Sân Allianz Arena hiện ra sừng sững khi chiếc xe chầm chậm di chuyển giữa dòng xe cộ. Còn 3 tiếng nữa mới đến trận đấu lớn nhất mùa giải của Bundesliga - Bayern Munich gặp Borussia Dortmund - và khi xe chúng tôi nhích về phía trước từng chút một, Philipp Lahm đã tranh thủ kể về cảm giác khi được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup.
“Thực ra, khi tôi được trao chiếc cúp - khi nó được đặt vào tay tôi - tôi sẽ không nghĩ về hàng triệu người đang dõi theo, hay về tầm vóc của khoảnh khắc đó. Không hẳn thế đâu.
“Khi tôi nâng chiếc cúp lên, điều mà tôi nghĩ đến là tất cả những gì đã dẫn mình tới thời khắc này. Tâm trí tôi đã bay về những ngày đầu ở Bayern, khi tôi chỉ là một cậu nhóc, và cuộc chiến tranh giành chỗ đứng ở học viện năm nào cũng vô cùng khốc liệt.
“Lúc ấy tôi còn chẳng dám nghĩ đến chuyện giành chức vô địch World Cup, bởi vì mục tiêu đó quá xa vời, quá lớn lao. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản là mong mình có thể ‘làm nên chuyện’ trên con đường bóng đá mà thôi. Rồi sau đó là mơ được chơi cho đội một Bayern và đội tuyển Đức. Nhưng giấc mơ của tôi cứ lớn dần, lớn dần, rồi cho đến một ngày nọ, tôi thực sự đang cầm trên tay chiếc cúp Vàng thế giới.
![]() |
“Đoàn quân năm 2014 ấy đã trải qua rất nhiều chông gai, bao phen ‘lên voi xuống chó’: Chúng tôi đã giành nhiều chiến thắng, nhưng cũng để thua không ít trận đấu quan trọng. Những kỷ niệm ấy lũ lượt kéo về trong tâm trí tôi. Từ thất bại trước Italy vào năm 2006, trước Tây Ban Nha năm 2008, rồi lại tiếp tục gục ngã trước Italy vào năm 2012. Những khoảnh khắc ấy thực sự rất khó nuốt trôi.
“Và rồi, khi tôi đứng đó cùng tất cả những người đã cùng mình đi qua cuộc hành trình ấy, dòng suy nghĩ trong tôi chỉ đơn giản là… ‘cuối cùng, cuối cùng thì nó cũng đã thuộc về chúng ta.’”
Lahm từng đeo băng đội trưởng của đội tuyển quốc gia Đức 51 lần, trong đó bao gồm cái ngày huy hoàng ở Rio de Janeiro vào năm 2014. Anh cũng từng là đội trưởng của Bayern Munich và cùng họ giành hết tất thảy mọi danh hiệu.
Người đàn ông này là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ của anh. Một hậu vệ phải, một hậu vệ trái, thậm chí còn từng “cân” luôn vị trí tiền vệ trụ. Không ai có thể phủ nhận, Lahm là một nhà vô địch thực thụ. Nhưng giờ đây, anh đang sống một cuộc đời bóng đá rất khác trước kia.
TRỞ VỀ NGUỒN CỘI
Thực ra World Cup không phải là chủ đề mà Lahm dự định nói đến. Vài tiếng trước đó, đội Teutonia Munich vừa đối đầu với FT Gern.
Tiếng chuông bò leng keng, các ông bố bà mẹ hò reo từ một gò đất trên cao nhìn xuống sân. Mấy ông giáo thì gào to chỉ đạo từ bên đường biên. Đó là một trận derby địa phương, và bầu không khí đi cùng nó thực sự phản ánh đúng cái danh xưng ấy.
Lahm cũng đứng bên đường biên quan sát trận đấu. Mỗi tuần 3 buổi, anh là trợ lý huấn luyện viên của đội U14 Gern.
CLB này chính là điểm khởi đầu của anh. Trước khi bén duyên với Bayern, đội tuyển Đức và bước vào cuộc hành trình vĩ đại sau này, đây là CLB đầu tiên mà Lahm khoác áo. Anh gia nhập họ từ thuở 5 tuổi, nối tiếp truyền thống của gia đình: Cha, ông và chú anh đều từng chơi cho Gern. Mẹ anh đã đảm nhận vai trò trưởng bộ phận đào tạo trẻ của CLB suốt 20 năm, và giờ đến lượt con trai của anh, Julian, cũng đang thi đấu cho đội U14 của họ.
“Gern từng là ngôi nhà thứ hai của tôi khi còn nhỏ,” Lahm kể. “Gia đình tôi đã luôn gắn bó với CLB này. Mẹ tôi hiện giờ vẫn còn làm việc trong ban điều hành, cha và chú tôi cũng làm việc ở đây luôn. Nơi tôi lớn lên chỉ cách sân bóng này 5 phút đi bộ.
“Năm ngoái, khi người trợ lý huấn luyện viên lúc đó phải nghỉ việc, HLV trưởng của đội – một trong những người bạn thân nhất của tôi – đã hỏi tôi có muốn giúp anh ta một tay không. Và tất nhiên rồi. Tại sao không chứ?
“Bọn trẻ giờ cũng quen với tôi rồi. Tôi chỉ là một ông giáo khác, một ông bố khác mà thôi. Thật tuyệt khi được trở lại đây, gặp lại biết bao gương mặt quen thuộc từ thuở xưa. Nhiều người trong số họ đã gắn bó, cống hiến cho CLB này suốt nhiều thập kỷ. Đối với họ, tôi không phải là ngôi sao Philipp Lahm từng đá cho Bayern Munich, tôi chỉ là ‘nhóc Philipp’ mà thôi.”
Anh lặng lẽ theo dõi trận đấu từ trên băng ghế huấn luyện và được chứng kiến con trai mình, một tiền đạo cánh, ghi bàn, giúp Gern dẫn 2-0 trong hiệp một.
Nhưng trước đây, chẳng ai lại nghĩ rằng Lahm sẽ chọn con đường này. Năm 2017, tuy chỉ mới 33 tuổi và vẫn còn 1 năm hợp đồng với Bayern, nhưng anh đã quyết định giải nghệ. HLV trưởng khi ấy là Carlo Ancelotti đã lập tức mời anh gia nhập ban huấn luyện của mình để làm trợ lý cho ông. Trước đó Pep Guardiola đã từng ca ngợi Lahm là “cầu thủ thông minh nhất” mà ông từng làm việc cùng, nên dường như định mệnh của anh chính là sớm muộn gì cũng sẽ theo nghiệp cầm quân trong thế giới bóng đá đỉnh cao.
Nhưng Lahm lại từ chối Ancelotti. Khi nói về tham vọng huấn luyện của bản thân, anh bảo rằng “Gern là quá đủ rồi”: Hai buổi tập mỗi tuần và một trận đấu vào thứ Bảy. Bóng đá cộng đồng là vậy đấy, đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Gern đã không thể bảo toàn được lợi thế dẫn trước. Họ bị thủng lưới 3 bàn và để thua ngược. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bọn trẻ cúi đầu lầm lũi đi vào phòng thay đồ.
“Bóng đá phong trào là thế đấy!” Lahm nói vui vẻ, xua tay khi có người tới chia buồn. “Chúng tôi đâu có cố tạo ra những cầu thủ chuyên nghiệp. Và chúng tôi cũng không nên làm vậy, bởi vì vốn dĩ đâu có bao nhiêu người thực sự đi xa được đến thế đâu.
“Đối với chúng tôi, nhiệm vụ quan trọng nhất là dạy cho bọn trẻ hiểu được những ý nghĩa của việc ‘là một phần trong một tập thể’. Mỗi đứa trẻ đều có những điểm mạnh riêng, nên ở cấp độ sân chơi này, điều cốt lõi là phải gắn kết được các khả năng ấy lại với nhau, bất kể chúng là gì, rồi sau đó dạy bọn trẻ học cách cùng nhau thắng, cùng nhau thua, và cùng nhau tiến bộ.
“Tôi hiểu rõ bóng đá. Tất nhiên rồi, tôi có thể giúp giải thích mấy vụ chuyên môn của môn thể thao này. Nhưng những giá trị đi cùng nó mới đáng quý hơn nhiều: Tinh thần đồng đội, chơi đẹp, tôn trọng luật chơi, sự đoàn kết, tình bạn – và quan trọng nhất là giúp bọn trẻ tự tin vào bản thân.”
“Và,” anh nói tiếp, chỉ tay về phía cảnh tượng kẻ khóc người cười sau trận derby, “học cách đối mặt với những thất bại và khó khăn.
“Với tôi, công việc này thật vui – một phần vì nhờ nó mà tôi có thêm nhiều thời gian bên con trai - nhưng những thành quả mà nó tạo nên không chỉ ‘vui’ mà còn có thể giúp ích rất nhiều trong cuộc sống, dù sau này bọn trẻ chọn con đường nào đi nữa.”
ĐÓN NHẬN NHỮNG SỨ MỆNH THIÊNG LIÊNG MỚI
Nếu bạn cho rằng những gì Lahm đang làm hiện tại chỉ đơn thuần là “vài hoạt động ‘chill chill’ cho khuây khỏa sau khi giải nghệ” thì bạn hoàn toàn sai rồi. Lahm đã thành lập một quỹ từ thiện riêng vào năm 2007, ngay khi còn đang thi đấu đỉnh cao, sau một chuyến thăm Nam Phi trước World Cup 2010. Trong gần 2 thập kỷ tính từ thời điểm ấy, Quỹ Philipp Lahm Stiftung đã hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Đức và Nam Phi, thúc đẩy nhận thức về sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, đồng thời xây dựng các cơ sở thể thao giúp trẻ em ở mọi tầng lớp đều có cơ hội tham gia và phát triển.
![]() |
Ngoài ra, Lahm còn là Giám đốc điều hành giải đấu của EURO 2024, đồng thời là gương mặt đại diện cho sự kiện này.
Nhìn lại năm 2006, khi Đức đăng cai World Cup, Lahm là một phần của một đội tuyển quốc gia trẻ trung đã chiếm được cảm tình của cả thế giới trên cuộc hành trình được gọi là “Câu chuyện cổ tích mùa hè” ấy. Dù người Đức đã phải dừng bước trước Italy ở vòng bán kết, nhưng trước đó, thời tiết tuyệt đẹp và thứ bóng đá táo bạo, cuồng nhiệt của họ đã giúp thổi bùng lại niềm tự hào dân tộc đang nguội lạnh tại đất nước này.
Chính vì thế, khi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) tìm kiếm một gương mặt đại diện cho EURO 2024, mối liên hệ mật thiết của Lahm với câu chuyện năm 2006 đã biến anh thành một sự lựa chọn hiển nhiên.
Anh nhận lời họ, dẫn dắt chiến dịch vận động tranh quyền đăng cai thành công, nhưng với điều kiện là sau đó mình sẽ được trao quyền trực tiếp điều hành giải đấu.
“Một thử thách khổng lồ,” Lahm cười nhẹ, “nhưng cũng rất đỗi thú vị. Tôi từng được chơi một kỳ World Cup trên sân nhà vào năm 2006, và sẽ chẳng bao giờ quên nổi bầu không khí năm ấy. Không chỉ trong các sân vận động, mà cả trên khắp đất nước và ở các khu fanzone. Thật tuyệt vời cho nước Đức, và không câu từ nào có thể diễn tả được cảm giác khi bản thân ở ngay giữa trung tâm của tất cả.
“Lúc mới bắt tay vào tổ chức EURO, tôi đã không hình dung nổi khối lượng công việc lại khủng khiếp đến thế. Phải làm việc với chính phủ, với từng bang, với UEFA, với lực lượng an ninh, có quá nhiều mảng hoàn toàn mới mẻ đối với tôi. Nhưng đó là cuộc sống của tôi trong suốt gần 6 năm trời, tiêu tốn thời gian và sức lực hơn tôi nghĩ rất nhiều.”
Nhưng Lahm thực sự thích cảm giác bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức trong những không gian mà các cầu thủ hiếm khi đặt chân tới.
Vai trò này cũng tạo điều kiện để anh “điều hướng” một phần năng lượng của EURO trở lại phục vụ cộng đồng bóng đá phong trào. Sau đó, Lahm đã cho ra đời dự án Treffpunkt Verein – tức “điểm hẹn câu lạc bộ” – với mục tiêu hỗ trợ các CLB thể thao phong trào và các hiệp hội địa phương khác ở Đức bằng cách kết nối họ với những đối tác mạnh mẽ như các doanh nghiệp, các tổ chức, hay thậm chí là các cơ quan chính phủ.
Đó quả thực là một chỗ dựa đáng quý trong thời buổi các CLB ở tầng lớp này đang phải chật vật vì thiếu nguồn lực, thiếu nhân lực, cũng như ngày càng khó thu hút sự chú ý và hỗ trợ từ xã hội.
***
Rất lâu sau khi trận đấu của bọn trẻ kết thúc, lúc chiếc xe của chúng tôi dần lăn bánh vào bãi đỗ ngầm của Allianz Arena, Lahm đã chậm rãi chia sẻ về lý do khiến anh dành nhiều tâm huyết cho cộng đồng bóng đá phong trào đến thế.
“Bởi vì thể thao phong trào rất quan trọng đối với đất nước chúng tôi. Đó là lý do tôi luôn muốn giúp sức.
“Điều khiến nó có ý nghĩa lớn lao là ai cũng có thể tham gia và trở thành một phần của một điều gì đó. Ở đâu cũng nên có một CLB thể thao phong trào cho tất cả mọi người - không phân biệt xuất thân, hoàn cảnh, tiền bạc hay thậm chí là năng khiếu.
“Những CLB như thế này sẽ giúp ích rất nhiều cho mọi người đấy – chúng có thể giúp con người ta hòa nhập. Đối với những người rụt rè, nhút nhát hoặc những con người mới đến sống ở đất nước này, việc tạo điều kiện cho họ được thuộc về một điều gì đó sẽ là một nghĩa cử vô giá.
“Tôi đã rất may mắn vì được trải nghiệm những giá trị ấy từ sớm, và tôi muốn những người khác cũng được như vậy. Bóng đá với tôi luôn là niềm vui, nhưng ý nghĩa nó mang theo lớn hơn thế nhiều lắm. Tôi yêu môn thể thao này, yêu cái cảm giác được hòa mình vào một tập thể - khi bạn không chỉ là ‘một mình bạn’, mà trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn.”
“Gern chính là điểm khởi đầu của tôi. Từ đó mới có những năm tháng Bayern, mới có những năm tháng khoác áo đội tuyển quốc gia, mới có mọi thứ của sau này. Ban đầu, tôi chỉ đơn giản là muốn chơi bóng mà thôi, nhưng nơi ấy đã trao cho tôi một gia đình mới, một cộng đồng lớn, và những con người vẫn còn hiện diện trong cuộc sống của tôi đến tận bây giờ.
“Hôm nay, tôi huấn luyện đám nhỏ kia không phải vì bản thân từng là đội trưởng của đội tuyển Đức. Tôi làm vậy chỉ vì một người bạn thân đã nhờ tôi giúp một tay, đơn giản thế thôi.”
Vào tháng 10 năm 2025, để ghi nhận những đóng góp của Lahm cho cộng đồng, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã trao tặng cho anh Huân chương Công trạng của Cộng hòa Liên bang Đức.
![]() |
Nhưng tại sao Lahm lại không bao giờ chọn con đường huấn luyện chuyên nghiệp? Khắp các CLB Đức, đặc biệt là ở Bayern, đầy rẫy những cựu cầu thủ đang viết nên “chương hai” trong sự nghiệp bóng đá của mình, từ băng ghế huấn luyện cho đến tận phòng họp của ban lãnh đạo, cơ mà.
Anh im lặng một phút khi xe dừng lại.
“Tôi từng được Pep Guardiola dẫn dắt, và tôi đã thấy cách ông ấy sống cùng bóng đá. Suốt ngày, suốt đêm, hôm nào cũng thế. Bóng đá là tất cả đối với Pep. Bóng đá, bóng đá, bóng đá, ông ấy nghĩ về nó cả khi không phải huấn luyện, không phải lên kế hoạch cho các trận đấu, và tôi tin chắc rằng bây giờ ông ấy vẫn thế.
“Nhưng cách sống đó không phù hợp với tôi. Đúng là một khi đã bắt tay vào làm gì thì tôi cũng luôn muốn làm chuẩn chỉ, làm hết mình – tận hiến 100%, giống như Pep – nhưng dành cả đời để đầu tắp mặt tối suốt ngày với việc huấn luyện không phải là điều tôi muốn. Đơn giản vì đó không phải là con người tôi.
“Và tôi cũng muốn tạo ra một khoảng cách nhất định với bóng đá. Hãy nhớ, tôi gia nhập học viện Bayern từ năm 12 tuổi, nghĩa là đến khi tôi giải nghệ thì bóng đá đã chi phối cuộc sống của tôi gần 22 năm. Thế nên việc xa cách bóng đá một chút không phải là một ý tưởng tồi.”
Tuy Lahm bảo rằng anh muốn “tạo ra một khoảng cách nhất định với bóng đá” - nhưng thực chất không phải là quá xa. Hiện anh đang làm cố vấn cho Stuttgart, tham gia vào các định hướng phát triển thể thao dài hạn, làm việc với các nhà tài trợ và các đối tác, đồng thời cung cấp một góc nhìn độc lập cho CLB.
Anh cũng là thành viên của “Mạng lưới Huyền thoại DFL” (DFL’s Legends Network). Mặc dù Bundesliga đang sở hữu hợp đồng bản quyền truyền hình nội địa lớn thứ hai châu Âu (chỉ đứng sau Premier League), nhưng doanh thu quốc tế của giải đấu này vẫn tăng trưởng chậm và gặp nhiều thách thức.
Với quy tắc 50+1 ngăn cản hình thức đầu tư thâu tóm, cùng văn hóa cổ động viên bản địa quá mạnh mẽ khiến việc tổ chức các trận đấu chính thức ở nước ngoài là bất khả thi, DFL buộc phải tìm kiếm những hướng đi sáng tạo hơn. Lahm là thành viên của một đội ngũ gồm 18 cựu danh thủ - trong đó có Lothar Matthaus, Lukas Podolski, Claudio Pizarro, Jurgen Klinsmann và Jay-Jay Okocha - cùng nhau quảng bá hình ảnh Bundesliga ra thế giới.
Đó là một dàn sao thực thụ, và trong những sự kiện trọng đại của giải đấu, nhiệm vụ của Lahm là gương mặt đại diện xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trước, trong và sau trận đấu. Anh thường nói về các giá trị gần gũi, mộc mạc cũng như bầu không khí của bóng đá Đức, cố gắng khiến thế giới hiểu rằng chúng đáng quý chẳng kém gì ánh hào nhoáng ở Anh hay Tây Ban Nha.
DÙ SAO ĐI NỮA, BAYERN MUNICH LUÔN LÀ MỘT ĐẠI GIA ĐÌNH
Đi dạo quanh sân Allianz Arena cùng Philipp Lahm là trải nghiệm như thế nào?
Nếu phải mô tả thì nó sẽ giống hệt như cảnh phim Ray Liotta dẫn Lorraine Bracco đi băng qua khu nhà bếp rồi tiến thẳng vào nhà hàng trong bộ phim Goodfellas – một phân cảnh huyền thoại trong thế giới điện ảnh.
Những đứa trẻ nhoài người xuống từ khán đài, năn nỉ Lahm ký áo, chụp hình cùng chúng. Dưới chân khu Suedkurve, một cổ động viên xăm trổ đầy người, cởi trần dù trời đang se lạnh, vươn người qua lan can ôm lấy anh, chào mừng anh trở lại.
“Khi còn là cầu thủ,” Lahm nói lúc được hỏi điều gì đã biến anh trở thành một người đội trưởng xuất sắc, “tôi nghĩ mình hiểu rõ ý nghĩa của việc đại diện cho CLB, cả trong và ngoài sân đấu. Không chỉ là đeo băng đội trưởng, mà còn là cách hành xử trước giới truyền thông, với người hâm mộ, ở cả trong lẫn ngoài sân vận động, dành thời gian cho những ai thực sự yêu và gắn bó với CLB.”
Đột nhiên, Bastian Schweinsteiger xuất hiện từ trong đường hầm và ôm chầm lấy Lahm một cách đầy thân tình. Hai người cùng quay ra, đứng bên đường biên, ngắm nhìn sân bóng, nơi mà họ từng cùng nhau tạo nên bao chiến tích.
Lahm tiếp tục đi hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác: TV Arena của Serbia, Sky Mexico, rồi tới một cuộc phỏng vấn bàn tròn với các phóng viên Nam Mỹ. Một nhà báo người Brazil - vẫn còn đau khổ vì ký ức kinh hoàng năm 2014 - đã hỏi liệu anh có điều gì mới mẻ để kể về chiến thắng 7-1 của Đức trước Brazil ở bán kết World Cup năm 2014 không.
“Thật lòng mà nói, tôi rất, rất xin lỗi về chuyện đó,” anh nói, khiến cả phòng cười rộ lên.
Bayern Munich thường tự gọi mình là “một gia đình”. Trong thời đại bóng đá ngày nay, những lời lẽ ấy nghe có vẻ hơi sáo rỗng, thậm chí là có chút giả tạo, nếu nghĩ đến quy mô và sức mạnh thương mại khổng lồ của CLB này.
Nhưng sân vận động này thực sự đầy ắp những con người đã gắn bó với Bayern từ rất lâu, và chính Lahm cũng là một trong số đó. Xưa kia, anh từng là một cậu bé nhặt bóng ở sân Olympiastadion, sân nhà của họ từ năm 1972 đến 2005. Anh vẫn còn nhớ rõ đêm chung kết Champions League năm 1997, khi Lars Ricken ghi bàn thắng ấn định kết cục của trận đấu ngay sau khi vào sân thay người.
Các nhân viên an ninh và những người gác cửa đã chào đón anh giống như mấy ông bác, ông chú gặp lại một đứa cháu trong nhà. Khi Lahm bước vào khu vực truyền thông, một nữ nhân viên đã chạy ùa ra khỏi góc làm việc, ôm chầm lấy anh và xin chụp ảnh chung.
“Họ đã ở đây từ khi tôi mới gia nhập CLB,” Lahm kể. “Họ đã chứng kiến tôi lớn lên từng ngày.”
Bất ngờ, Lothar Matthaus xuất hiện. Vị “huyền thoại” từng có 150 lần khoác áo tuyển Đức bước đến dứt khoát và chào lớn: “Philipp!”.
![]() |
Matthaus cũng là một trong những chuyên gia bình luận hàng đầu của Sky Deutschland. Vào giờ nghĩ giữa hai hiệp, ông, Lahm và Julia Simic đã cùng nhau lên sóng phân tích, và giữa họ đã có sự bất đồng về quyết định công nhận bàn mở tỷ số của Bayern trước Dortmund.
Khi Lahm vừa rời trường quay, đám đông khán giả lại một lần nữa cố vươn người ra từ trên khán đài, tay cầm theo bút, điện thoại, áo đấu. Tôi đứng nép sang một bên, cố gắng không gây cản trở, thì bất ngờ một chiếc khăn màu đỏ-trắng rơi trúng đầu tôi, làm rớt cả kính. Ngẩng lên, tôi thấy một cậu bé với gương mặt nghiêm nghị đang chỉ tay về phía Lahm.
Tôi hiểu ý và lập tức đưa chiếc khăn cho anh ấy.
***
Cuối cùng, Bayern giành chiến thắng 2-1 và đám đông khán giả tràn ra khỏi Allianz Arena cùng niềm hân hoan rồi chìm vào màn đêm.
Bên trong, trời đã trở rét; mùa đông sắp đến. Nhưng Lahm vẫn còn rất nhiều việc phải làm với giới truyền thông. Trong lúc anh thực hiện một cuộc trả lời phỏng vấn dài với DFL, quay lưng về phía sân bóng, một người mẹ và cô con gái nhỏ tiến lại dọc theo hàng ghế trống, hỏi xem anh còn bận rộn bao lâu nữa.
“Ít nhất 20 phút nữa,” một nhà sản xuất nói nhỏ, nhăn mặt xin lỗi.
Hai mẹ con họ vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, người mẹ nắm tay con gái bước đến, tự giới thiệu mình và nói rằng cha cô, tức ông ngoại của bé gái, là một fan cuồng của Bayern, nhưng giờ sức khoẻ của ông đã không còn tốt nữa.
“Anh có thể chụp một tấm hình cùng chúng tôi không?” Cô hỏi.
Lahm mỉm cười, tự tay cần lấy chiếc camera của mẹ con họ, nhưng thay vì chỉ chụp một bức ảnh, anh đã quay một đoạn video ngắn, nói vài lời gửi đến người ông đang ốm đau kia trong khi cô bé rưng rưng nước mắt.
Lahm hiểu rõ mình là ai và bản thân có ý nghĩa thế nào đối với những con người nơi đây.
Và đó chính là cuộc sống viên mãn mà anh đang tận hưởng. Trước khi Lahm bước vào khu phòng khách VIP, nơi đầy ắp những người muốn nghe anh kể về Brazil, World Cup và những năm tháng huy hoàng đã bỏ lại sau lưng, phóng viên của The Athletic đã hỏi liệu anh có bao giờ nhớ nhung cảm giác được thi đấu không.
“Không hề,” Lahm trả lời dứt khoát cùng một cái lắc đầu.
Ngay cả trong những ngày như thế này, khi sân vận động chật kín khán giả và cả thế giới đều đang dõi theo ư?
Anh ngập ngừng một chút. Rồi nở một nụ cười nhẹ.
“Có lẽ… tôi nhớ phòng thay đồ. Những phút trước trận đấu, khi cả đội quây quần bên nhau, bạn có thể cảm nhận rõ tinh thần quyết thắng và dòng adrenaline đang dâng lên cuồn cuộn.
“Bastian Schweinsteiger sẽ là người ồn ào nhất. Tôi thì tám chuyện với Arjen Robben hay Franck Ribery, rồi trao đổi thêm với các trung vệ, hay bất cứ ai chơi cạnh mình. Cái cảm giác tất cả mọi người đều đồng lòng, ai cũng hiểu rõ nhiệm vụ của bản thân, nó đặc biệt lắm, và tôi đã được sống trong bầu không khí ấy từ khi mới 5 tuổi.
“Vậy nên, đúng là tôi có nhớ nó. Chỉ một chút thôi. Nhưng giờ đây tôi hài lòng với những gì mình đang có.”
Dịch từ bài phỏng vấn “A day in the life of Philipp Lahm: Grassroots football, fan clamour and Bayern vs Dortmund” do nhà báo Sebastian Stafford-Bloor của The Athletic thực hiện.





Leverkusen
Bayern Munich
