Raheem Sterling và một sự nghiệp thiếu sự trân trọng xứng đáng

Tác giả bu3hlinh - Thứ Sáu 13/02/2026 11:32(GMT+7)

Sterling vừa may mắn, vừa thiệt thòi vì chính quá khứ của mình.

 

Anh từng bùng nổ quá sớm, như một ngôi sao tuổi teen khiến cả nước Anh háo hức. Rồi anh đạt đỉnh ở giai đoạn giữa tuổi đôi mươi, thời mà ai cũng nghĩ Sterling sẽ còn bay cao mãi. Chính vì đã từng rực rỡ đến vậy, nên bây giờ khi mọi thứ chậm lại, người ta dễ nhìn anh như một cầu thủ đang “tụt dốc”, thay vì một người đã đi qua gần như mọi đỉnh cao.

Nhưng nếu bỏ qua cảm xúc nhất thời, thành tựu của Sterling vẫn lớn hơn rất nhiều so với những gì các tiêu đề gần đây cố gắng đóng khung anh. Dù báo chí có gọi anh là một phần của “đội quân bị loại” ở Chelsea hay nhắc mãi chuyện anh sắp không còn nhận mức lương 310.000 bảng mỗi tuần, thì sự thật vẫn là Sterling đã có một sự nghiệp mà phần lớn cầu thủ chỉ dám mơ đến.

Sterling là một trong những cầu thủ Anh xuất sắc nhất của thế hệ mình. Và khi nhìn lại hành trình đó, điều đáng nhớ nhất không phải vài tháng cuối ở Stamford Bridge, mà là cảm giác phấn khích của ngày anh xuất hiện như một thần đồng, rồi quá trình anh trưởng thành, hoàn thiện và biến mình thành một ngôi sao thực thụ dưới tay Pep Guardiola tại Manchester City.

Sterling đã giành 10 danh hiệu lớn. Anh có 82 lần khoác áo tuyển Anh. Anh ghi 194 bàn. Anh từng được bầu là Cầu thủ hay nhất năm 2019 của Hiệp hội các nhà báo bóng đá Anh. Những con số ấy không thuộc về một cầu thủ “hết thời”. Nó thuộc về một cầu thủ từng đứng ở tầng cao nhất của bóng đá Anh.

Nhưng nhiều phán xét cay nghiệt nhất thực ra bắt nguồn từ việc người ta nhìn anh qua lăng kính mức lương ở Chelsea trong một giai đoạn anh chơi không như kỳ vọng. Vấn đề là, không cầu thủ nào đáng bị mạt sát chỉ vì một CLB từng trả anh mức giá đó rồi vài năm sau lại đổi ý. Chelsea trả Sterling như vậy vì đúng ở thời điểm ký hợp đồng, anh xứng đáng với điều đó.

Thử tưởng tượng nếu Sterling dừng lại ngay khi rời Manchester City bốn năm trước. Lúc đó anh mới 27 tuổi nhưng đã có một sự nghiệp đủ để nhiều người tự hào cả đời. Khi ấy, có lẽ Sterling cũng từng nghĩ World Cup 2026 sẽ là màn chia tay đội tuyển sau khi chạm mốc 100 lần khoác áo. Nhưng rồi mọi thứ trượt khỏi kịch bản đó.

Và Sterling trở thành một ví dụ điển hình cho một câu chuyện lặp đi lặp lại trong bóng đá. Những cầu thủ rực rỡ nhất khi còn trẻ thường phải trả giá vì bị dùng quá nhiều. Khi bạn bùng nổ từ năm 17, 18 tuổi, bạn không chỉ đá nhiều hơn người khác. Bạn còn bị kéo vào guồng quay khắc nghiệt hơn người khác, sớm hơn người khác. Cái giá đó sẽ bào mòn cơ hội để duy trì đẳng cấp Champions League và đội tuyển về sau.

Tôi bắt đầu ngưỡng mộ Sterling từ khi cậu ấy mới 17 tuổi, trong một buổi tập sớm ở Melwood. Sterling khi ấy nhỏ con nhưng dám lao vào tranh chấp và đẩy bật cả Glen Johnson khỏi bóng. Đó là thứ cá tính mà không phải tài năng trẻ nào cũng có.

Kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh, sự lì lợm của Sterling thì ai cũng thấy. Nhưng thứ bị đánh giá thấp nhất ở Sterling lại là sức bền và khả năng chịu đựng chấn thương.

Trong bóng đá chuyên nghiệp có hai kiểu cầu thủ. Một kiểu chỉ ra sân khi đạt 100% thể trạng. Kiểu còn lại chỉ chịu thừa nhận mình không thể đá khi đã đau đến mức 100%. Sterling thuộc kiểu thứ hai.

 

Dù mùa này anh gần như không thi đấu, thống kê ra sân của Sterling vẫn phi thường với một cầu thủ 31 tuổi. Nhất là với một người từng là mắt xích quan trọng trong hàng công giàu năng lượng và cực kỳ tốn sức của Guardiola. Người ta hay đo độ bền bằng tuổi. Nhưng thực ra “số km trên đồng hồ” mới là thứ nói lên sự thật.

Sterling bước vào mùa này với tổng cộng 48.791 phút thi đấu. Tính ra, trung bình gần 39 trận mỗi năm kể từ khi anh ra mắt Premier League năm 2012. Có những cầu thủ ngoài 30 còn chưa từng “cày” nhiều đến vậy.

Nếu Sterling giữ nhịp ấy và đá lâu như James Milner, anh sẽ chơi nhiều hơn Milner hơn 300 trận, tương đương hơn 27.000 phút. Điều đó cho thấy Sterling đã nhồi một lượng bóng đá khổng lồ vào những năm đầu sự nghiệp, như thể anh sống hai sự nghiệp trong một.

Một nghiên cứu của Fifpro từng chỉ ra Sterling đá từ 50 trận trở lên ở 7 trong 11 mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên. Ryan Giggs chỉ làm được điều đó 6 lần trong 24 mùa ở Manchester United. Chỉ riêng so sánh ấy đã đủ nói lên Sterling bị “vắt” nhiều đến mức nào.

Khối lượng đó sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp bất kỳ ai, dù sung mãn và tài giỏi đến đâu. Nhất là trong thời đại bóng đá nhanh hơn, khắc nghiệt hơn và các HLV đỉnh cao đòi hỏi cầu thủ tấn công phải làm việc cực nhiều khi không có bóng.

Đã 5 năm kể từ khi Sterling chạm mốc 500 trận cấp CLB, khi anh còn ở City. Và tới giờ anh vẫn đang chờ để chạm mốc 600 trận ở mọi đấu trường cấp CLB. Nghe tưởng nhỏ nhưng thực ra nó phản ánh rất rõ nhịp rơi của một cơ thể đã chạy quá lâu rồi.

Đây là lời cảnh báo cho thế hệ hiện tại và tương lai, những người muốn kéo dài sự nghiệp tới cuối tuổi ba mươi. Nhưng đáng tiếc, các thần đồng tuổi teen và cả những HLV của họ không phải lúc nào cũng giỏi nghĩ đường dài. Nhìn Lamine Yamal mà xem. Mới 18 tuổi, cậu ấy đã có 159 lần ra sân cho CLB và đội tuyển, hơn 11.600 phút thi đấu chỉ sau ba năm. Bóng đá có trách nhiệm phải bảo vệ những cầu thủ như vậy, trước khi họ bị kiệt sức.

Khi bạn vừa ra mắt đội một, bạn rất dễ nghĩ sức mạnh của mình là vô tận. Còn các HLV đang chịu áp lực thành tích thì gần như luôn có xu hướng dùng những cầu thủ giỏi nhất cho tới giọt cuối cùng.

Sterling từng giống Michael Owen. Cả hai đều là “tài sản” cực lớn của Liverpool trước khi bước sang tuổi 18. Và cũng giống Owen, càng về sau, người ta càng quên Sterling từng hay đến mức nào.

Giai đoạn 2018 đến 2021, Sterling chỉ đứng sau Harry Kane nếu xét vai trò trong tuyển Anh. Anh là cái tên gần như không thể thay thế trong đội hình của Gareth Southgate khi tuyển Anh tiến sát vinh quang ở World Cup và Euro 2020. Đặc biệt ở Euro 2020, Sterling là người ổn định và hiệu quả nhất.

Cùng thời điểm ấy, Sterling góp dấu giày vào 110 bàn thắng cho Manchester City phiên bản “cổ điển” của Guardiola. Riêng mùa 2019 đến 2020, anh ghi 31 bàn sau 52 trận. Còn ở tuyển Anh, anh ghi 14 bàn trong 25 trận trải dài qua ba năm 2019, 2020 và 2021. Có một giai đoạn ngắn, hiệu suất ghi bàn và kiến tạo của Sterling dưới tay Guardiola chỉ kém đúng giai đoạn Guardiola dẫn dắt Messi ở Barcelona.

 

Tôi từng viết vào tháng 9 năm 2019 rằng Sterling là ứng viên Quả bóng vàng thực thụ. Khi ấy, anh ghi 40 bàn trong 70 trận gần nhất và nhìn đúng nghĩa như một trong những “tiền đạo cánh” vĩ đại của thời đại.

Vậy mà lạ ở chỗ, Sterling chưa bao giờ thực sự nhận được tình yêu trọn vẹn từ số đông. Tôi cũng không chắc nếu lập danh sách những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh hay Manchester City, Sterling sẽ đứng ở đâu. Nhưng tôi có cảm giác anh sẽ bị xếp thấp hơn rất nhiều so với những gì anh đáng được nhận.

Những lời chê trách vô căn cứ cứ bám theo anh. Có lẽ vì vậy nên khi Sterling bị “đày ải” gần đây, rất ít CĐV Chelsea thấy lo và phần lớn còn vui vì anh ra đi.

Sự coi thường ấy không mới. Ngay ở Euro 2020, đã có người đòi bỏ Sterling khỏi đội hình để dùng Jack Grealish. Nếu nhìn phong độ của Sterling khi đó, ý kiến ấy đã kỳ quặc. Nhìn lại sau này, nó còn kỳ quặc hơn.

Vì sao Sterling không luôn được yêu mến, đó vẫn là câu chuyện còn tranh luận. Anh từng mắc sai lầm khi còn trẻ, nhất là vài cuộc phỏng vấn thiếu khôn ngoan để thúc đẩy việc rời Liverpool. Khi đó, tôi là một trong những người chỉ trích anh gay gắt nhất. Nhưng chuyện ấy đã rất xa vào lúc anh đạt đỉnh ở Manchester City.

Và tôi có thể nói thẳng với tư cách đồng đội cũ rằng về thái độ tập luyện và khát khao thể hiện, Sterling thuộc nhóm được tôn trọng nhất.

Dù Sterling sẽ đi đâu và làm gì từ đây, anh vẫn đang tìm một CLB mới với một bản CV thuộc loại dày danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá dành cho cầu thủ tự do.

Hy vọng một cái kết xứng đáng vẫn đang chờ anh.

(Jamie Carrgher bày tỏ góc nhìn của anh về người đồng đội cũ ở Liverpool, bài viết đăng tải trên Telegraph ngày 30/1)

Raheem Sterling, Chelsea và hồi kết của một mối lương duyên vốn dĩ đã được báo trước
Sự nghiệp của Raheem Sterling tại Chelsea về cơ bản đã chấm dứt từ 18 tháng trước, khi anh bị loại khỏi các buổi tập của đội một tại Cobham và HLV trưởng Enzo Maresca nói thẳng với báo giới rằng ông ưu tiên “một kiểu cầu thủ chạy cánh khác”.
Raheem Sterling chính thức tìm được bến đỗ sau khi rời Chelsea
Raheem Sterling đã chính thức ký hợp đồng với Feyenoord đến hết mùa giải 2025/26, sau khi trở thành cầu thủ tự do nhờ thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Chelsea hồi tháng trước.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Marinakis là người phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn của Forest mùa này

Tuần này tự nhiên lại có lợi cho hình ảnh của Ange Postecoglou. Bị sa thải hai lần trong 5 tháng nghe rất tệ. Nhưng khi cả hai CLB thay ông bằng người khác rồi cũng lại sa thải tiếp trong cùng một mùa, người ta bắt đầu nghĩ khác. Có khi không phải Ange là vấn đề, mà là cái ghế ở những nơi đó vốn đã quá bất ổn.

Ronald Araújo: Điều tệ nhất đã qua!

Lần đầu tiên, Ronald Araújo lên tiếng công khai về sức khỏe tinh thần trong buổi phỏng vấn với Mundo Deportivo. Anh nói với sự điềm tĩnh của một người từng chạm đáy rồi tự kéo mình đứng dậy. Câu chuyện của anh giúp nhìn rõ hơn một vấn đề vẫn thường bị né tránh, đồng thời có thể trở thành điểm tựa cho những ai đang đi qua hoàn cảnh tương tự.

Nghịch lý Đình Bắc

Vua phá lưới U23 châu Á 2026 vẫn đang tỏa sáng đều đặn ở giải quốc tế cấp CLB, nhưng lại chưa biết cảm giác ghi bàn tại V.League mùa này.

Romero và sở thích "nghiện ăn chân" người khác

Thomas Frank nói ông “không hề hối tiếc” khi trao băng đội trưởng cho Cristian Romero và cũng không nghĩ đến chuyện tước băng của trung vệ Tottenham sau hành vi thiếu kỷ luật mới nhất của cầu thủ này. Câu hỏi hiển nhiên là tại sao lại không?

Nụ hôn chiến thắng của Pep Guardiola cho Guehi

Trước khi chạy tới ăn mừng cùng các học trò trong tiếng reo hò phát cuồng của khu khán đài CĐV Man City trên sân khách, Pep Guardiola ngước lên bầu trời phía trên Anfield và thổi một nụ hôn.