Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 26/05/2026 13:59(GMT+7)

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

 

Guardiola khi ấy chưa từng được xem là một “kiến trúc sư triều đại” như Sir Alex Ferguson hay Arsene Wenger. Ông là một nhà chiến thuật, một con người của những chi tiết, một huấn luyện viên đến để mang lại những khoảnh khắc huy hoàng ngắn hạn chứ không phải để gắn bó lâu dài.

Vậy mà giờ đây, cho đến thời điểm quyết định ra đi chính thức được xác nhận, Guardiola đã trở thành vị thuyền trưởng có thời gian tại vị lâu nhất ở bóng đá Anh. Trong những năm tháng ấy, Man City đã luôn kiên định ủng hộ ông - một điều nghe có vẻ hiển nhiên nếu nhìn vào núi danh hiệu mà nhà cầm quân 55 tuổi đã mang về cho họ, nhưng đừng quên, vào giai đoạn khủng hoảng thực sự đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của Pep ở giữa mùa giải trước, phản ứng của ban lãnh đạo The Citizens lại là trao cho ông một bản hợp đồng mới.

Và Guardiola cũng đã rất trọn tình với CLB chủ sân Etihad. Trong khi nhà cầm quân người Catalan luôn cảm thấy Barcelona và Bayern là những môi trường cực kỳ áp lực, thì ông lại thực sự tận hưởng quãng thời gian của mình tại Manchester.

Kết quả của một thập kỷ gắn bó ấy là chúng ta đã được chứng kiến Guardiola xây dựng nên không chỉ một, mà là nhiều cỗ máy hùng mạnh khác nhau cho The Citizens. Trong khi Barcelona và Bayern Munich mà chiến lược gia này dẫn dắt thuở trước là 2 hệ thống tiến hóa một cách tịnh tiến, đều đặn theo thời gian, thì Man City của ông lại có những chương hồi, những kỷ nguyên tách biệt rõ rệt. Vì thế, về cơ bản, ông đã “chế tạo” ra 3 cỗ máy vô địch hoàn toàn khác nhau ở Anh.

Tuy nhiên, trước khi chinh phục được Premier League, Guardiola cũng đã phải học cách thích nghi. Triều đại của ông tại Manchester City đôi khi được tô vẽ như một thành công tức thì, cứ như thể ông đã thay đổi cả nền bóng đá Anh chỉ sau một đêm. Nhưng thực tế hoàn toàn không phải vậy. Thuở ban đầu, Guardiola đã đưa ra những nước cờ táo bạo quá mức.

Quyết định gây tranh cãi rầm rộ của ông khi gạt bỏ Joe Hart về sau đã được chứng minh là đúng đắn về mặt dài hạn, nhưng phương án thay thế đầu tiên mang tên Claudio Bravo lại là một thất bại. Dù sở hữu bộ kỹ năng chơi chân tốt, Bravo lại không chịu nổi thứ bóng đá yêu cầu quá “gắt” về thể lực và sức mạnh ở Anh, ngoài ra các thống kê cứu thua của thủ thành này cũng cực kỳ tệ. Ở nửa sau mùa giải đầu tiên của Guardiola (2016/17), Willy Caballero đã trở thành cái tên được trọng dụng hơn nhờ thể hình và khả năng tranh chấp mạnh mẽ hơn.

Nhà cầm quân người Catalan cũng đã phải rút lại hàng loạt kế hoạch ban đầu của mình, bao gồm việc kéo hậu vệ cánh trái có thiên hướng tấn công Aleksandar Kolarov vào chơi trung vệ, yêu cầu các hậu vệ biên lúc bấy giờ của Man City phải thường xuyên di chuyển vào phía trong sân đấu để đá như các tiền vệ trung tâm, và gạch tên hoàn toàn Yaya Toure. Hệ thống 4-3-3 thuần kỹ thuật đã bị xếp xó vào cuối mùa giải đầu tiên, và Guardiola phải chuyển sang trông cậy vào một 4-2-3-1 thực dụng hơn, trong đó Yaya Toure được tái hòa nhập vào đội hình vì tiền vệ này mang tới kinh nghiệm và chất thép mà các cầu thủ thuần kỹ thuật lúc ấy không có được.

Đáng chú ý hơn cả, Guardiola đã bắt đầu nói nhiều về tầm quan trọng của các tình huống cố định và những pha tranh chấp bóng hai. Bóng đá Anh sau này sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi Guardiola. Nhưng trong mùa giải đầu tiên ấy, chính ông mới là người phải điều chỉnh để có thể tồn tại ở Anh.

 

KỶ NGUYÊN 2017-2019

Trong mùa giải thứ hai và thứ ba, Man City của Guardiola chỉ đơn giản là gần như hoàn mỹ. Được gia cố vững chắc ở hàng thủ nhờ sự xuất hiện của thủ thành Ederson, tốc độ của hậu vệ phải Kyle Walker và sự đáng tin cậy của trung vệ Aymeric Laporte, Guardiola lúc này đã cảm thấy đủ tự tin để quay lại với Kế hoạch A của mình: Một tuyến giữa kỹ thuật tới mức phi lý.

Fernandinho ban đầu cập bến bóng đá Anh với tư cách một tiền vệ con thoi (box to box), sau đó dần quen với vai trò một trong hai tiền vệ trụ của hệ thống “double pivot”, nhưng Guardiola đã biến anh thành tiền vệ mỏ neo duy nhất bọc lót phía sau hai cầu thủ vốn là các “số 10” (hoặc chuyên gia kiến thiết lối chơi ở cánh) được “cải biên” thành hai “số 8 tự do” - theo cách gọi của Kevin De Bruyne. Ngôi sao người Bỉ chơi lệch phải, David Silva hoạt động lệch trái. Bằng những cách thức khác nhau - De Bruyne sở hữu sự dũng mãnh và khả năng tạt bóng tuyệt đỉnh, còn siêu sao người Tây Ban Nha là một bậc thầy của những pha phối hợp nhỏ tinh tế - họ gần như đã định nghĩa lại khái niệm về một tiền vệ tấn công. Đôi khi, Man City trông như thể đang chơi với một hàng công 5 người, trong khi đó hậu vệ cánh trái của họ thường xuyên bó vào trong để hỗ trợ kiểm soát khu trung tuyến.

 

The Citizens của Guardiola đã kéo giãn đội hình đối thủ tốt hơn hầu hết mọi đội bóng khác trong lịch sử bóng đá. Nhà cầm quân người Catalan quyết định đi ngược lại xu hướng “tiền đạo cánh trái kèo” (inverted wingers) thời bấy giờ để trả Leroy Sane và Raheem Sterling về đúng bên cánh trùng với chân thuận của họ, qua đó lôi tuột các hậu vệ cánh đối thủ dạt ra đường biên dọc, tạo nên khoảng trống cho De Bruyne và Silva băng lên khai thác. Còn ở trung lộ, khả năng thực hiện những cú phất bóng chất lượng cao tận 80 mét thẳng lên vị trí Sergio Aguero của Ederson hết lần này đến lần khác khiến đối thủ bị xé toạc, qua đó thường xuyên đẩy họ vào thế tiến thoái lưỡng nan: Nên đẩy cao đội hình để pressing tuyến dưới của Man City, hay nên lùi sâu để bảo vệ khoảng trống phía sau lưng.

Vào mùa giải 2017-18, đội chủ sân Etihad đã chạm cột mốc 100 điểm ở Premier League, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Mùa giải tiếp theo, họ “chỉ” giành được 98 điểm, nhưng trong bối cảnh phải đối phó với sự bám đuổi khủng khiếp từ một Liverpool cực kỳ mạnh mẽ (đội bóng đã giành tới 97 điểm), đó vẫn là một chiến dịch ấn tượng không kém.

KỶ NGUYÊN 2020-2022

Mùa giải 2019/20 là một nốt trầm của Man City khi họ bị Liverpool bỏ xa trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, ngay sau đó The Citizens đã bật dậy mạnh mẽ để tái chiếm ngôi vương hai lần liên tiếp; chức vô địch mùa 2020/21 được họ giành về khá dễ dàng trong một mùa giải không khán giả đáng quên vì đại dịch, và chức vô địch mùa 2021/22 là sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở khác với Liverpool của Jurgen Klopp.

Ba “kỷ nguyên” thống trị của Man City tại Premier League dưới thời Guardiola về cơ bản có thể được phân biệt thông qua vị trí tiền đạo trung tâm. Giai đoạn 2017-19, ông sử dụng một trung phong thực thụ là Aguero, trong khi đó Gabriel Jesus nổi lên là một phương án dự phòng đầy hữu dụng. Nhưng Guardiola chưa bao giờ thực sự hài lòng với Aguero - người không mang lại khả năng liên kết lối chơi, hòa vào dòng chảy triển khai bóng mà ông luôn mong muốn ở một số 9, và ông đã thường xuyên cất tiền đạo người Argentina trên băng ghế dự bị trong các trận cầu lớn tại Champions League. Do đó, khi các chấn thương khiến Aguero chỉ có vỏn vẹn 7 lần đá chính trong mùa giải 2020/21, Guardiola có lẽ lại khá hào hứng với việc tìm kiếm một giải pháp thay thế.

 

Ban đầu là Jesus, dù tiền đạo người Brazil chưa bao giờ là một cây săn bàn thượng hạng và đôi khi bày tỏ nguyện vọng được đá dạt cánh phải. Man City đã chật vật thấy rõ trước Giáng sinh, rồi đột ngột đạt được một chuỗi phong độ hủy diệt khi chủ yếu thi đấu mà không có một số 9 cổ điển nào trong đội hình. Đôi khi vị trí cao nhất trên hàng công thuộc về Ferran Torres, có lúc là Riyad Mahrez, khi thì Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Sterling, De Bruyne, hay Phil Foden - người đã tạo nên một màn trình diễn “số 9 ảo” có lẽ là xuất sắc nhất kỷ nguyên này của Man City trong chiến thắng 4-1 ngay trên sân của nhà đương kim vô địch Liverpool.

Đội hình xuất phát của Guardiola trong trận chung kết Champions League năm đó đã đi vào lịch sử khi nổi tiếng với việc không có một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào, và cũng chẳng có một tiền đạo trung tâm đúng nghĩa nào. Gundogan, tay săn bàn tốt nhất của Man City ở đấu trường quốc nội mùa đó, lại phải đảm nhận vị trí thấp nhất tuyến giữa trong trận thua 1-0 trước Chelsea ấy. Bernardo Silva, Foden, De Bruyne, Mahrez và Sterling đá cao hơn. Về cơ bản, đó là một đội hình với sáu tiền vệ tấn công (hoặc tiền đạo cánh) chơi cùng nhau.

 

Kế hoạch ngày hôm ấy đã thất bại. Tuy nhiên, nó chính là minh chứng rõ nét nhất cho bản sắc của phiên bản Man City thứ hai dưới sự nhào nặn của Guardiola, mặc dù việc này có hoàn toàn nằm trong ý đồ chủ động của ông hay không vẫn là một dấu hỏi. Mùa hè năm đó, The Citizens đã thực hiện các động thái cho thấy họ có vẻ muốn chiêu mộ cả Harry Kane lẫn Cristiano Ronaldo. Cuối cùng cả hai thương vụ đều đổ bể, và Man City đã tiếp tục chinh chiến mà không cần một trung phong thực thụ. De Bruyne đã bước lên thay thế Gundogan để trở thành tay săn bàn tốt nhất của Man City ở mùa giải 2021/22, giúp đội chủ sân Etihad vượt qua một thử thách khắc nghiệt khác từ Liverpool để bảo vệ ngai vàng.

KỶ NGUYÊN 2022-2024

Từ năm 2022, Man City đã lột xác với một bản sắc hoàn toàn mới. Erling Haaland là một trung phong không giống bất kỳ ai mà Guardiola từng làm việc cùng trước đây: Một hung thần vòng cấm thuần túy. Haaland không thể chơi trong bất kỳ vai trò nào khác ngoài “số 9”. Ngôi sao người Na Uy không lùi sâu, và chưa bao giờ bị kéo ra đá cánh, kể cả là được sử dụng như một phương án bất ngờ để khai thác một hậu vệ biên kém cỏi của đối thủ cũng chưa từng có lần nào.

Và cả hệ thống bắt đầu xoay quanh anh. Man City đã bán đi những cầu thủ như Gabriel Jesus và Raheem Sterling - những người thiên về di chuyển và dứt điểm hơn là sáng tạo - bởi vì lúc này The Citizens cần các vệ tinh tập trung hoàn toàn vào việc mớm bóng cho Haaland. Vai trò của De Bruyne đã thay đổi triệt để. Từ chỗ là mũi nhọn săn bàn chủ lực của đội ở mùa giải trước đó (15 bàn, 8 kiến tạo), anh đã trở lại làm một nhà kiến thiết thuần túy (7 bàn, 16 kiến tạo). Chính xác một nửa số pha kiến tạo đó là dành cho Haaland. De Bruyne từng không ít lần đá lệch trái ở mùa trước, nhưng giờ đây tiền vệ người Bỉ hầu như chỉ đóng đinh ở hành lang trong phía cánh phải - khu vực sở trường của anh. 

 

Ở hàng thủ cũng diễn ra những thay đổi thú vị không kém. Sau khi dành phần lớn sự nghiệp huấn luyện để sử dụng các cao thủ chồng cánh chuyên hỗ trợ tấn công và giàu sức sáng tạo ở vị trí hậu vệ biên, hoặc các tiền vệ trung tâm đầy kỹ thuật được kéo xuống đó rồi thường xuyên bó vào trung lộ khi nhập trận, Guardiola bỗng trở thành “fan cuồng” của việc sắp xếp các trung vệ thuần túy vào vị trí hậu vệ cánh. Josko Gvardiol, Nathan Ake và Manuel Akanji đều từng được kéo ra đó sau khi Guardiola trở nên bị ám ảnh bởi những tình huống tranh chấp 1 chọi 1 và khái niệm “giành chiến thắng trong các pha đấu tay đôi” – lúc bấy giờ, cách nhà cầm quân người Catalan nói về môn thể thao vua thường nồng nặc mùi bóng đá Anh cổ điển. 

Người được chọn để đẩy lên khu trung tuyến lúc này là John Stones, và qua đó trở thành một “half-back” rất dị biệt. Thông thường, anh là một phần của một “double pivot” (cặp tiền vệ trụ) bên cạnh Rodri, tuy nhiên trong trận chung kết Champions League gặp Inter, Stones thậm chí đã hoạt động như một số 8. Chiến thuật đặc dị đó đã mang lại cả thành công lẫn các nhược điểm - Stones thường được tự do, nhưng anh lại không biết cách sử dụng quả bóng ở vùng không gian giữa 2 tuyến tiền và hậu vệ của đối thủ - nhưng Man City vẫn vượt qua được thử thách để giành chức vô địch Champions League đầu tiên vào năm 2023. Nhìn chung, The Citizens đã tạo nên mùa giải 2022/23 đại thành công ấy bằng cách tăng cường sức mạnh với những hậu vệ kiểu cũ và một trung phong kiểu cũ - trong khi, tất nhiên, vẫn duy trì nguyên tắc thống trị quyền kiểm soát bóng như thường lệ.

 

Công thức của mùa giải tiếp theo về cơ bản là tương tự. Một trong những khía cạnh rõ ràng nhất minh chứng cho sự thống trị của Haaland chính là cách Guardiola sử dụng Julian Alvarez. Alvarez thuộc về vị trí trung phong. Nhưng vị trí đó đã có chủ, và Guardiola vẫn khao khát đưa Alvarez vào sân đến mức ông thường xếp anh chơi như… một số 8 lệch phải trong một hệ thống 4-3-3. Đây là cầu thủ từng đá chính ở vị trí tiền đạo trung tâm trên hàng công đội tuyển quốc gia Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022, và rõ ràng đó chẳng phải là một giải pháp lâu dài. Alvarez quyết định rời đi vào cuối mùa giải vì biết rằng mình sẽ không bao giờ phát huy được trọn vẹn tiềm năng nếu cứ mãi làm kép phụ cho Haaland.

Nhưng chẳng sao cả; sau đó Man City vẫn lập được kỷ lục vô địch Premier League 4 mùa giải liên tiếp. Và đây, thực sự, chính là một thời điểm rất thích hợp để Guardiola dừng lại. Ông đã trở thành chiến lược gia đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh giành 4 chức vô địch quốc gia liên tiếp. Cùng với đó là một cú ăn ba quốc nội, một cú ăn ba “đích thực”, và một kỷ lục về số điểm giành được trong một mùa giải. Về cơ bản, nhà cầm quân người Catalan đã “phá đảo” bóng đá Anh. Sẽ thật tuyệt vời nếu được thấy vị HLV thú vị nhất thế hệ của mình - thậm chí có thể là mọi thời đại - bước sang một thử thách mới.

KỶ NGUYÊN 2024-2026

Thay vào đó, Guardiola vẫn tiếp tục đồng hành cùng đội chủ sân Etihad. Nhưng trong bối cảnh mọi thứ đều được xây dựng xoay quanh Haaland, không gian để ông đưa ra những phát minh mới đã bị thu hẹp đáng kể. Vào giữa mùa giải 2024/25, ngay sau khi nhà cầm quân người Catalan gia hạn hợp đồng đến năm 2027 với Man City, Haaland cũng đặt bút ký vào một bản giao kèo có thời hạn đến tận năm 2034. Một bản hợp đồng kéo dài tới 9,5 năm là điều gần như chưa từng có tiền lệ. Haaland sẽ là một tượng đài cố định tại đội bóng này trong rất nhiều năm.

Chính điều đó, phần nào, đã trở thành một vấn đề. Guardiola từng rất hoài nghi về giá trị của những trung phong thuần túy như Haaland. Hiệu suất ghi bàn của tiền đạo người Na Uy đúng thật là cực kỳ phi thường - 112 bàn sau 132 lần ra sân ở Premier League - nhưng liệu anh có thực sự giúp Man City mạnh hơn hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Mùa giải trước khi Haaland đến, khi The Citizens không có một trung phong thực thụ nào và De Bruyne là tay săn bàn tốt nhất với chỉ 15 pha lập công, họ vẫn nã vào lưới các đối thủ tận 99 bàn tại Premier League.

Kể từ khi Haaland gia nhập, số bàn thắng của họ tại giải VĐQG Anh qua các chiến dịch sau đó lần lượt là 94, 96, 72, và ở mùa này là 77 bàn. Họ cũng đi từ chỗ chỉ thủng lưới 22 bàn ở mùa giải trước khi anh đến, thành thủng lưới 33, 34, 44, và 35 bàn trong các mùa giải sau đó. Tất nhiên là có rất ít mối liên hệ giữa thành tích phòng ngự của một đội bóng và trung phong của họ, nhưng Man City đã thực sự mang tới cảm giác “mong manh dễ vỡ” hơn, và chơi bóng thiếu kiên nhẫn hơn khi Haaland hiện diện trên hàng công.  

 

Ngoại trừ mùa giải đầu tiên đầy chật vật tại Manchester vì phải loay hoay tìm cách thích nghi với môi trường mới, hai mùa giải gần nhất của The Citizens chính là những mùa giải tệ nhất của Guardiola. Tất nhiên, cái “tệ” này là khi so sánh với những thành công tuyệt đỉnh gần như diễn ra liên tục trước kia. 

Ông từng giành 6/7 danh hiệu vô địch quốc gia tại Barcelona và Munich, và ngay cả trong thất bại duy nhất - mùa 2011-12 khi Real Madrid của Jose Mourinho là kẻ chiến thắng sau cùng – Barcelona của Guardiola vẫn là một tập thể cực kỳ kiệt xuất với số điểm kiếm được chung cuộc là tận 91. 

Nhưng vào giữa mùa giải trước, Man City thực sự là một mớ hỗn độn, hoàn toàn bất lực trong việc ứng phó với sự vắng mặt của Rodri, và để đối thủ có được nhiều cơ hội ghi bàn hơn số cơ hội mà họ tạo ra được cho mình.

 

Ở mùa giải này, dấu hiệu hồi sinh đã xuất hiện rõ rệt, và việc giành được cả hai chiếc cúp quốc nội không phải là một thành tích có thể xem nhẹ. Bên cạnh đó đoàn quân của Guardiola cũng đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ hai.

Tuy nhiên, xem xét tổng thể thì mùa giải 2025/26 vẫn là một chiến dịch rất thiếu sức thuyết phục. Có thời điểm, Guardiola dường như đã từ bỏ các nguyên tắc truyền thống của mình và sử dụng nhiều tiền vệ tấn công trong các vai trò tự do. Ở một thời điểm khác, ông lại nghĩ Antoine Semenyo là ứng cử viên phù hợp hơn cho vai trò số 10 so với những tiền vệ kiến thiết cổ điển. Ông có những giai đoạn cực kỳ mê mẩn Rayan Cherki, rồi lại có những khoảng thời gian tỏ ra hoài nghi về ngôi sao người Pháp. 

Tính từ đầu năm nay, Man City đã đánh rơi điểm số trước Nottingham Forest, Tottenham Hotspur và West Ham United - ba đội bóng đang phải chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Trận hòa trước Tottenham thật khó tin; The Citizens đã dẫn trước 2-0 trong hiệp một, và các cổ động viên đội chủ nhà khi ấy dường như đang bắt đầu lưỡng lự nên bỏ về sớm hay lao xuống sân để tống cổ Thomas Frank khỏi câu lạc bộ. Nhưng Tottenham đã vùng lên mạnh mẽ để giật lại 1 điểm. Vào tháng 1, họ đã đánh mất lợi thế dẫn trước 1-0 và “phơi áo” trước một Chelsea thậm chí còn chưa có huấn luyện viên trưởng chính thức, rồi sau đó bị áp đảo hoàn toàn bởi một Manchester United cũng đang ở trong tình trạng “rắn mất đầu” tương tự. Đoàn quân của  Guardiola cũng đã nối tiếp một hiệp một áp đảo tại Everton bằng việc để cho đối thủ vươn lên dẫn 1-3 trong hiệp hai. Tuy cuối cùng họ đã gỡ hòa 3-3 để vớt vát lại 1 điểm, nhưng chính trận đấu này đã dâng lợi thế trong cuộc đua vô địch trở lại tay Arsenal.

So với mọi phiên bản khác dưới thời Guardiola, tập thể Man City này thiếu đi sự kết nối giữa các cầu thủ tấn công, mất khả năng kiểm soát trận đấu và không có sự linh hoạt về mặt chiến thuật. Tất nhiên, không một ai thích đối đầu với Haaland cả. Nhưng tiền đạo người Na Uy cũng có những ngày “tắt điện”, và thường thì vào những ngày đó chẳng có ai khác biết cách bước lên thay thế anh cả. Sau 12 vòng đấu đầu tại Premier League mùa này, Haaland ghi được 14 bàn và không một ai khác trong đội có nhiều hơn 1 pha lập công. Trớ trêu thay, tay săn bàn tốt thứ hai của Man City ở thời điểm đó lại là… trung vệ Maxime Esteve của Burnley, người đã có 2 pha phản lưới nhà trong chiến thắng 5-1 của The Citizens. Tuy kịch bản không còn cực đoan đến mức đó ở giai đoạn sau, nhưng Man City vẫn thường xuyên rơi vào cảnh “hoặc Haaland tỏa sáng, hoặc là không có gì cả”, và đó chưa bao giờ là triết lý bóng đá của Guardiola. 

Guardiola đã xây dựng nên ba cỗ máy vĩ đại: 2017-19, 2020-22, và 2022-24. Ông đã thất bại ở “công trình” thứ 4, bởi để làm được điều đó, Man City cần thêm sự tiến hoá mang tính hệ thống, chứ không phải ngày càng phụ thuộc vào duy nhất một cỗ máy săn bàn. 

Theo Michael Cox, The Athletic

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Pep Guardiola đã tạo nên 3 cỗ máy vĩ đại ở Man City, nhưng tiếc thay ông đã thất bại ở "công trình" thứ tư

Khi Pep Guardiola đặt chân đến Manchester vào năm 2016, chẳng mấy ai tin ông sẽ ở lại đây cho đến tận năm 2026. Một triều đại kéo dài tận một thập kỷ dường như là điều không tưởng đối với một vị chiến lược gia từng có thời chỉ ký hợp đồng gia hạn từng năm một tại Barcelona - và thậm chí đã có lúc tỏ ra hối hận vì ở lại đến năm thứ tư - rồi sau đó rời Bayern chỉ sau ba mùa giải gắn bó. 

Mối tình của Mikel Arteta với Arsenal bắt đầu từ 15 năm trước, giờ nó đã chạm tới đỉnh cao không thể nào quên

Có lẽ không quá ngạc nhiên khi Mikel Arteta cảm thấy mình phải tách khỏi buổi xem chung của toàn đội Arsenal trong khoảnh khắc họ chính thức trở thành nhà vô địch. Đây là người đàn ông đã dành 6,5 năm cuộc đời, gần như mọi khoảnh khắc tỉnh táo để kéo CLB của mình lên đỉnh núi.

Di sản của Pep Guardiola

Một thập kỷ huy hoàng tại Etihad sắp chính thức khép lại, khi HLV Pep Guardiola tuyên bố chia tay Man City vào mùa hè này. Trận đấu với Aston Villa vào Chủ nhật tới sẽ là lời chào từ biệt của vị chiến lược gia vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ.