Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với GQ Hype, Pep Guardiola bước ra khỏi vai trò HLV để nói về sức khỏe, sự mệt mỏi sau hơn 15 năm sống cùng cường độ đỉnh cao và dự án phòng khám Monarka mà ông vừa khai trương tại Barcelona.
Từ chuyện thoát vị đĩa đệm đến câu hỏi “thế nào là thất bại?”, Guardiola trả lời bằng một thứ giọng điềm tĩnh, trầm ngâm và đôi lúc đầy tự trào như thể ông đang nói chuyện với chính mình, sau một mùa giải nhiều chông chênh cùng Man City.
GQ: Phòng khám này hướng đến công chúng nói chung, nhưng với ông, nó liên kết với thể thao ở điểm nào?
Pep Guardiola: Ở mọi khía cạnh. Làm sao bạn chơi thể thao được nếu không có sức khỏe? May mắn là ngày nay, y học đã có những bước tiến lớn nhờ vào nghiên cứu. Mọi thứ không đầu tư vào giáo dục và y tế… thì sai hướng cả. Phần lớn thuế của chúng ta lẽ ra phải dành cho trường học và bệnh viện. Vì trường học sẽ giúp ta tốt hơn, còn bệnh viện sẽ giúp ta sống lâu hơn. Và bất cứ điều gì đi theo hướng đó tôi luôn sẵn sàng góp mặt.
Nhưng thú thật, tôi là người khá… “mù mờ” trong lĩnh vực này, nên điều quan trọng là phải gặp đúng người. Trong trường hợp này, gặp được Mireia và Montse đã giúp tôi rất nhiều.
(Hai người phụ nữ mà Pep Guardiola nhắc đến là bác sĩ Mireia Illueca - một chuyên gia phẫu thuật thần kinh, người dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực y học tái tạo và điều trị cơn đau cùng với Montse Escobar - một nhà tâm lý học đặc biệt, chuyên đi tìm căn nguyên cảm xúc phía sau những rối loạn của cơ thể.)
GQ: Phòng khám này có một cách tiếp cận rất toàn diện về sức khỏe. Ông có áp dụng điều đó cho bản thân không?
Pep Guardiola: Tôi đang học dần. Trước đây tôi cứ nghĩ, ví dụ đầu gối đau thì chỉ do đầu gối thôi. Nhưng rồi Montse giúp tôi hiểu ra có khi nó đến từ chỗ khác, từ trên sân thượng đấy… tức là từ cái đầu. Trong thể thao, tâm trí điều khiển mọi thứ. Sự khác biệt giữa những vận động viên giỏi và những người vĩ đại nhất chính là ở cái đầu. Ai cũng có kỹ năng, ai cũng có tài năng. Nhưng kiểm soát, chịu đựng, sự dẻo dai về tinh thần mà đời thật ra cũng chỉ là chuyện ngã bao nhiêu lần và đứng dậy bấy nhiêu, tất cả đều đến từ đầu óc. Có một mối liên hệ rất rõ giữa tâm trí với bệnh tật, với những vấn đề sức khỏe, với những giai đoạn tồi tệ trong đời. Tất nhiên, nếu đau khuỷu tay hay đầu gối thì bạn vẫn phải chữa đúng chỗ. Nhưng mọi thứ đều liên kết với nhau, kể cả chế độ dinh dưỡng. Và điều tuyệt nhất ở đây là: mọi thứ được gom vào một chỗ. Bạn không cần phải chạy tới chạy lui giữa Badalona, Martorell hay các phòng khám khác nữa.
GQ: Tôi đoán là ông cũng có đóng góp gì đó cho dự án này… Mặc dù ông bảo mình không rành mấy chuyện y tế, nhưng sau ngần ấy năm làm HLV, chắc ông cũng rút ra được gì đó về mối liên hệ giữa thể trạng, tinh thần và cảm xúc của VĐV, đúng không?
Pep Guardiola: Tôi cũng mong là mình giúp được gì đó. Nhưng mấy người ở đây giỏi quá nên chẳng ai thèm hỏi ý kiến tôi cả [cười lớn]. Ngày nào họ muốn hỏi thì tôi sẽ nói những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi tin họ rất giỏi. Nếu không, Mireia đã không đụng đến cái lưng của tôi đâu, chuyện đó thì cậu yên tâm. Tôi biết rõ thứ tôi giỏi. Còn những cái khác, tôi chỉ cố gắng tìm đúng người để nhờ cậy. Tôi cũng không muốn biết nhiều về phẫu thuật làm gì, nhất là khi xung quanh tôi toàn người giỏi có thể chỉ đường soi sáng.
GQ: Gần đây Cristiano Ronaldo gây xôn xao khi nói rằng tuổi sinh học của anh ấy là 28. Còn Pep Guardiola thì sao?
Pep Guardiola: Tôi á? Với tình trạng hiện tại thì chắc… 75 tuổi [cười lớn]. Người tôi đang rã rời, chỗ nào cũng đau. Nếu đúng đó là tuổi sinh học thì… chết thật! Nhưng biết đâu làm test lại ra trẻ hơn. Hy vọng thời gian tới tôi sẽ khá hơn bây giờ. Và cũng chính vì vậy, tôi cần những nơi như phòng khám này, để người ta chữa lành cho tôi.
GQ: Nếu hồi đó có những phòng khám như thế này, ông nghĩ sự nghiệp cầu thủ của mình có thể kéo dài hơn không?
Pep Guardiola: Sự nghiệp của tôi dừng lại khi cái đầu tôi nói: đủ rồi. Tôi hoàn toàn có thể đá thêm, nhưng đầu tôi bảo: tôi mệt rồi, tôi không còn gì để cho nữa. Tôi nghĩ mình đã dừng lại đúng lúc.
Tôi từng trải qua cảm giác đó một lần nữa khi làm HLV ở Barcelona, đến một thời điểm, tôi lại tự nói: đủ rồi, đến lúc tìm một thử thách khác. Khi bạn cố ép bản thân quá mức, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Nhưng vấn đề không nằm ở cơ bắp, đầu gối hay bàn chân. Mà là ở trong đầu.
GQ: Như ông nói lúc nãy, đầu óc là yếu tố rất lớn...
Pep: Không phải lớn mà là tất cả.
GQ: Với vận động viên, chắc tầm 90%?
Pep: Không, không. Là tất cả. Không chỉ với vận động viên, mà với tất cả mọi người. Đó là bộ phận ít được nghiên cứu nhất, có lẽ vì quá phức tạp. Nhưng mọi thứ đều bắt đầu từ đó.
GQ: Đây là một phòng khám về tuổi thọ. Vậy một mùa giải làm HLV một CLB như Manchester City lấy đi của ông bao nhiêu năm tuổi đời?
Pep Guardiola: Không ít đâu. Nhất là khi mùa giải tệ. Khi mọi thứ không như ý, những đêm mất ngủ nhiều hơn, từng ngày cũng trở nên nặng nề hơn. Nghề huấn luyện viên và tôi không chỉ nói riêng mình đâu, mà là tất cả đồng nghiệp của tôi là công việc 24/7. Nếu không toàn tâm toàn ý, bạn không thể gánh nổi đâu.
Áp lực luôn đè nặng trên vai và bạn cần những người xung quanh để giúp bạn “giảm độ nghiêm trọng” của mọi thứ, để nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Bạn phải cố giữ cho mình sự ổn định, vì khi cảm xúc cứ lên xuống liên tục, rồi mọi thứ dồn dập… sẽ rất dễ gục.
Tôi có một người bạn từng nói một câu rất đúng về tôi, rằng tôi có ba trạng thái chính: hưng phấn, trầm cảm và… mất hút. Đó là ba trạng thái của tôi. Vậy nên thử thách lớn nhất, là giữ mình ở khoảng giữa của ba trạng thái đó.
GQ: Đúng là nghề HLV rất khắc nghiệt, nhưng những người từng làm việc với ông đều nói Pep là kiểu “nghiện việc” chính hiệu, bóng đá với ông là 24/24, không có nút tắt…
Pep Guardiola: Ừ thì… tôi cũng biết nghỉ chút rồi đấy chứ. Tôi đã học cách tạm dừng một chút. Nhưng vấn đề là, bạn luôn cảm thấy có một trách nhiệm rất lớn với những người đặt niềm tin vào mình: cầu thủ, chủ tịch, giám đốc thể thao… Cái cảm giác sợ làm họ thất vọng ấy, nó đè lên vai bạn mỗi ngày.
Tôi không biết nó đến từ đâu, có thể là từ văn hóa hay tôn giáo nữa. Tôi không rõ bọn trẻ bây giờ còn đi nhà thờ nhiều không, nhưng thời tôi, chuyện đó là một phần rất quan trọng trong cách người ta dạy dỗ mình. Và cái cảm giác tội lỗi giữa làm đúng và làm sai, nó ăn sâu trong tôi từ hồi nhỏ.
Vậy nên nếu tôi thất hứa, hay làm chưa tốt… tôi không chịu được. Thành công không tự nhiên mà có. Làm tốt không phải là thứ được tặng không. Bạn phải bỏ thời gian, phải lao vào mà làm. Không có bí quyết nào khác cả. Có một câu rất hay thế này: chữ E trong “esfuerzo” (nỗ lực) đứng trước chữ T trong “talento” (tài năng) trong từ điển. Và đúng thế thật.
Ở đây, nếu bạn không dành thời gian, sẽ chẳng có kết quả gì cả. Luôn luôn có việc để làm. Nhưng tôi cũng học được một điều theo thời gian: đôi khi, việc rút lui một chút tạm rời khỏi công việc lại giúp bạn làm tốt hơn khi quay lại.
GQ: Mùa trước rõ ràng không dễ dàng gì với Man City. Nhưng nếu nghĩ kỹ, thì vẫn là những con người ấy: cùng dàn cầu thủ, cùng HLV, cùng phương pháp huấn luyện, cùng đội ngũ y tế… Vậy mà một mùa thắng tất cả, rồi mùa sau lại trật hết. Ông lý giải chuyện này thế nào?
Pep Guardiola: Tôi nghĩ không nên chỉ nhìn vào riêng mùa vừa rồi, mà phải nhìn toàn bộ hành trình bảy năm qua. Khi bạn thắng sáu chức vô địch Premier League trong bảy mùa, sẽ đến lúc mọi thứ chùng xuống. Đó là điều rất con người.
Có thể, lẽ ra chúng tôi nên thay đổi lực lượng sớm hơn. Nhưng nói thì luôn dễ sau khi chuyện đã xảy ra. Đây là một quá trình mà sớm muộn cũng phải xảy ra. Có điều, nó đến trễ hơn dự kiến và khi đến thì… cú rơi sâu hơn chúng tôi tưởng.
Dĩ nhiên, sâu ở đây không có nghĩa là thảm họa vì rốt cuộc chúng tôi vẫn vào đến chung kết FA Cup và về thứ ba Premier League, chứ không phải tụt xuống hạng 12. Nhìn lại, có lẽ mùa rồi cũng không tệ đến thế. Nhưng đúng là đã có nhiều tháng liên tiếp không thắng trận nào. 13 hay 14 gì đó. Chuyện đó chưa từng xảy ra. Và nó buộc chúng tôi phải nhìn lại mình.
Với tư cách là Manchester City, tôi nghĩ cú vấp đó là cần thiết. Bởi vì thành công dễ khiến bạn mờ mắt. Chúng tôi giữ được sự tỉnh táo suốt nhiều năm, nhưng mùa vừa rồi thì không. Cầu thủ chấn thương quá nhiều. Và bạn tự hỏi: tại sao? Vì trước kia có bao giờ bị thế đâu. Bởi vì họ không còn đặt trọng tâm vào những việc cần làm nữa.
Mà khi tâm trí không còn tập trung đúng chỗ, chấn thương sẽ đến. Rồi bạn nghĩ: “Thôi, sẽ hồi phục thôi mà, rồi mình sẽ gượng lại.” Nhưng đối thủ thì không ngồi chờ đâu. Họ rình sẵn rồi. Vì sao ư? Vì bạn đã thắng quá nhiều. Và thắng nhiều khiến những kẻ không thắng càng muốn hạ bạn hơn. Đó là điều đã xảy ra.
Nhưng tôi tin trải nghiệm đó sẽ cực kỳ quý giá cho 5 hay 10 năm tới.
GQ: Có vẻ như người ta cũng chờ đợi ông sẩy chân. Vì suốt sự nghiệp, ông gần như chưa bao giờ trải qua một mùa giải tệ.
Pep Guardiola: Nhưng mà… ngay cả mùa rồi cũng đâu có tệ đâu. Ở Premier League, nếu anh thực sự tệ, anh sẽ đứng thứ 12 hoặc 13. Còn tôi á? Ừ, tôi biết chứ. Chắc chắn có nhiều người ngồi chờ tôi thất bại. Và tôi vui lòng tiếp đón họ [cười lớn]. Rất sẵn lòng. Vì điều đó tiếp thêm năng lượng cho tôi. Trong thể thao, anh cần những người nói với anh:
“Thế à? Xem mày ngon cỡ nào”.
Họ từng nói: “Ở Đức thì không làm được đâu, ở Barca là nhờ quen mặt cầu thủ thôi…” Rồi khi sang Anh, họ lại bảo: “Bóng đá Anh khác lắm, không trụ nổi đâu.” Nhưng tôi đã làm được. Rồi làm lại. Và làm tiếp lần nữa. Ờ thì, đôi lúc mọi thứ không trơn tru, chuyện đó là bình thường.
Bạn biết không, thể thao là thứ mà bạn không thể thắng mãi được. Vì sao? Vì điều đó… là bất khả thi. Không thể nào. Cho nên, đôi khi bạn thua, chuyện đó là một phần của thể thao.
Michael Jordan là vĩ đại nhất. Nhưng ông ấy chỉ giành 6 chức vô địch NBA sau 15 năm thi đấu. Nghĩa là thua còn nhiều hơn thắng. Tiger Woods là huyền thoại. Anh ấy giành 14 Grand Slam, nhưng thi đấu hơn trăm giải thua cũng nhiều hơn thắng.
Trong thể thao, người ta thua nhiều hơn thắng. Tôi từng tham gia 16 mùa giải ở các giải VĐQG và tôi đã vô địch 13 lần. Vậy cũng có vài lần thua, nhưng như thế đâu có gì là tệ.
Và một phần rất quan trọng nữa của thể thao, là phải biết nhìn nhận: đối thủ cũng giỏi, họ cũng biết chuẩn bị, cũng có con người tốt. Họ cũng làm việc tử tế chứ không phải ngồi chờ mình sảy chân.
À, mùa vừa rồi á? Nếu chúng tôi bỏ cuộc giữa chừng, tôi nói thật chúng tôi đứng thứ 12 luôn đấy. Nhưng chúng tôi không bỏ. Chúng tôi sa sút, rất sa sút, nhưng chúng tôi vẫn ở đó, vẫn chiến đấu… Và cuối cùng, đứng thứ ba. Mà ở Premier League, để tôi nói thẳng nhé đứng thứ ba cũng chẳng phải chuyện xấu đâu.
GQ: Nhưng rõ ràng là chính ông mới là người tự đặt ra cái chuẩn mực quá cao cho mình…
Pep Guardiola: Đúng vậy, hoàn toàn đúng…
GQ: Với Pep Guardiola, về thứ ba có khi cũng đã là thất bại rồi. Vậy với ông, “thất bại” thực sự là gì?
Pep: Và tôi rất vui nếu điều đó là thất bại. Tôi yêu những người thất bại. Trong cái xã hội này, nơi mọi thứ phải hoàn hảo, nơi ai cũng phải đăng lên Instagram đĩa đồ ăn của mình rồi chú thích kiểu “ồ hôm nay thật tuyệt vời, tôi hạnh phúc lắm”… Ngày nào cũng phải thể hiện mình đang hạnh phúc.
Thôi nào. Tôi có những ngày buồn, tôi có thất bại, tôi có thua. Thì sao? Nói tôi nghe một người nào mà không từng như vậy đi?
Quan trọng là bạn phải làm phải cống hiến hết mình, phải làm tử tế. Và về khoản đó, tôi chưa từng đầu hàng. Đúng là mùa vừa rồi tôi đã đi chệch hướng, kết quả không như mong đợi. Nhưng sao? Ngày hôm sau vẫn còn đó. Tôi sẽ làm lại. Và mùa tới, tôi sẽ làm tốt hơn.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Thế mới là thể thao.
GQ: Bây giờ người ta hay nói rằng thất bại là khi không dám thử hay bỏ cuộc giữa chừng. Còn với ông, “thất bại” là gì?
Pep Guardiola: Tôi thì ngay cả lúc thắng, tôi cũng không thấy mình là cái gì đặc biệt. Và khi không thắng, tôi cũng chẳng thấy mình là kẻ thất bại. Cậu muốn phán xét tôi à?
GQ: Không, không, tôi đâu dám… [cười]
Pep: Không không, tôi không nói cậu, người đang ngồi đây đâu nhé… [cười]. Nhưng mà nghe tôi nói nè: nếu có người cảm thấy nhẹ lòng hơn khi thấy người khác thất bại, chỉ vì đời họ đang bế tắc… thì đó là vấn đề của họ, không phải của tôi.
Nếu ai đó muốn trút sự bất mãn trong cuộc sống của mình lên đầu tôi, và cảm thấy dễ chịu vì tôi lỡ làm không tốt thì… ừ, họ cứ làm đi. Tôi không phiền. Nghề của tôi là nghề công khai, ai cũng có quyền đánh giá, và tôi chấp nhận điều đó.
Còn tôi thì chỉ muốn Mireia chữa cái lưng của tôi cho ổn. Vậy thôi.
Thắng hay thua… thật ra, có gì quan trọng đến mức phải bận lòng?
GQ: Nhưng nói rộng ra thì, trên đời có rất ít nghề mà người ta lại vui mừng khi thấy người khác thất bại, hay mong ai đó gặp chuyện không hay trong công việc của họ...
Pep Guardiola: Mùa vừa rồi, tôi đi đến sân khách nào cũng bị khán giả la lên: “You'll be sacked in the morning” (“Sáng mai là bay ghế nhé”.)
Không có nghề nào mà có đến 60.000 người đồng thanh hét lên đòi cho bạn mất việc cả. Không kiến trúc sư, không giáo viên, không bác sĩ, không nhà báo nào bị như thế cả. Nhưng nghề này của chúng tôi lương cao lắm. Họ trả cho bạn rất nhiều tiền, để bạn phải chịu được chuyện đó. Nếu không chấp nhận được thì… tìm nghề khác.
Tôi có một người bạn là nhà văn, lúc nào cũng nói với tôi: “Giá mà sách của tôi bị chê, bị mổ xẻ như các ông sau mỗi trận thua thì tốt biết mấy. Vì điều đó có nghĩa là có hàng triệu người đọc tôi.”
Và đúng là vậy thật. Bao nhiêu họa sĩ ngoài kia mơ có người nhìn thấy tác phẩm của mình nhiều như cái cách mà hàng triệu người theo dõi công việc của chúng tôi mỗi tuần.
Và vì thế, khi mọi chuyện tệ đi, người ta bình luận, người ta nói này nói nọ cũng là chuyện bình thường thôi. Vì bóng đá là cảm xúc thuần tuý. Là adrenaline nguyên chất. Là đội của tôi đá với đội của hàng xóm. Nếu tôi thắng, tôi có quyền cười vào mặt hắn. Nếu thua, hắn cười lại vào mặt tôi.
Người ta trút mọi cảm xúc, mọi thất vọng trong đời lên mười một cầu thủ mặc quần đùi, mang giày đá bóng. Nó là năng lượng sống động, thô ráp, không giấu giếm gì cả. Và bạn phải hiểu chuyện bị chỉ trích là một phần của nó.
Ngày nào tôi nghỉ, tôi biến mất, chẳng ai thèm nói gì nữa. Nhưng nếu bạn chọn con đường này, vì bạn yêu nó, vì bạn đam mê, thì bạn phải biết mình sẽ bị “lột trần” giữa chốn đông người. Nếu không chịu được, thì đi làm nghề khác.
Nhưng cũng phải nói thật: bất cứ nghề nào, nếu bạn may mắn được nhiều người dõi theo, được ngưỡng mộ, được tung hô, được chê trách, được mổ xẻ… thì tức là bạn đã có được cái “may mắn” lớn mà không phải ai cũng có. Và đó chính là phần thưởng của nghề này.
GQ: Sau mùa giải đầu tiên thực sự khó khăn trên ghế HLV, dù như ông nói, cũng không đến mức “thảm họa toàn tập” thì đam mê trong ông vẫn còn nguyên chứ?
Pep Guardiola: Vẫn còn. Dù nó đã khác rồi. Nhưng thử tưởng tượng xem, nếu năm nay mà tệ hơn, tệ hơn nữa, tệ hơn rất nhiều thì sao? Thì vẫn vậy thôi! Mùa sau tôi lại bắt đầu lại từ đầu mà. Có gì ghê gớm đâu. À, tôi biết có người thích thấy chúng tôi thua… Ừ thì sao? Vâng, chúng tôi đứng thứ ba, chúng tôi đã trải qua một mùa giải tệ, nói tôi nghe một đội bóng nào chưa từng có một mùa như vậy?
Nhưng may mắn là năm sau chúng tôi vẫn còn được đá châu Âu. Vậy là không sao cả.
Đam mê của tôi bây giờ không còn như hồi mới bắt đầu. Ngày ấy tôi nhiều hoài nghi, nhiều bất an, nhiều sợ hãi hơn. Nhưng tôi vẫn còn yêu nghề này.
Ngày xưa, khi còn đá bóng, có lúc tôi tự nhủ: Đủ rồi, dừng thôi. Và sẽ có một ngày tôi cũng nói điều đó với nghề huấn luyện: Đủ rồi, tôi không còn hứng thú với cầu thủ, với chiến thuật của đối thủ, với việc họp báo ba ngày một lần, với sếp của tôi…
Sẽ có ngày tôi nói: Giờ tôi là ông chủ của chính mình. Tôi không cần báo thức nữa. Tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình.
Rồi ngày đó sẽ tới. Khi tới, tôi sẽ nghỉ. Có thể sau đó tôi quay lại. Hoặc không. Đến lúc đó thì… tùy duyên thôi.
GQ: Các cầu thủ bây giờ mỗi người mỗi tính, mỗi người như một “công ty toàn cầu” vậy. Tôi hình dung việc quản lý họ chắc là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất gần như phải làm tâm lý gia, vừa là cha, vừa là anh em, đúng không?
Pep Guardiola: Đúng là vậy, nhưng đồng thời, đó cũng là công việc mang lại nhiều niềm vui, rất đáng trân trọng. Bạn cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời khi được làm việc với những con người lành mạnh, như cầu thủ bóng đá. Tôi từng là cầu thủ và thực lòng, tôi quý họ lắm. Họ cho tôi rất nhiều. Có người tôi từng mâu thuẫn nặng, nhưng tôi hiểu bởi con người ai cũng có phần… nhân tính. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn trong thời đại này, vì nhìn vào những gì đang diễn ra ở Ukraine hay Palestine, chúng ta thấy một thế giới gần như mất sạch nhân tính.
Không ai trong chúng ta nhúc nhích một ngón tay trước những bi kịch đang diễn ra cách đây chỉ ba, bốn giờ bay. Và chúng ta vẫn chơi bóng.
Hồi xưa, Thế chiến thứ nhất, thứ hai… cũng có chiến tranh, nhưng ngày đó chẳng ai thấy rõ được. Còn bây giờ, chúng ta thấy từng cảnh trực tiếp trên tivi thế mà vẫn không ai động lòng làm gì cả. Không ai.
Ủa, câu hỏi ban đầu là gì nhỉ? Tôi bị lạc mất rồi… [cười nhẹ].
GQ: Ta đang nói về cầu thủ...
Pep Guardiola: Nghe này, vấn đề với cầu thủ thật ra chỉ có đúng một chuyện thôi và tôi sẽ nói thẳng, cậu nghe là hiểu liền: Tôi có 23 cầu thủ, và cứ ba ngày tôi phải chọn ra 11 người đá chính. Hai mươi ba hoặc đôi khi là 22 mà chỉ có 11 chỗ.
Và ngay lập tức, 11 người còn lại sẽ cảm thấy: “Ông ấy không thương tôi”. Nhưng thực tế lại ngược hoàn toàn chính những người không được chọn, tôi lại thương họ hơn, vì tôi thấy đau giùm cho họ. Nhưng trong đầu họ vẫn là: “Tại sao lại không chọn tôi? Tại sao lại là người khác?”.
Tất cả bắt nguồn từ một điều duy nhất: cảm giác được yêu thương hay không.
Cậu biết tôi muốn gì không? Tôi muốn những người của tôi yêu tôi. Thật lòng. Yêu thật nhiều, thật nhiều luôn. Và nếu được như vậy, tôi ổn.
Làm nghề của cậu, có gì sướng hơn khi ai đó nói sau buổi phỏng vấn: “Bài này chất lắm” cả ngày hôm đó là lên mây ngay.
Còn tôi, cứ ba ngày lại phải nói với ít nhất 11 người: “Cậu chưa đủ tốt”, hoặc: “Cậu giỏi, nhưng người kia giỏi hơn.”
Vậy nên mâu thuẫn xảy ra chỉ vậy thôi. Không có gì sâu xa cả.
Tôi thề là đôi khi tôi chỉ ước được làm việc với đúng 11 cầu thủ cả mùa, không cần xoay tua, không cần tính toán. Nhưng mà không được. Họ chấn thương. Bạn không thể đá với 7 người. Bạn phải có dự bị.
Và dù vậy, chúng tôi vẫn chăm sóc họ rất tốt. Đội ngũ dinh dưỡng của CLB thuộc hàng đỉnh. Chúng tôi có hẳn một bộ phận “player care” lo cho họ, cho cả gia đình họ, con cái họ. Tìm trường học, tìm bác sĩ sản khoa, bác sĩ nhi cho họ. Xe hỏng thì có người đến sửa. Tất cả đều được lo để họ chỉ cần tập trung tập luyện và thi đấu.
Nhưng họ chỉ muốn một điều thôi: được ra sân. Và họ xứng đáng. Những người không đá chính này giỏi cực kỳ. Nhưng vì nhiều lý do vị trí, không gian chiến thuật, đơn giản là không phải lượt họ nên họ không được chọn.
Họ nghĩ: “Tôi có mặt ở đây, tôi được trả tiền để chơi bóng và ông đang nói tôi không thể làm điều tôi muốn nhất là ra sân?”
Thế cậu bảo tôi phải làm sao? Tôi bảo: “Không sao, cậu tập tốt lắm, rất tốt.”
Họ nghĩ: “Tốt rồi, chắc trận tới được đá.”
Rồi trận tới… vẫn không đá.
Rồi lại không đá.
Vậy thử hỏi làm sao không có xung đột? Không thể tránh được đâu. Hoàn toàn không thể.
GQ: Một trong ba trụ cột mà phòng khám của ông nhấn mạnh là trí tuệ cảm xúc. Nhưng tôi có cảm giác bóng đá vẫn còn ít khi chạm tới khía cạnh này với cầu thủ. Ông nghĩ sao?
Pep Guardiola: Bây giờ mọi thứ đều đang chạy theo trí tuệ nhân tạo. Nhưng có một thứ sẽ không bao giờ biến mất: cảm xúc con người. AI không thể thay thế ánh mắt ta nhìn nhau, cái ôm siết chặt... Cái chất chạm vào tâm hồn đó, không thể sao chép được. Không bao giờ. Mọi thứ sẽ nhanh hơn, dữ liệu nhiều hơn, nhưng thứ tạo ra cảm giác thật thì không thay thế được.
Còn về trí tuệ cảm xúc với cầu thủ, thật lòng mà nói, tôi đâu có học đại học để có sẵn công cụ xử lý chuyện đó. Khi tôi bắt đầu làm HLV ở tuổi 37, tôi không được đào tạo chuyên sâu để đối mặt với cảm xúc con người. Cho nên tất cả là do bản năng: là cái bụng mách bảo, là trực giác. Tại sao hôm nay tôi lại nói chuyện nhẹ nhàng với người này mà không phải người kia? Tại sao tôi lại ôm cậu này mà không ôm cậu khác? Nó đến từ cảm nhận rất riêng.
Giờ đây thì khác rồi, có nhiều khoá học, có người đào tạo bài bản, có chuyên gia tâm lý, có huấn luyện tinh thần, rất đáng giá.
GQ: Gần đây người ta nói rất nhiều về sức khỏe tinh thần của cầu thủ, của VĐV đỉnh cao nói chung. Với tư cách là cựu cầu thủ, ông từng trải qua cảm giác như trầm cảm, lo âu, bất ổn chưa?
Pep Guardiola: Tất nhiên, lúc mới vào nghề thì ai chả có bất an. Nhưng thời gian đã giúp tôi tích lũy được sự vững vàng. Bạn thử tưởng tượng: hôm trước còn tập bóng với mấy đứa 17 tuổi, hôm sau đã ngồi họp báo trước 60 nhà báo và ra sân đá trước 100.000 khán giả. Cảm giác đó khủng khiếp lắm. Nhưng trải nghiệm sẽ giúp bạn điều tiết dần.
Tôi nghĩ thế hệ trẻ bây giờ còn khổ hơn. Vì ngày nay, con người bị giáo dục theo kiểu từ bên ngoài vào bên trong. Mọi thứ từ thế giới ngoài kia xâm nhập và ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý. Nếu một người được dạy rằng: "Ý kiến của người khác không quan trọng bằng chính suy nghĩ của mình", thì người đó sẽ có nền tảng tinh thần ổn định hơn, sống hạnh phúc hơn rất nhiều.
Còn giờ thì sao? Mọi người chỉ quan tâm đến cái người khác nghĩ. Tôi mặc một bộ đồ tôi thấy đẹp, nhưng nếu có ai đó bảo "xấu quá", là tôi suy sụp. Đến lúc nào đó mà mấy lời đó không ảnh hưởng gì đến anh nữa lúc đó, anh mới thật sự tự do.
Ngày nay, chúng ta bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình phải vui vẻ mọi lúc. Đó là sai lầm lớn nhất. Tôi thì nói thẳng luôn: "Các cậu đang buồn à? Không sao cả."
"Thất vọng à? Cũng ổn thôi. Rồi sẽ qua. Giống như niềm vui, rồi nó cũng sẽ qua."
Thua trận, cảm thấy tệ? Thấy tệ cũng không sao. Học cách sống cùng với nó.
Vấn đề là bây giờ ai cũng muốn lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng ổn. Nhưng giới trẻ thì đang khổ sở vì chuyện đó… Con tôi cũng khổ như bao đứa khác thôi.
Hồi xưa, chúng tôi đơn giản hơn nhiều. Không có nhiều lựa chọn, không bị chi phối nhiều. Lúc nhỏ ở quê, tôi cứ ra quảng trường, đá bóng, đi xe đạp, chơi ván trượt sáng đi, tối về ăn cơm. Cả ngày chẳng ai thấy mặt. Giờ thì sao? Bọn trẻ chẳng bước ra khỏi nhà. Chiếc điện thoại thần thánh xuất hiện và chúng ta dính lấy nó cả ngày. Mà tôi không trách chúng, vì nếu tôi sinh ra thời này, chắc tôi cũng y chang.
Còn với người như chúng tôi người của công chúng tác động ấy còn lớn gấp nhiều lần. Vậy nên chúng tôi cũng bất an, cũng gục ngã. Khi đó, nếu không đủ mạnh, chúng tôi cần người như Montse không phải để “an ủi cho qua chuyện”, mà để giúp nhìn mọi thứ từ góc độ khác. Ai đó nói với bạn: "Chuyện này đã xảy ra rồi, bạn không thể thay đổi. Nhưng bạn có thể chọn cách đón nhận nó khác đi."
Và các cầu thủ bây giờ họ đang phải sống trong ánh đèn rọi vào từng hơi thở.
GQ: Nói về cầu thủ trẻ đang chịu áp lực lớn, chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ của Lamine Yamal, người mà nhiều người đem ra so sánh với Messi. Ông từng huấn luyện Messi và giờ nhìn Lamine từ bên ngoài, ông nghĩ sự so sánh đó có hợp lý không?
Pep Guardiola: Tôi nghĩ nên để Lamine Yamal tự đi con đường của mình. Rồi khi thằng bé đã chơi bóng 15 năm, chúng ta hãy nói xem nó hay hơn hay kém hơn. Cứ để Lamine sống sự nghiệp của chính nó. Mà ngay cả chuyện người ta so sánh thằng bé với Messi cũng đã là một lời khen rất lớn rồi. Giống như khi so một hoạ sĩ với Van Gogh vậy. Người ta sẽ nói: “Ồ, không tệ chút nào” tức là thằng bé có tài.
Việc bị đem ra so sánh thực chất cũng là dấu hiệu cho thấy nó giỏi. Nhưng cứ để yên cho nó phát triển, rồi chúng ta sẽ thấy.
GQ: Nhưng ông nhìn cách Lamine Yamal chơi bóng thì sao? Về phong cách, có thấy gì quen không?
Pep: Thằng bé rất giỏi. Ừ, rõ ràng là giỏi.
GQ: Nhưng Messi thì…
Pep: Messi là một chuyện khác hẳn. 90 bàn trong một mùa, trong suốt 15 năm. Không chấn thương. Không ngừng nghỉ. Đó là một tầm khác rồi.
Vậy nên, thôi… để yên cho Lamine Yamal đi.
GQ: Còn ông thì sao? Ông có muốn quay lại Barcelona không? Hay đó là chương cũ rồi?
Pep: Xong rồi. Kết thúc rồi. Mãi mãi. Đó là một chương rất đẹp, nhưng đã khép lại.
GQ: Cả với tư cách Chủ tịch?
Pep: Khôngooo! Tôi không hợp với vai trò đó đâu.
GQ: Mọi người hay nhắc đến những bài nói chuyện đầy cảm hứng của ông. Có cái còn được quay video lại. Nhưng điều gì truyền cảm hứng cho chính ông? Làm thế nào để ông giữ được động lực?
Pep: Nỗi sợ thất bại. Sợ làm sai. Sợ đánh mất cảm giác kết nối với những gì tôi làm. Nhưng khi điều đó xảy ra, tôi sẽ tìm cách kết nối lại rất nhanh. Càng gần ngày thi đấu, các cảm biến bên trong tôi không biết phải gọi là gì, những cảm xúc như sợ hãi, háo hức, kỳ vọng… sẽ được kích hoạt. Và lúc đó là lúc tôi sống.
Con người có một khả năng không giới hạn. Là một cỗ máy khủng khiếp. Nếu bạn thúc nó, nó sẽ phản ứng. Đó là cách tôi sống bao năm nay.
Mà rồi, chắc nó cũng sẽ sụp chỗ nào đó thôi.
Nhưng mà… cũng chính vì vậy mới có mấy phòng khám kiểu như thế này.
GQ: Vậy sau từng ấy năm, đâu là thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông?
Pep: Khó nhất à?
GQ: Trong bóng đá ấy.
Pep: Tôi cũng không rõ nữa. Nếu chỉ nói theo kiểu thắng hay thua thì hơi đơn giản quá. Dĩ nhiên có những thất vọng. Đến cuối sự nghiệp, người ta sẽ nói: "Ồ, ông ấy giành 39 hay 40 danh hiệu." Ừ thì cũng tốt đấy. Nhưng cái còn lại với tôi là những mối quan hệ: với cầu thủ, với cộng sự, với cả ekip. Đó mới là thứ đẹp nhất, là thứ mình mang theo sau này.
Tất nhiên cũng có lúc tồi tệ. Tôi cũng có những quyết định mà người khác không hiểu và đôi khi tôi cũng sai. Đó mới là những khoảnh khắc khó khăn thực sự. Không phải vì thắng hay thua.
GQ: Lúc nãy ông có nói “cho tới khi cái đầu còn chịu được”, nhưng ở phòng khám tuổi thọ thế này, tôi tò mò là ông tự thấy mình có thể làm HLV đến bao lâu?
Pep: Tôi không biết. Thật sự không biết. Có thể làm lâu hơn nếu có những cộng sự giỏi hỗ trợ mình một số phần việc. Nhưng tôi chắc chắn một điều: sau giai đoạn ở Man City, tôi sẽ nghỉ. Chắc chắn. Không phải đang cân nhắc nữa là quyết định rồi.
Tôi không biết sẽ nghỉ bao lâu: một năm, hai năm, ba năm, năm năm… hay mười lăm năm, tôi không rõ. Nhưng tôi sẽ dừng lại, để tập trung vào chính mình, vào cơ thể mình.
Tiếng Catalan có một từ là badar. Tức là… đứng đó nhìn. Chỉ nhìn thôi. Tôi muốn như thế. Muốn đứng đó, thảnh thơi, nhìn mấy con bò khi đoàn tàu chạy ngang qua. Ông nội tôi từng bảo tôi: “Cháu nhìn như mấy con bò nhìn tàu chạy ấy.” Ừ thì, tôi cũng muốn vậy. Chỉ là dừng lại và nhìn đời trôi qua.
Rồi cuộc sống… nó sẽ dẫn tôi đi đâu đó. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm HLV, chưa từng nghĩ sẽ dẫn dắt Barca, hay sang Đức, sang Anh. Mình tưởng mình kiểm soát được mọi thứ, nhưng không đâu. Thế nào cũng có điều gì đó đến, đứng trước mặt tôi và tôi sẽ phải quyết: “Có làm không?”
Còn nếu không… thì thôi. Tôi sẽ tự tìm lấy đường.
Nhưng lúc này, kế hoạch của tôi rất rõ ràng:
Nghỉ ngơi, xả hơi rồi tính tiếp.