Đó là một buổi chiều dường như được thiết kế để khiến càng nhiều người rơi nước mắt càng tốt và họ đã làm điều đó rất hiệu quả.
![]() |
Những giọt nước mắt đã bắt đầu trước giờ bóng lăn, khi Bernardo bật khóc trong đường hầm trước cả lúc anh dẫn đội bước ra sân. Chúng thực sự tuôn trào ở phút 58, khi anh rời sân trong hàng rào danh dự, khoảnh khắc Guardiola phải quay đi để lau nước mắt. Khi hai hàng cầu thủ và dự bị tản ra, Bernardo rưng rưng tìm đến người thầy của mình. Họ ôm nhau và khóc ngay trong khu kỹ thuật. “Tôi không khóc”, Guardiola nói, “nhưng khi thấy Bernardo khóc, tôi cũng khóc”.
Stones gần như không thể ngừng khóc trong vài ngày qua, từ cuộc phỏng vấn chia tay với câu lạc bộ hôm thứ Năm cho đến lễ ra mắt bức mosaic của anh tại sân tập hôm thứ Bảy. Tuy nhiên, anh không có vẻ xúc động như Bernardo khi bước qua hàng rào danh dự của riêng mình, hàng rào danh dự thứ hai trong 90 phút và cũng là một phần khiến trận đấu có 10 phút bù giờ.
Sau tiếng còi mãn cuộc, màn hình truyền hình trong sân chiếu cảnh hai cổ động viên an ủi một người bạn có vẻ không thể kìm nén cảm xúc. Và đó còn là trước khi các cầu thủ trở lại mặt sân, cùng những chiếc áo được đóng khung và các bản sao mosaic đã được lắp đặt tại sân tập trong vài ngày qua.
Trước đó Gundogan và Ederson, những người rời đội vào giữa mùa hè năm ngoái trong lặng lẽ, được chào đón trở lại để có lời tạm biệt đúng nghĩa. Họ đi qua hàng rào danh dự của riêng mình, nơi Guardiola chờ ở cuối hàng với chiếc áo đóng khung có tên và số trận ra sân của họ.
“Đây là đặc ân lớn nhất đời tôi”, Gundogan nói. “Cảm ơn”.
Gundogan đã có mosaic của mình tại sân tập sau lần chia tay đầu tiên năm 2023, nhưng Ederson thì chưa từng có. Bức mosaic của anh tái hiện pha cứu thua đối mặt trước Lautaro Martinez trong trận chung kết Champions League. Bức của Bernardo là màn ăn mừng trước Real Madrid ở bán kết cùng năm, còn của Stones là pha phá bóng ngay trên vạch vôi trước Liverpool trong trận đấu then chốt năm 2019.
Stones và Bernardo cũng có hàng rào danh dự thứ hai trong ngày. Phát thanh viên sân vận động gọi Stones bước ra nhận phần của mình, còn đội ngũ City đưa chú chó của Bernardo, tên là John theo tên người bạn thân thiết của anh, ra sân.
“Tôi không nghĩ mình sẽ còn nhận được tình yêu như thế này một lần nào nữa trong đời”, Bernardo nói.
“Tất cả những ký ức chúng tôi đã có cùng nhau, với những người anh em của tôi, với ban huấn luyện. Đây là một gia đình, mãi mãi sẽ là một gia đình và tôi thật sự biết ơn”.
Stones khiến cảm xúc càng dâng cao khi nói: “Nơi này sẽ mãi là nhà của tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì tất cả những ký ức, và tôi hy vọng chúng tôi đã biến giấc mơ của mọi người thành hiện thực”.
Hai huyền thoại của câu lạc bộ sau đó được đề nghị nhìn lên màn hình lớn để xem những thông điệp được ghi hình từ chủ tịch Khaldoon Al Mubarak và nhiều huyền thoại City.
“Tôi chúc các cậu những điều tốt đẹp nhất”, Sergio Aguero nói, chuyển từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh. “Và họ là những huyền thoại, giống như tôi vậy!”
David Silva đùa rằng cả hai đã may mắn khi được học hỏi từ anh trong những năm tháng còn trẻ. Vincent Kompany, trong bộ đồ tập của Bayern Munich, ngồi tựa lưng và nhắc Stones rằng anh đã “bung lụa” từ một trung vệ chơi bóng bằng chân thành một người sẵn sàng tận hưởng cả những pha tranh chấp có thể làm gãy mũi.
Fabian Delph, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Leroy Sane, Shaun Wright-Phillips, Scott Carson, Stefan Ortega, Mike Summerbee, Kyle Walker, Pablo Zabaleta, Txiki Begiristain và Kevin De Bruyne cũng gửi những lời chúc ấm áp nhất.
Với nhiều người có mặt tại đó, cả cầu thủ lẫn người hâm mộ, 10 năm qua là quãng thời gian đẹp nhất trong đời họ. Điều có lẽ khiến buổi chiều ấy càng xúc động hơn chính là nhận thức về điều đó, và có thể cả nhận thức rằng mọi thứ sẽ không bao giờ còn giống như trước nữa.
Đó là một ngày để nói lời tạm biệt, nhưng cũng là một ngày để nhìn lại những ngày đẹp nhất trong đời họ, tất nhiên là ngoài ngày cưới và ngày con cái chào đời. Những ngày như bàn thắng muộn của Gabriel Jesus trước Southampton giúp City vượt mốc 100 điểm hay khoảnh khắc vừa kịp ngồi xuống ghế ở Wembley để chứng kiến Gundogan ghi bàn sau 12 giây trước United hay con phố Nevizade vào tối thứ Sáu hay cú sút của Rodri làm tung lưới trong trận chung kết Champions League tại Istanbul.
Những mối quan hệ đã bắt đầu và kết thúc trong 10 năm ấy. Những cậu bé, cô bé được đưa đến xem trận đầu tiên rồi lớn lên thành những chàng trai, cô gái trưởng thành. Những người thân yêu nay không còn nữa cũng từng được chứng kiến City vươn tới những đỉnh cao mới.
10 năm qua không chỉ trong bóng đá mà trong nhiều trường hợp là cả đời thực đã giống như một giấc mơ. Điều này không hề bình thường. City đã ở trong một vị thế đặc biệt, khi gần như luôn có thể dựa vào những ngày nắng đẹp trong suốt chừng ấy thời gian. Bộ phận nội dung hiếm khi phải chờ một ngày tốt để tung ra một cuộc phỏng vấn, các dòng cập nhật mạng xã hội liên tục được lấp đầy bằng những bức ảnh tập luyện đầy năng lượng tích cực, Puma thì cho ra mắt nhiều dòng trang phục khác nhau. Các câu lạc bộ khác có thể sống rất tốt nhờ quá khứ, còn City đã có thể sống nhờ hiện tại.
Chủ nhật không nhất thiết là dấu chấm hết cho những ngày ấy nhưng đó là dấu chấm hết cho giai đoạn này. Chỉ còn Foden, người thực sự chen chân vào đội một ở giữa chặng đường ấy, là còn ở lại trong số những người đã đến Manchester cho kỷ nguyên vàng son của họ. Stones đến năm 2016, Bernardo năm 2017. Sau cuộc chia tay hàng loạt mùa trước của Ederson, Walker, De Bruyne và Gundogan, mọi thứ bỗng có cảm giác quá đột ngột.
Trên hết là bởi Guardiola, hằng số lớn nhất, người đã gắn kết tất cả, đang nói lời chia tay. Ông không chỉ trở thành một phần lịch sử City thậm chí cũng không đơn thuần là lịch sử bóng đá. Ông đã để lại dấu ấn tại Manchester và tác động đến con người trên khắp thế giới bằng việc đứng lên vì những điều mình tin tưởng.
Ông cũng đã rơi nước mắt suốt nhiều ngày. Ông không thể kìm lại trong lễ ăn mừng trận chung kết FA Cup trước Chelsea hôm thứ Bảy, ông bật khóc khi nói với các cầu thủ và nhân viên hôm thứ Sáu rằng mùa này sẽ là mùa cuối cùng của mình và thậm chí nghẹn lại khi nói chuyện với các nhà báo sau đó trong ngày.
Lần này, ông giữ được bình tĩnh, dù liên tục bị ngắt lời bởi những tiếng hát “Chúng ta có Guardiola” và “Thêm 10 năm nữa”. “Điều đó chỉ dành cho Erling thôi”, ông nói, nhắc đến bản hợp đồng khổng lồ của Haaland.
Ông một lần nữa được thông báo rằng khán đài phía bắc mới được phát triển của câu lạc bộ sẽ mang tên ông, và ông sẽ có một bức tượng bên ngoài khán đài đó.
“Cha tôi đang ở trên khán đài, 95 tuổi”, ông nói. “Có thể ông không nhận ra, nhưng tôi khá chắc rằng Cris, vợ tôi và các con tôi hiểu rằng trong rất nhiều năm nữa, khán đài trông rất đẹp này sẽ mang tên gia đình tôi ở đó trong nhiều năm. Đó là vinh dự lớn nhất tôi có thể nhận được từ câu lạc bộ của mình.
“Tôi khá chắc rằng Khaldoon đã tạo sức ép rất lớn để trao cho tôi vinh dự to lớn này, thứ tôi sẽ giữ trong suốt phần đời còn lại. Các cầu thủ không biết đâu nhưng tôi sẽ ở đó để kiểm soát họ, để họ tiếp tục duy trì những màn trình diễn của các cầu thủ di sản như Fernandinho, Bernardo, John và tất cả những cầu thủ xuất hiện trên màn hình. Họ có trách nhiệm rất lớn trong việc giữ vững những tiêu chuẩn này”.
Ông khép lại bằng hai thông điệp cuối cùng.
“Một điều nữa trước khi các bạn về nhà uống vài cốc bia hay vài ly rượu, nếu trong những năm tới các bạn gặp tôi trên đường phố ở đây, ở châu Âu, ở Mỹ hay ở bất cứ đâu, và các bạn là người hâm mộ City, hãy đến bên tôi và ôm tôi.
“Hãy để tôi kết thúc bằng điều tôi đã nói vài ngày trước, quãng thời gian này thật sự vui chết đi được”.
(Theo Sam Lee - The Athletic)

Man City
