Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với GQ Hype, Pep Guardiola bước ra khỏi vai trò HLV để nói về sức khỏe, sự mệt mỏi sau hơn 15 năm sống cùng cường độ đỉnh cao và dự án phòng khám Monarka mà ông vừa khai trương tại Barcelona.
![]() |
Từ chuyện thoát vị đĩa đệm đến câu hỏi “thế nào là thất bại?”, Guardiola trả lời bằng một thứ giọng điềm tĩnh, trầm ngâm và đôi lúc đầy tự trào như thể ông đang nói chuyện với chính mình, sau một mùa giải nhiều chông chênh cùng Man City.
GQ: Phòng khám này hướng đến công chúng nói chung, nhưng với ông, nó liên kết với thể thao ở điểm nào?
Pep Guardiola: Ở mọi khía cạnh. Làm sao bạn chơi thể thao được nếu không có sức khỏe? May mắn là ngày nay, y học đã có những bước tiến lớn nhờ vào nghiên cứu. Mọi thứ không đầu tư vào giáo dục và y tế… thì sai hướng cả. Phần lớn thuế của chúng ta lẽ ra phải dành cho trường học và bệnh viện. Vì trường học sẽ giúp ta tốt hơn, còn bệnh viện sẽ giúp ta sống lâu hơn. Và bất cứ điều gì đi theo hướng đó tôi luôn sẵn sàng góp mặt.
Nhưng thú thật, tôi là người khá… “mù mờ” trong lĩnh vực này, nên điều quan trọng là phải gặp đúng người. Trong trường hợp này, gặp được Mireia và Montse đã giúp tôi rất nhiều.
(Hai người phụ nữ mà Pep Guardiola nhắc đến là bác sĩ Mireia Illueca - một chuyên gia phẫu thuật thần kinh, người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực y học tái tạo và điều trị cơn đau cùng với Montse Escobar - một nhà tâm lý học đặc biệt, chuyên đi tìm căn nguyên cảm xúc phía sau những rối loạn của cơ thể.)
GQ: Phòng khám này có một cách tiếp cận rất toàn diện về sức khỏe. Ông có áp dụng điều đó cho bản thân không?
Pep Guardiola: Tôi đang học dần. Trước đây tôi cứ nghĩ, ví dụ đầu gối đau thì chỉ do đầu gối thôi. Nhưng rồi Montse giúp tôi hiểu ra có khi nó đến từ chỗ khác, từ trên sân thượng đấy… tức là từ cái đầu. Trong thể thao, tâm trí điều khiển mọi thứ. Sự khác biệt giữa những vận động viên giỏi và những người vĩ đại nhất chính là ở cái đầu. Ai cũng có kỹ năng, ai cũng có tài năng. Nhưng kiểm soát, chịu đựng, sự dẻo dai về tinh thần mà đời thật ra cũng chỉ là chuyện ngã bao nhiêu lần và đứng dậy bấy nhiêu, tất cả đều đến từ đầu óc. Có một mối liên hệ rất rõ giữa tâm trí với bệnh tật, với những vấn đề sức khỏe, với những giai đoạn tồi tệ trong đời. Tất nhiên, nếu đau khuỷu tay hay đầu gối thì bạn vẫn phải chữa đúng chỗ. Nhưng mọi thứ đều liên kết với nhau, kể cả chế độ dinh dưỡng. Và điều tuyệt nhất ở đây là: mọi thứ được gom vào một chỗ. Bạn không cần phải chạy tới chạy lui giữa Badalona, Martorell hay các phòng khám khác nữa.
![]() |
GQ: Tôi đoán là ông cũng có đóng góp gì đó cho dự án này… Mặc dù ông bảo mình không rành mấy chuyện y tế, nhưng sau ngần ấy năm làm HLV, chắc ông cũng rút ra được gì đó về mối liên hệ giữa thể trạng, tinh thần và cảm xúc của VĐV, đúng không?
Pep Guardiola: Tôi cũng mong là mình giúp được gì đó. Nhưng mấy người ở đây giỏi quá nên chẳng ai thèm hỏi ý kiến tôi cả [cười lớn]. Ngày nào họ muốn hỏi thì tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi tin họ rất giỏi. Nếu không, Mireia đã không đụng đến cái lưng của tôi đâu, chuyện đó thì cậu yên tâm. Tôi biết rõ thứ tôi giỏi. Còn những cái khác, tôi chỉ cố gắng tìm đúng người để nhờ cậy. Tôi cũng không muốn biết nhiều về phẫu thuật làm gì, nhất là khi xung quanh tôi toàn người giỏi có thể chỉ đường soi sáng.
GQ: Gần đây Cristiano Ronaldo gây xôn xao khi nói rằng tuổi sinh học của anh ấy là 28. Còn Pep Guardiola thì sao?
Pep Guardiola: Tôi á? Với tình trạng hiện tại thì chắc… 75 tuổi [cười lớn]. Người tôi đang rã rời, chỗ nào cũng đau. Nếu đúng đó là tuổi sinh học thì… chết thật! Nhưng biết đâu làm test lại ra trẻ hơn. Hy vọng thời gian tới tôi sẽ khá hơn bây giờ. Và cũng chính vì vậy, tôi cần những nơi như phòng khám này, để người ta chữa lành cho tôi.
![]() |
GQ: Nếu hồi đó có những phòng khám như thế này, ông nghĩ sự nghiệp cầu thủ của mình có thể kéo dài hơn không?
Pep Guardiola: Sự nghiệp của tôi dừng lại khi cái đầu tôi nói: đủ rồi. Tôi hoàn toàn có thể đá thêm, nhưng đầu tôi bảo: tôi mệt rồi, tôi không còn gì để cho nữa. Tôi nghĩ mình đã dừng lại đúng lúc.
Tôi từng trải qua cảm giác đó một lần nữa khi làm HLV ở Barcelona, đến một thời điểm, tôi lại tự nói: đủ rồi, đến lúc tìm một thử thách khác. Khi bạn cố ép bản thân quá mức, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Nhưng vấn đề không nằm ở cơ bắp, đầu gối hay bàn chân. Mà là ở trong đầu.
GQ: