủ cả: Buồng oxy cao áp, bồn tắm đá, đầu bếp, chuyên gia vật lý trị liệu, HLV thể lực… Mọi người đang đánh giá sai về Neymar. Tôi đảm bảo cậu ấy chuẩn bị rất nghiêm túc, rất quyết tâm đạt trạng thái tốt nhất để dự World Cup. Đừng quên cậu ấy vừa trở lại sau chấn thương cực nặng ở đầu gối trái (đứt dây chằng chéo). Sau kiểu chấn thương đó, các vấn đề thể chất lặt vặt gần như là không tránh khỏi. Nhìn Rodri mà xem! Vấn đề là Santos cần trụ hạng và rất cần Neymar, kể cả chỉ còn… một chân. Mà Neymar lại giống tôi: Lúc nào cũng muốn ra sân. Tôi đã nói: “Cậu không còn là Neymar của 10 năm trước. Cậu phải biết giữ mình”. Trước một trong những lần gặp vấn đề gần đây, cậu ấy cảm giác rất sung mãn. Và chính lúc đó lại dễ chấn thương, thấy khỏe quá nên đẩy bản thân quá ngưỡng rồi “gãy” luôn. Trái với những gì người ta nghĩ, Neymar làm những điều đúng đắn.

 

- Kể cả những chuẩn bị mà người khác không thấy sao? “Ăn đúng, ngủ ngon”, như Kylian Mbappé từng nói?

Có lúc cậu ấy tận hưởng ngày nghỉ và kỳ nghỉ. Khi đó Neymar còn độc thân nên nhịp sống khác tôi, tôi có gia đình nên kín đáo hơn. Giờ cậu ấy ở với Bruna (Biancardi), họ có một bé gái và cậu ấy gần như không ra ngoài nữa. Nhưng người ta đã dán nhãn đó lên Neymar, nên chỉ nói về những scandal trong quá khứ.

- Ở PSG, Mbappé và Neymar ban đầu rất hợp nhau nhưng rồi quan hệ xấu đi. Vì sao vậy?

Đó từng là một câu chuyện đẹp. Tôi nhớ trận Siêu cúp Pháp gặp Monaco của Kylian Mbappé ở Morocco (PSG thắng 2-1, ngày 29/7/2017 tại Tangier). Cuối trận, Mbappé muốn nói chuyện với tôi. Cậu ấy bảo: “Dù Neymar có ký hợp đồng hay không, em cũng muốn đến đây và trở thành một phần của đội bóng này. Nếu anh có thể nói với chủ tịch giúp em về chuyện ấy”. Cả hai cùng đến vào mùa hè năm đó và mối quan hệ của họ khi ấy thật tuyệt. Họ rất thân và là hai trong số những người vui vẻ nhất đội. Tôi không hiểu vì sao sau đó họ lại rạn nứt. Lúc đó tôi không còn ở PSG nữa. Tôi không biết ai là người khiến mối quan hệ đổ vỡ, nhưng tôi rất buồn. Đó đều là những chàng trai tuyệt vời, và thật đáng tiếc khi mọi thứ kết thúc như vậy.

- Quay lại với anh. Để lý giải sự bền bỉ của anh còn có sự ghét thất bại nữa. Alex (ở PSG giai đoạn 2012-2014) từng kể: “Sau một trận đấu tệ, trên đường lái xe cùng nhau từ Parc des Princes về nhà, cậu ấy không nói một lời…”

Khi bạn đã làm mọi thứ đúng, chuẩn bị hoàn hảo mà vẫn thua, cảm giác bực bội khủng khiếp, thực sự đau đớn. Tôi không chấp nhận thất bại, kể cả ở tuổi 41. Nếu không có điều đó, tôi không còn đá bóng đến giờ nữa. Tôi biết đây là những tháng cuối cùng của mình, và tôi muốn thắng đến ngày cuối.  Giờ tôi muốn khép lại một vòng tròn và giành Copa do Brasil như năm 2007 (bán kết lượt về gặp Vasco da Gama ngày 15/12).

- Những chỉ trích vốn bám theo anh suốt sự nghiệp giờ đã bị lãng quên?

Tôi nhận rất nhiều chỉ trích, có cái đúng, có cái sai. Vượt qua chuyện đó không dễ. Ở PSG, điều đó khiến tôi buồn. Mỗi lần bị loại Champions League, người ta phải tìm một tội đồ và thường là tôi vì tôi là đội trưởng. Nhưng giờ nó ít ảnh hưởng hơn trước. Điều làm tôi thất vọng nhất là khi những công kích đến từ các cựu cầu thủ. Còn nếu đến từ một BLV hay một nhà báo chưa từng có cơ hội bước ra sân thì lại đỡ hơn. Dù sao cũng phải chấp nhận và xử lý cảm xúc đó. Tôi đang chuẩn bị tâm lý cho các con tôi, Iago và Isago, các con sẽ phải đối mặt với chỉ trích và những so sánh với cha mình. Chúng phải sẵn sàng về mặt tinh thần.

- Trong số những chỉ trích từ các cựu cầu thủ, có cả Romário. Trên L’Equipe 2015, ông ấy nói anh “thiếu cá tính để đá cho Seleção”.

Điều khó nuốt nhất là ông ấy từng là thần tượng của tôi. Tôi lớn lên với giấc mơ trở thành Romário. Bị chính thần tượng chê trách thì đau lòng lắm. Tôi đã phần nào mất đi tình cảm dành cho ông ấy. Giờ, với nhiều trải nghiệm và chiêm nghiệm, tôi hiểu và tôn trọng ý kiến của ông ấy. Nếu gặp ông ấy tôi vẫn chào hỏi. Nhưng tôi không quên những lời đó đâu.

 

- Cũng có những hiểu lầm với CĐV Brazil, nhất là ở World Cup 2014. Nhưng hiện có người kêu gọi anh trở lại ở World Cup 2026...

Tôi có nghe được những điều đó. Tôi hạnh phúc vì người ta nghĩ tôi vẫn có thể trở lại Seleção ở tuổi 41. Đó là niềm tự hào. Nó nghĩa là tôi làm tốt công việc của mình. Những chỉ trích năm 2014 có thể đã khiến tôi bỏ bóng đá nếu tôi không đủ bản lĩnh. CĐV gọi tôi là chorão (đồ hay khóc), nói tôi yếu tâm lý (trong khi tôi bị treo giò và vắng mặt ở trận thua 1-7 trước Đức tại bán kết). Nhưng nếu tôi yếu tâm lý thật, tôi đã bỏ cuộc từ lúc nằm viện ở Nga rồi (bị lao năm 2005 tại Dynamo Moscow). Tôi ở đó 6 tháng, một mình trong căn phòng nhỏ, rồi bác sĩ còn muốn cắt một phần phổi. Tôi từ chối. Làm sao tôi đạt giấc mơ nếu mất một phần phổi?

- Dù vậy, anh đang gỡ dần cái mác “mít ướt” ấy.

Nó có mất dần, nhưng vẫn nằm trong đầu nhiều người. Khi quyết định quay về Brazil, tôi đã chuẩn bị tinh thần chịu cái tiếng “Thiago hay khóc”. Và đúng như vậy, cứ mỗi trận sân khách, tôi lại nghe thấy: “Thiago, đồ không có bản lĩnh! Thiago, ngươi chỉ biết khóc!” Đó là cách họ kéo tôi ra khỏi trận đấu, làm tôi mất tập trung. Tôi đã lường trước chuyện này. Vì vậy, khi một số CĐV và truyền thông nói Seleção cần tôi, ở một khía cạnh nào đó, tôi đang chứng minh Thiago mạnh mẽ thế nào về tâm lý, kỹ thuật, thể chất.

- Trở lại đội tuyển Brazil sau hơn ba năm kể từ lần gần nhất, anh có mơ đến điều này?

Sẽ là nói dối nếu bảo điều đó không nằm trong kế hoạch. Nhưng tôi chưa nói về chuyện trở lại với Carlo (Ancelotti). Gần đây tôi có ghé thăm ông ấy tại văn phòng CBF (Liên đoàn bóng đá Brazil). Tôi không yêu cầu điều gì cả, chỉ là một cuộc gặp xã giao. Chúng tôi không nói về việc tôi có trong danh sách hay không. Carlo biết ông ấy có thể trông cậy vào tôi. Ông ấy biết tôi có thể mang lại điều gì. Tôi luôn sẵn sàng.

- Hợp đồng của anh với Fluminense có thời hạn đến tháng 6/2026, chứ không phải tháng 12/2025. Vậy là anh đã tính trước?

Đúng, cũng có chút tính toán. Tôi không được gọi lên tuyển kể từ World Cup 2022, nhưng tôi nghĩ không phải là không thể. Vì thế tôi ký hợp đồng 2 năm với Fluminense để hướng tới World Cup. Anh thử tưởng tượng xem nếu tôi khép lại sự nghiệp bằng chức vô địch thế giới? Đó sẽ là giấc mơ tuyệt đối kinh điển và là khoảnh khắc hoàn hảo để dừng lại.

- Nói một chút về nước Pháp, quê hương thứ hai của anh. Trước PSG, anh từng có thể đến một CLB Pháp khác…

Thật sao? CLB nào vậy?

- Đó là Bordeaux. Năm 2004, Ricardo (HLV Fluminense) phát hiện anh ở Juventude. Khi sang Bordeaux, ông ấy từng đề nghị chủ tịch Jean-Louis Triaud chiêu mộ anh nhưng không thành…

Tôi nhớ mỗi lần gặp ông ấy tôi đều cảm ơn vì ông ấy luôn đối xử tốt với tôi. Thực lòng, tôi chưa từng nghĩ sẽ đá ở Pháp hay thậm chí ở PSG. Khi tôi còn ở AC Milan, chuyện ra đi không hề được tính đến. Tháng 6/2012, Nesta, Pirlo, Gattuso chia tay San Siro. Còn tôi thì không. Tôi ở lại và rất hạnh phúc. Nhưng trong đợt tập trung đội Olympic chuẩn bị cho Thế vận hội London, PSG gây sức ép dữ dội. Tôi không muốn đi, nhưng Adriano Galliani nói: “Thiago, xin lỗi, nhưng CLB đang gặp vấn đề tài chính”. Bác sĩ Éric Rolland đến khách sạn Sheraton làm kiểm tra y tế cho tôi trong bí mật. Nhưng ông ấy lại mặc nguyên bộ vest PSG nên bị nhận ra. Tóm lại, tôi ký với Paris và trải qua năm đầu thực sự rất khó khăn. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy như ở nhà. CLB và chủ tịch Nasser đã làm mọi thứ để giúp tôi hòa nhập.

- Tóm lại, điều gì đọng lại trong anh sau 8 năm ở Paris?

Đó là sự biết ơn vì tất cả những gì CLB cho tôi được trải nghiệm. Tôi đã viết một chương cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp tại đó. Tôi không bao giờ nghĩ mình ở lâu đến thế, trở thành công dân Pháp (từ 2019), giành nhiều danh hiệu. Tôi có rất nhiều ký ức đẹp với CĐV. Nhưng cũng có rất nhiều áp lực và nỗi buồn, nhất là sau những lần bị loại Champions League - trận thua 1-6 trước Barca (2017) hay 1-3 trước Manchester United (2019). Đó là những khoảnh khắc căng thẳng nhất trong hành trình của tôi ở Paris. Nhưng tôi tự hào vì đã là một phần của tập thể ấy. Và tôi còn tự hào hơn khi thấy họ tỏa sáng hôm nay, hoặc khi nhìn cơ sở hạ tầng nơi các cầu thủ tập luyện, làm việc. Năm 2012, chúng tôi gần như chẳng có gì. Phòng gym rất bé. Cùng Ibra, Maxwell, Pastore, Sirigu, Thiago Motta, Verratti, Lavezzi và cả các cầu thủ Pháp như Sakho, Jallet, Douchez, chúng tôi đã khiến mọi thứ thay đổi. Chúng tôi góp phần vào việc nâng cấp trung tâm huấn luyện, nhà hàng, học viện. Khi nhìn mọi thứ bây giờ, tôi thấy thật tuyệt vời.

 

- Ở PSG, anh thích đá trong đội của Laurent Blanc hay Thomas Tuchel hơn?

Về số liệu và danh hiệu, tôi nghĩ dưới thời Blanc chúng tôi thắng nhiều nhất. 8 danh hiệu trong 2 năm, đúng không? (Thiago Silva nhầm, thực tế là 11 danh hiệu trong 3 năm). Nhưng ý tưởng chơi bóng của Tuchel thì thú vị nhất. Chúng tôi đã có nhiều trận đấu lớn, lọt vào chung kết Champions League năm 2020. Dù sao, Blanc và Tuchel đều có những đóng góp mang tính quyết định cho sự vươn mình của CLB. PSG hiểu rằng họ cần một chỉ huy yêu bóng đá đẹp. Hôm nay, họ tìm được một trong những HLV hay nhất thế giới là Luis Enrique, ông ấy biết quản lý phòng thay đồ và xây dựng thứ bóng đá tuyệt vời. Ý tưởng của ông ấy ăn sâu trong đầu cầu thủ. Với tôi, mỗi CLB cần có một bản sắc chơi bóng rõ ràng và một HLV phù hợp với bản sắc đó.

- Quãng thời gian ở Paris còn gắn với tình bạn của anh với Lucas và Marquinhos.

Đúng vậy, đó là những khoảnh khắc đẹp nhất mà bóng đá mang lại. Thực ra thứ phá hỏng mọi thứ là các trận đấu (cười). Điều tuyệt vời nhất là đời sống thường ngày: tập luyện, tình bạn, tình đồng đội… Tôi đã đá với hàng trăm cầu thủ nhưng bạn bè cả đời thì không nhiều. Lucas và Marquinhos là những người như vậy. Khi Marquinhos mới đến (mùa hè 2013), Lucas cứ trêu cậu ấy suốt. Trong lúc tập luyện, Lucas phiên dịch mọi thứ, bảo Marquinhos là chỉ được dùng chân trái để trêu.

- Còn có một mối quan hệ đổ vỡ bất ngờ với Leonardo (cựu giám đốc thể thao PSG). Nhìn lại, anh hiểu chuyện đó không?

Không, đến giờ tôi vẫn không hiểu. Với tôi, đó là một nỗi thất vọng. Khi ông ấy thuyết phục tôi gia nhập Milan, tôi đã có thỏa thuận với một đội khác, nơi tôi có thể thi đấu ngay, không phải đợi 6 tháng như ở Milan. Mối quan hệ của chúng tôi dựa trên sự tin tưởng. Thế rồi những gì ông ấy làm sau đó… Mùa xuân 2020, trong giai đoạn đại dịch, Leonardo gọi cho tôi và báo tôi sẽ không còn nằm trong kế hoạch mùa sau. Tôi thất vọng nhưng chấp nhận đá thêm 3 tháng để tham dự vòng tứ kết vào tháng 8. Chúng tôi thua Bayern ở chung kết. Hôm sau, Leonardo lại hỏi tôi đã ký ở đâu chưa, có lẽ để đề nghị gia hạn. Thật kỳ cục. 3 tháng trước ông ấy còn không đếm xỉa đến tôi. Cứ như 8 năm tôi cống hiến còn không giá trị bằng 3 trận kể từ vòng tứ kết vậy. Ông ấy hiểu tôi, và cách làm đó càng khiến tôi thất vọng.

- Khi anh vô địch Champions League mùa sau cùng Chelsea, anh có nghĩ đến PSG không?

Tôi đã mơ đoạt được Champions League (trong cuộc đối đầu Bayern Munich) đến mức muốn rời PSG với cảm giác hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế khi đoạt danh hiệu cùng Chelsea, điều đầu tiên tôi nghĩ tới đúng là PSG, Marquinhos và những người đã thất bại cùng tôi. Trong lúc ăn mừng, Neymar và Marquinhos cũng gọi điện chúc tôi qua video, thật tuyệt.

- Và khi Marquinhos cuối cùng cũng nâng cúp châu Âu vào tháng 5 năm ngoái, anh ấy cũng nghĩ tới anh...

(Xúc động). Khi tôi rời đi, tôi biết PSG có thể yên tâm khi có thủ lĩnh là Marqui, cậu ấy sẽ làm đội trưởng đúng nghĩa và một ngày nào đó sẽ vô địch Champions League. Vì thế, việc cậu ấy nghĩ đến tôi khi nâng cúp… (Thiago Silva rưng rưng xúc động trong khoảnh khắc này). Cậu ấy hiểu chúng tôi đã chiến đấu khó khăn thế nào và việc vô địch với PSG quan trọng với tôi ra sao. Khi cậu ấy nâng cúp, lòng tôi ngập tràn cảm xúc. Marqui là một trong những thần tượng vĩ đại nhất của PSG. Cậu ấy đã đi vào lịch sử CLB (hơn 500 trận, một kỷ lục). Và tôi biết tôi cũng là một phần của lịch sử đó.

 

- Anh có vẻ rất thích PSG của năm 2025?

Với một người mê bóng đá như tôi, xem họ thi đấu là một niềm hạnh phúc. Điều khiến tôi ấn tượng là cách họ vận hành, mọi thứ như được tự động hóa, ai cũng biết người kia sẽ làm gì. Ai chạy sau lưng, ai bó vào trong, ai gia tăng quân số... Thực sự cuốn hút. Tôi đã nói chuyện với Marqui để hiểu họ lắp ghép các mảnh ghép lại ra sao. Tôi còn xin một số bài tập, nhưng họ không thể đưa (cười). Bạn có thể thấy rõ công lao của HLV trưởng. Bất kể ai đá, vẫn thấy tầm ảnh hưởng của ông ấy, mọi thứ đều có chiến lược và triết lý rõ ràng.

- Với tư cách HLV tương lai, công việc của Luis Enrique có làm anh mê mẩn?

Có. Công việc của ông ấy truyền cảm hứng cho tôi. Tôi ngưỡng mộ những gì Luis Enrique làm ở PSG, nhưng tôi cũng cởi mở với các ý tưởng khác. Góc nhìn của tôi cũng gần với Guardiola hoặc Tuchel. Tôi cũng thích De Zerbi, dù ông ấy đang dẫn dắt đối thủ của chúng tôi (Marseille). Quan trọng là tìm ra cách chiến thắng mà vẫn giữ triết lý chơi bóng.

- Liệu một ngày anh có thể dẫn dắt một đội Ligue 1 chứ?

Khi làm HLV, tôi tự đặt mục tiêu dẫn dắt tất cả những đội mà tôi từng khoác áo. Vì thế, dẫn PSG một ngày nào đó là điều có thể và nếu xảy ra thì thật kỳ diệu. Có thể điều đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng mục tiêu thì tôi vẫn đặt. Trước khi nghĩ xa hơn, tôi muốn kết thúc sự nghiệp cầu thủ theo cách tốt nhất.

- Và sau đó trở lại Parc des Princes để tạm biệt khán giả?

Trở lại Parc để chào CĐV là điều tôi nghĩ đến. Tôi chưa có cơ hội nói lời tạm biệt với họ. Ở Chelsea, tôi có một buổi lễ chia tay rất đẹp. Sẽ thật tuyệt nếu trở lại Parc và nói lời tạm biệt với khán giả. Và biết đâu sẽ gặp lại sớm thôi?

Theo Eric Frosio | France Football

Con trai Thiago Silva ký hợp đồng chuyên nghiệp với Chelsea
Con trai của cựu đội trưởng Chelsea Thiago Silva là Isago đã ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với The Blues.
Thiago Silva xác nhận sẽ trở thành HLV sau khi giải nghệ
Thiago Silva chuẩn bị giải nghệ, cựu sao PSG và Chelsea cũng xác nhận anh sẽ theo nghiệp HLV sau khi kết thúc giai đoạn quần đùi áo số.
Thiago Silva nhắm một suất dự World Cup cùng ĐT Brazil ở tuổi 41
Trung vệ Thiago Silva khẳng định anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng được khoác áo đội tuyển Brazil tại World Cup 2026 dù đã bước sang tuổi 41.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Raphinha: "Về nhà thấy con trai chạy ra đón, mọi tiêu cực bên ngoài không còn là vấn đề nữa"

Raphinha bước vào cuộc trò chuyện với GQ  vào thời điểm thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Raphinha  đến đúng lúc Barcelona bước vào một giai đoạn đẹp hiếm thấy trong lịch sử gần đây, đồng thời tuyển Brazil cũng đang mơ về chức vô địch World Cup thứ 6 vào mùa hè năm sau. Khi đã chứng minh được mình làm được gì lúc đủ tự tin và vững vàng, tiền đạo người Brazil không còn tự đặt giới hạn cho bản thân.

Phil Foden và “vết xe đổ” Alexander-Arnold: Chơi hay ở CLB, nhưng lạc nhịp trên tuyển

Thời điểm World Cup 2026 diễn ra là tròn 9 năm kể từ ngày Phil Foden giành Quả bóng Vàng tại U17 World Cup, giải đấu mà tuyển Anh đăng quang. Giải đấu năm đó có thể xem là một cột mốc của bóng đá Anh, là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Elite Player Performance Plan (EPPP) và England DNA, những dự án đầu tư nghiêm túc cho bóng đá trẻ đã bắt đầu mang lại trái ngọt.

Đừng tiếc cho Man Utd, hãy mừng cho Rasmus Hojlund!

Sau trận hòa không bàn thắng trước Como và thất bại với tỉ số 0-2 trước Bologna đầu tháng 11, Napoli đã trở lại cực kỳ mạnh mẽ tại Serie A với 3 chiến thắng liên tiếp trước các đại diện nằm trong nhóm tốp đầu, bao gồm: Atalanta (3-1), AS Roma (1-0) và đặc biệt là Juventus (2-1). 

Còn ai nhớ về "gã tóc ngành" Loris Karius?

Trong ký ức của nhiều người, cái tên Loris Karius dừng lại ở đêm Kyiv 2018, nơi hai sai lầm của anh góp phần đẩy Liverpool vào bi kịch và đưa Real Madrid lên ngôi vô địch Champions League. Từ sau đêm ấy, hình ảnh Karius trong mắt công chúng gần như bị đóng khung.