Trong cuộc trò chuyện với The Times, Robin van Persie chia sẻ về lý do đến với nghề huấn luyện, nguồn cảm hứng từ cô con gái cũng như những điều anh học hỏi được từ “người cha bóng đá” Arsène Wenger và Sir Alex Ferguson.
![]() |
1. Ánh mắt Robin van Persie cực kỳ chăm chú và tâm huyết như một người sùng đạo. “Trên bàn có mấy chai nước, ông ấy đẩy qua đẩy lại. Ông ấy nhún chân, tap tap tap. ‘Cậu ấy di chuyển vào đây, rồi chạy ra kia. Cậu ấy phải dứt khoát, phải đến chỗ đó’”, Van Persie kể. “Tôi ngồi xem buổi tập và thấy ngọn lửa mà ông ấy truyền đi… Ông ấy kè kè Kevin De Bruyne”.
Van Persie đang hồi tưởng về chuyến học việc tại Manchester City, nơi anh ăn trưa với Pep Guardiola và quan sát nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ đạo trên sân tập. Anh đến gặp Guardiola khi còn là HLV đội trẻ của Feyenoord. Giờ đây, ở tuổi 42, anh là thuyền trưởng đội một Feyenoord, kéo đội bóng bước lên vị trí dẫn đầu Eredivisie.
Điều quan trọng nhất Robin van Persie rút ra từ Guardiola là để trở thành HLV hàng đầu “không có chuyện làm nửa vời, hoặc dốc hết tâm hoặc đừng làm”. Dù đã đoạt mọi danh hiệu, “mỗi lời ông ấy nói đều nồng nhiệt, tôi ngồi nghe mà cứ như được vỡ ra trong đầu”.
Đam mê, cảm hứng, cảm xúc dành cho trò chơi luôn là chất xúc tác Van Persie cần. 10 năm trước ở Istanbul, anh giải thích lý do chọn Fenerbahce thay vì những lựa chọn tại Italia hay Tây Ban Nha là vì đam mê. Giờ đây, anh nói: “Bóng đá phải đem lại niềm vui. Mục tiêu của tôi là trở về với tình yêu thuở nhỏ dành cho bóng đá”.
Hành trình bước vào nghề HLV của Van Persie, thật hợp lẽ, cũng bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện với một đứa trẻ. Cuối năm 2019, sau khi treo giày, anh tận hưởng cuộc sống làm bình luận viên, đi vài chuyến du lịch, có đôi ba buổi tụ tập với bạn bè. Một hôm, anh nói chuyện với cậu con trai Shaqueel và cô con gái Dina. “Tôi nói với chúng về đam mê, rằng phải tìm ra đam mê càng sớm càng tốt. Và tôi cứ nói mãi,” anh cười. Dina, khi ấy mới 9 tuổi, hỏi một câu: “Bố, vậy bây giờ đam mê của bố là gì?”.
![]() |
Van Persie đáp là chơi bóng, nhưng anh không thể nữa và anh cũng thích công việc trên truyền hình. “Tốt thôi”, Dina nói. “Nhưng đam mê của bố có phải là trở thành bình luận viên giỏi nhất thế giới không?
“Không”.
“Vậy đam mê của bố là gì?”
“Bóng đá”.
“Được, vậy điều tuyệt thứ hai sau chơi bóng là gì?”
“Là làm HLV. Nhưng như vậy bố phải đi học lấy bằng, mà bố không muốn quay lại trường lớp nữa”.
“OK, nhưng nếu bố bảo bọn con phải tìm thấy đam mê, thì bố cũng phải làm như vậy chứ”.
Quyết định được đưa ra ngay khi ấy. “Đam mê trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của tôi luôn là được chơi trước một sân vận động đầy ắp khán giả. Không phải vì tiền hay xe đẹp, mà là khao khát mang tới sự giải trí và cho thế giới thấy tôi có thể làm được. Vậy nên chính Dina đã kích hoạt tôi”, anh nhớ lại. Cả nhà ngồi quanh bàn, anh và con gái đập tay: “OK, bố con mình cùng theo đuổi đam mê nhé!”, họ hứa với nhau.
Hiện tại, Dina 16 tuổi và là một tài năng triển vọng ở môn cưỡi ngựa. Shaqueel, 18 tuổi, là một tiền đạo cao lớn, thanh thoát (nghe quen không?) vừa ghi bàn trong trận ra mắt không chính thức cho Feyenoord ở một trận giao hữu gần đây. Sự nghiệp cầm quân của Van Persie cũng đang tiến triển tốt, và cuối cùng thì anh thấy mừng vì đã “quay lại trường lớp”.
Anh nhớ có một bài tập lấy bằng A mà ban đầu anh rất tự hào, nghĩ chắc chắn sẽ được điểm cao. “Bài trả về với một dấu gạch chéo đỏ to. Chưa đạt. Cần đào sâu hơn. 2 tuần sau tôi nộp lại. Lại gạch đỏ. Thế là tôi tự hỏi ‘Thầy đang cố làm khó mình vì mình là cựu cầu thủ sao?’ Đến lần nộp thứ tư, thầy bảo: ‘Giờ thì được rồi, tôi cho cậu… vừa đủ qua’.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ cuộc. Nhưng Dina nói: ‘Bố muốn bỏ cuộc với đam mê à? Bố hãy làm tiếp và làm tốt hơn đi’. Vợ và con trai tôi cũng nói y như vậy. Khi đó tôi tự nhủ: ‘Được, mình sẽ cúi đầu, gác cái tôi qua một bên’. Và đó là lúc tôi chấp nhận rằng mình không còn là cầu thủ nữa. Giảng viên đang dạy tôi một bài học rằng làm HLV, mọi thứ không xoay quanh bạn và không bao giờ như vậy”.
![]() |
2. Anh gây ấn tượng mạnh trong buổi phỏng vấn khi Feyenoord cân nhắc chọn người thay Arne Slot năm 2024. Nhưng cuối cùng Brian Priske được bổ nhiệm, còn Van Persie - sau ba năm làm HLV ở học viện - rời đi dẫn dắt Heerenveen. Ngân sách của họ đứng thứ hai từ dưới lên ở Eredivisie và anh thua 1-9 trước AZ Alkmaar trong trận thứ tư cầm quân.
“Chúng tôi thua trận đầu gặp Ajax, thắng trận thứ hai với tỷ số 4-0 và hòa trận thứ ba. Tôi nghĩ, ‘Mọi thứ đang đúng hướng’. Tuần đó tôi thử một thứ khác. Chúng tôi tổ chức giải padel cho toàn bộ ban huấn luyện để xây dựng văn hóa đội bóng và sự kết nối. Ý tưởng hay, rất vui… ngoại trừ việc ai cũng hiếu thắng và cứ ‘một trận nữa, một trận nữa’. Cuối cùng cầu thủ chơi padel 3 tiếng rưỡi. Tôi nghĩ, ‘Không ổn lắm thì phải’ và trước trận mọi thứ còn quá êm đềm nữa, tôi cảm thấy vậy,” Van Persie kể.
Hiệp một kết thúc, Heerenveen chỉ thua 1-2, anh thay tiền vệ phòng ngự bằng tiền vệ tấn công. “Tấn công thôi, vẫn trong tầm kiểm soát. 45 phút sau thì kiểu, ‘Chuyện gì vừa xảy ra thế này?’ Đó là một bài học lớn để tôi nhìn lại khâu chuẩn bị và cách tôi quản lý trận đấu. Đôi khi một thất bại nặng dạy bạn còn nhiều điều hơn 10 chiến thắng”, cựu danh thủ Hà Lan tâm sự.
Dù sở hữu tài năng bẩm sinh, Van Persie thời cầu thủ vẫn miệt mài hoàn thiện bản thân. Anh tự viết t




