Ở tuổi 39, Olivier Giroud trở về Ligue 1, khoác áo Lille mùa hè vừa qua. Vừa bước ra khỏi buổi tập khá mệt ở trung tâm Luchin, buổi tập mà anh không muốn rút ngắn dù bộ phận thể lực của Les Dogues có đề nghị (“Tôi nói ‘không, không đời nào, tôi tập như mọi người’”), Olivier Giroud vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi tiếp phóng viên L’Equipe vào giờ nghỉ trưa.
Từ màn trở lại Ligue 1 trong màu áo Lille tương đối ấn tượng tượng đến kỷ lục ghi bàn ở đội tuyển Pháp (đang sắp bị Kylian Mbappe phá), tiền đạo 39 tuổi đã chia sẻ tất cả với niềm say mê, điều góp phần giúp anh chống lại sức mạnh của thời gian.
Trở lại Ligue 1 với Lille
- Anh có nuối tiếc điều gì về một năm ở Los Angeles FC không?
Tôi không thực sự tận hưởng và vui vẻ ở trên sân cỏ. Tôi không thể hiện được như mình mong muốn. Nhưng tôi không hối tiếc điều gì vì đó là trải nghiệm tôi muốn có. Tôi ghi bàn ở các trận chung kết, đoạt danh hiệu U.S. Open Cup, dự Club World Cup và còn có màn tái ngộ Chelsea. Nói chung cũng có nhiều khoảnh khắc đẹp. Về mặt trải nghiệm và chất lượng cuộc sống thì tuyệt vời, tôi đưa gia đình khám phá miền Tây nước Mỹ, bang California. Nếu làm lại, tôi vẫn chọn như thế. Nhưng tôi vui vì đã trở về nhà.
- Việc trở lại Pháp vốn không nằm trong kế hoạch…
Tôi là người thích chinh phục. Tôi thích đặt ra thử thách, và tôi cũng chẳng có đến 50 lựa chọn. Khi Chủ tịch Olivier Létang liên lạc, tôi thấy dự án họ đưa ra đáp ứng nhiều tiêu chí, trong đó có việc làm việc với Bruno (HLV Bruno Genesio). 2, 3 năm trước, nếu hỏi tôi về chuyện hồi hương, có lẽ tôi chẳng nghĩ đến. Với tôi, một người cảm thấy rất gắn kết với London và muốn sống ở đó sau khi giải nghệ, Lille là một nơi hoàn hảo. Tôi đã có một năm xa gia đình, lệch múi giờ… Tôi muốn về, gặp lại bạn bè, rồi được đá Ligue 1. Đi một vòng tuần hoàn, cảm giác thật tuyệt.
- Anh có thuyết phục Hugo Lloris, đồng đội ở LAFC, đến Lille khi CLB tìm người thay Lucas Chevalier không?
Không, vì tôi biết rõ quan điểm của cậu ấy. Chúng tôi có nói chuyện, khi thấy tôi quay về châu Âu, đến Lille, cậu ấy bảo: “Chúc mừng! Tôi thì không thể làm như cậu”. Về chuyện thi đấu ở đẳng cấp cao nhất, cậu ấy nói là cảm thấy đủ rồi.
- Vì sao là LOSC chứ không phải đội Ligue 1 khác?
Bạn tôi, Lolo (Koscielny, GĐTT Lorient) đã gọi tôi trước cả Lille. Mấy mùa trước, cũng có vài lời đề nghị từ Marseille, Lyon. Olivier (Létang) từng cố gắng đưa tôi về Rennes (Olivier Létang là chủ tịch của Rennes từ 2017 đến 2020), nhưng thời điểm rời Chelsea, tôi được Milan liên hệ và khi ấy trở về Pháp không phải lựa chọn. Gần đây tôi xem lại tấm ảnh mình hồi nhỏ có treo poster Milan trong phòng. Thế nên đến đó là điều hiển nhiên rồi. Tôi thấy “trộm vía” khi được đá chính ở những CLB mình yêu từ bé, chiến đấu cho các danh hiệu. Và đó cũng là điều tôi muốn làm ở Lille. Với sự hiện diện của PSG, vô địch Ligue 1 là rất khó, nhưng vẫn còn nhiều giải khác. Tôi muốn cùng Lille giành cúp.
- Các đội bóng ở Saudi Arabia hay Trung Quốc trước đây cũng liên hệ anh. Tiền bạc chưa bao giờ là lựa chọn số 1 với anh sao?
Nếu thời điểm tôi ký hợp đồng chuyên nghiệp ở Grenoble (2005), bạn bảo tôi sẽ kiếm được từng ấy tiền trong sự nghiệp, tôi sẽ ký ngay và cảm thấy vô cùng may mắn. Tôi luôn nghĩ: “Nếu mình đá tốt, mọi thứ sẽ đến và mình có thể lo cho gia đình”. Dĩ nhiên, càng kiếm nhiều, con người càng muốn có nhiều hơn nữa. Mỗi người có lựa chọn riêng. Tôi luôn ưu tiên chuyên môn và được sống trọn với cảm xúc. Với tôi, điều đó cao hơn tiền bạc, tính tôi là vậy. Có lẽ cũng bởi đức tin và những giá trị bố mẹ truyền dạy.
Ví dụ, khi tôi là Vua phá lưới Ligue 2 ở Tours (2010) và được một số đội Ligue 1 quan tâm, Celtic và Middlesbrough cũng đưa ra lời mời với mức lương gấp 3-4 lần. Tôi đã do dự, vì đó có thể là chiếc cầu tới Premier League. Rốt cuộc, tôi chọn Montpellier. Ở Grenoble, lương theo khung cho hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên khoảng 2500 euro. Khi đến Istres, tôi nhận 7000/tháng. Không phải tính theo franc đâu nhé, tôi chưa già đến thế (cười). Rồi ở Tours là 10000, 12000 và 15000 euro trong ba năm.
- Việc trở lại Ligue 1 có phải để không bị khán giả Pháp lãng quên?
Bạn bè bảo tôi: “Cậu sẽ đi một vòng các sân ở Pháp, vũ điệu cuối cùng, một điệu nhảy tri ân”. Nhưng tôi thì nghĩ: “Mình đã đến Mỹ, mình nói đỉnh cao đã khép lại, giờ trở về Pháp có khác gì đặt bản thân vào thử thách”. Lolo (Koscielny) từng nói về tôi: “Olive chỉ hay nhất khi bị dồn vào chân tường”, dù đôi khi tôi cũng mong mọi việc êm đềm hơn. Quả thực nước đi này cũng có rủi ro đấy, nhưng tôi muốn sống lại những cảm xúc ấy: Đam mê, khán giả, sự cạnh tranh. Nói gì thì nói, giữa châu Âu và phần còn lại của thế giới vẫn là cả một khoảng cách. Tất cả chúng ta nên tự đặt mình vào thử thách để bản thân không ngủ quên và bước ra khỏi vùng an toàn.
- Vì sao anh vẫn tự tạo áp lực cho bản thân trong khi chẳng còn gì phải chứng minh nữa?
Tôi có hợp đồng với CLB, và đó là bản hợp đồng dựa trên sự tin cậy: “Tôi phải làm tròn bổn phận, tôi không đến đây để du lịch”. Vấn đề nằm ở sự tôn trọng, tôn trọng chính mình để không kết thúc dở dang. Tôi cảm thấy mình vẫn có thể đóng góp giá trị. Tôi vẫn còn nguyên khát vọng và sự quyết tâm. Giai đoạn ở Milan, tôi có nói chuyện với Zlatan. Anh ấy nói, nếu trong bạn không còn những thứ ấy, thì dù cơ thể còn theo kịp, tiếp tục chơi bóng cũng chỉ là vô nghĩa. Tôi thì vẫn còn tất cả. Hơn nữa, tôi muốn truyền lại kinh nghiệm và trả ơn bóng đá. Đó là vai trò, là bổn phận của tôi.
- Anh có thấy đây là màn phục thù khi lúc này được chào đón khắp nước Pháp, sau khi từng bị la ó ngay trên sân nhà trong màu áo đội tuyển Pháp?
Không phải phục thù, tôi không thích từ đó. Sau World Cup 2022, tôi cảm nhận được tình cảm dành cho mình ở Pháp rất lớn. Sau tất cả những gì đã trải qua cùng tuyển Pháp, kỷ lục ghi bàn, những danh hiệu trong sự nghiệp… tôi không thích nói thế này lắm, nhưng đúng là tôi chẳng còn gì để chứng minh nữa. Tôi đã khiến mọi lời chỉ trích phải im tiếng. Nhưng khiến ai đó im lặng không phải động lực thúc đẩy tôi. Tôi muốn sẻ chia, muốn đến gần những người Pháp đã ủng hộ chúng tôi suốt những năm qua ở ĐTQG. Khi ấy bạn hiểu mình đã chinh phục được trái tim họ. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi là khi được vỗ tay tán thưởng ở Lens trong một trận derby. Có lẽ điều đó là chưa từng có với một cầu thủ Lille. Chặng đường phía trước trong sự nghiệp của tôi ngắn hơn phía sau, nên niềm vui, cho đi và nhận lại, nhất định phải có, nếu không thì vô nghĩa.
- Sau 13 năm, anh thấy Ligue 1 hiện tại thế nào? Việc các nhà vô địch thế giới như Benjamin Pavard (Marseille), Paul Pogba (Monaco), Florian Thauvin (Lens) hồi hương có giúp giải đấu nâng tầm trong giai đoạn khó khăn hiện tại không?
Rõ ràng, các nhà vô địch thế giới trở về quê hương là tín hiệu rất tốt cho Ligue 1. Nhưng giải đấu vẫn chịu cảnh bị “hút máu” mỗi năm, tài năng bị các CLB giàu hơn săn đón. May là chúng ta có những lò đào tạo tuyệt vời, nhưng vấn đề là không đủ khả năng giữ họ lại. Dẫu vậy, mặt bằng chuyên môn vẫn tốt. Đừng so với Premier League, nhưng tôi không thấy quá nhiều khác biệt lớn giữa Ligue 1 và Serie A. Có thể ở Italia có nhiều đội tên tuổi duy trì vị thế hơn. Song chúng tôi mới gặp Roma. Trước chúng tôi, chưa CLB Pháp nào thắng trên sân của họ. Thành thật mà nói, chúng tôi có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt họ dù họ đang dẫn đầu Serie A. Ở cúp châu Âu, các đội Pháp đang chơi rất tốt và chứng tỏ họ có đủ phẩm chất.
Bí quyết bền bỉ
- Bí quyết để giữ sự bền bỉ của anh là gì? Bruno Genesio đóng vai trò thế nào trong việc quản lý thời lượng ra sân?
Giai đoạn đầu mùa, trong 90 phút tôi thấy rất ổn. Nhưng 3 ngày sau trận gặp Monaco, tôi bắt đầu cảm thấy một vết đau nhỏ. Dù vẫn cảm thấy ổn thì tôi cũng phải biết giữ mình. HLV lắng nghe và thường xuyên trò chuyện với tôi. Ông ấy nói: “Nếu cậu cần, chúng tôi sẽ điều chỉnh”. Tôi vốn không quen kiểu đó, vì tôi luôn muốn tập hết mình và cố gắng hạn chế tối đa việc bỏ buổi tập. Tôi gần như không bỏ buổi nào. Đó cũng là tinh thần cạnh tranh, luôn nỗ lực hết sức. Trong giai đoạn gặp Lyon - Roma - Paris, HLV trưởng có nói đã cân nhắc cho tôi nghỉ trận gặp Roma, nhưng cuối cùng ông ấy quyết định cho tôi đá chính khoảng một tiếng. Trở lại Italia nên tôi cũng muốn… Tất cả nằm ở sự tin tưởng, giao tiếp và tôn trọng. Với cường độ như vậy, tôi không thể đá 3 trận liền, mỗi trận 90 phút.
- Hiện tại, dường như trông anh gọn gàng hơn trước?
Tôi thực hiện nhiều bài tập phòng ngừa và kích hoạt. Tôi không còn tập nặng phần thân trên nữa, có lẽ vì vậy nhìn tôi gầy hơn. Về sinh lý, tôi may mắn là cơ địa như thế. Tất nhiên, tôi chú ý chuyện ăn uống. Vợ tôi nói: “Anh sẽ không mãi được như vậy đâu, rồi sẽ có mỡ bụng thôi”. Tôi đáp: “Chưa chắc đâu”. Tôn trọng cơ thể mình cũng là một văn hóa.
- Vậy anh thấy ở khía cạnh nào của bản thân thể hiện rõ nhất là anh đang 39 tuổi?
Khả năng hồi phục, bây giờ tôi cần khoảng 2 ngày sau trận. Nhức mỏi, đau lưng… Và trong thi đấu, dĩ nhiên là chậm đi. Lối chơi của tôi chưa bao giờ dựa vào tốc độ, nhưng từng có thời ở Chelsea tôi được đo vận tốc vượt 4 km/h. Giờ thì không thể. Bật nhảy cũng không cao như trước, sức bật giảm. Khi cần đạp thật mạnh để tạo sức bật, tôi phải cẩn trọng vì bất cứ lúc nào cũng có thể bị đứt cơ. Gân, khớp, cơ bắp già đi, nguy cơ cao hơn. Vấn đề nằm ở khả năng phòng ngừa, bổ sung dinh dưỡng phù hợp và tập luyện, hồi phục cơ bắp đúng cách.
- Để tối ưu hiệu suất, anh tập trung nhiều hơn trong vòng cấm?
Điều HLV yêu cầu là tích cực di chuyển, tham gia vào lối chơi chứ không chỉ đứng trong vòng cấm. Kinh nghiệm thi đấu lâu năm giúp tôi giảm bớt những tình huống chạy chỗ không cần thiết. Nói chung bạn cần tự kiểm soát nhưng cũng đừng tính toán quá. Nếu nhìn vào số liệu, tôi vẫn chạy nhiều. Ai cũng bảo tôi vẫn còn “ngon” lắm.
- Tuổi tác cũng chẳng ngăn anh thử ít nhất một cú nhào lộn mỗi trận…
Đó là một phần bản ngã của tôi rồi. Mọi người cũng biết tôi mê những động tác kiểu thế. Bởi vậy tôi mới là người hâm mộ của Ibra, Jean-Pierre Papin… Với LOSC thì vẫn chưa có một đường bóng đủ đẹp, lần nào cũng thiếu chút xíu. Tôi sẽ tiếp tục thử, dù hôm sau lưng có đau hơn chút. (cười)
- Anh có coi mình là một nghệ sĩ?
Tôi không giống các thiên tài, ảo thuật gia, những chân rê dắt như Neymar - những người khiến khán đài bùng nổ chỉ bằng các động tác kỹ thuật. Nhưng tôi lại có cách khác và vẫn mang lại niềm vui. Những bàn thắng đẹp nhất của tôi cũng đâu tệ, đẹp nhất vẫn là cú đá bọ cạp trong màu áo Arsenal. Nói một cách khiêm tốn, động tác đó sẽ không lặp lại nữa. Mọi yếu tố khi ấy đều hội tụ để tạo nên bàn thắng đẹp. Tôi đã thành công 101%! Nhưng đó chính là điều tôi muốn làm. Không ai nghĩ tôi sẽ thực hiện một pha bóng đầy tính bản năng như thế, và đó là điều làm nên vẻ đẹp của bàn thắng. Còn những thứ bạn thuần thục, tập luyện nhiều rồi thực hiện thành công, đó là một kiểu thỏa mãn khác. Cả hai đều đáng giá.
- Với CV đẹp của một cầu thủ lớn, làm sao để anh hòa nhập vào phòng thay đồ trẻ trung của LOSC?
Tôi cũng chỉ là một người như bao người. Tôi không có cái tôi lớn như một số cầu thủ. Ví dụ như Zlatan, chúng tôi khác hẳn nhau. Mỗi khi bước vào phòng thay đồ hay ra sân, anh ấy yêu cầu đồng đội phải đạt phong độ cao nhất, chuyền bóng phải chuẩn chỉ. Nếu không thì… Còn tôi, tôi tạo cho mọi người sự thoải mái ngay từ đầu. Tôi tự hào vì mình luôn sẵn sàng, gần gũi với các đàn em và với bất kỳ ai trong CLB.
- Cảm giác như chính anh vẫn tự thúc đẩy mình duy trì tiêu chuẩn cao ngay cuối giai đoạn tiền mùa giải…
Là Olivier Giroud, với những thành tích đã có trong sự nghiệp, tôi vẫn phải chứng tỏ rằng mình còn đủ sức cạnh tranh, bất chấp tuổi tác. Đó là tấm gương tôi muốn gửi đến các cầu thủ trẻ. Tôi muốn khởi đầu mạnh mẽ, đúng vậy, và mọi thứ đã diễn ra khá tốt. Mối quan hệ của tôi với các đồng đội như thể tôi đã là một phần của đội bóng trong nhiều năm. Ngay cả “Benji” André (đội trưởng Lille) cũng nói thế. Tôi khá dễ gần. Ai cũng đồng ý rằng việc hòa nhập của tôi diễn ra rất tự nhiên.
- Anh ký hợp đồng 1 mùa, nhưng sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 9/2026. Đó có phải cột mốc anh đã nhắm đến, hay anh tính từng năm một?
Có thể là “một cộng một”, mà cũng có thể chỉ “một”. Điều quan trọng là đừng để nuối tiếc điều gì. Tôi cố gắng sống hết mình và sẵn sàng dừng lại bất cứ lúc nào. 40 tuổi là cột mốc. Nhưng dù quyết định là gì thì nó cũng được thống nhất với vợ và gia đình, do đó nó sẽ luôn là lựa chọn tỉnh táo. Nếu tôi thấy mình còn đóng góp được, CLB cũng hài lòng, chúng tôi sẽ ngồi với Olivier (Létang) và bàn tiếp.
Đội tuyển Pháp
- Kỷ lục 57 bàn ở ĐTQG của anh đã tồn tại gần ba năm. Anh có nghĩ mình giữ được lâu thế không?
Không. Tiện đây tôi “khều” một chút, Marc Libbra (cựu cầu thủ) năm ngoái từng nói: “Đến Giáng sinh, Kylian (Mbappé) sẽ vượt Giroud”. Ấy thế mà tên tôi vẫn ở đó.
- Vậy mục tiêu là đón thêm một Giáng sinh nữa với vương miện?
Tôi muốn chứ, vì tôi muốn cậu ấy vượt qua tôi ở kỳ World Cup tới.
- Kylian Mbappé có thể phá kỷ lục của anh đến mức nào?
Cậu ấy sắp 27 tuổi (20/12). Nếu còn đá thêm 5-6 năm nữa, mỗi mùa 10-12 trận cho đội tuyển, cậu ấy có thể chạm gần 100 bàn thắng. Chúc cho cậu ấy sẽ làm được điều đó. Tôi mong Kylian vượt tôi trong vài tháng tới, nhưng đừng sớm quá (cười).
- Nhìn lại sự nghiệp, nếu nhắc đến việc anh ra mắt đội tuyển ở tuổi 25 sẽ thấy kỷ lục đó thật điên rồ…
Nếu hỏi tôi ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển thì đúng, đó là kỷ lục không tưởng. Cũng vì thế tôi muốn sự nghiệp mình là tấm gương cho các bạn trẻ chưa thể bật lên ở tuổi 17-18 tại CLB. Các bạn trẻ đừng lo, sẽ có nhiều con đường khác nhau. Thời điểm đó ở đội tuyển Pháp, có nhiều người như “Valbu” (Mathieu Valbuena), “Jaja” (Christophe Jallet), Adil (Rami), Franck Ribéry, “Lolo” (Koscielny). Bọn họ đều kinh qua những hạng đấu dưới trước khi vươn đến cấp độ hàng đầu ở tuổi 23, 24, 25. Đó là những tấm gương để các cầu thủ trẻ thấy là đừng nản chí. Tất nhiên, bạn phải cạnh tranh, và đó là sự bền gan của tôi.
- Anh từng nói trang sự nghiệp ở đội tuyển Pháp đã khép lại. Nhưng nếu có “bão chấn thương” thì sao…
Bây giờ thì đúng là bão thật rồi, tôi chưa bao giờ thấy tuyển Pháp chấn thương nhiều thế. Và HLV Deschamps vẫn không cần gọi tôi. Dù sao, ông ấy biết rõ quan điểm của tôi mà. Thật tuyệt khi Jean-Philippe Mateta được triệu tập. Đó cũng là một ví dụ đẹp cho thấy 28 tuổi như cậu ấy vẫn có cơ hội. Với tôi, cậu ấy là người tuyệt vời. Sau này, nếu cơn bão có lớn hơn nữa và HLV cảm thấy bối rối khó xử, chúng ta sẽ phải suy nghĩ.
- Đây có phải cánh cửa mở không?
Hồi tháng 3, tôi được FFF tri ân ở Stade de France và tôi vốn cũng không thích chuyện tái xuất. Nhưng vì đó là đội tuyển Pháp, là bổn phận bảo vệ màu cờ sắc áo, đừng bao giờ nói không bao giờ”. Nếu cần, và nếu tôi vẫn còn đủ khả năng cạnh tranh và sự sẵn sàng, tôi sẽ có mặt. Nhưng nghiêm túc thì khả năng ấy rất thấp.
- Anh đã nghĩ đến việc làm gì sau khi treo giày chưa?
Tôi đã tham gia vào một số lĩnh vực, trong đó có dự án của Blaise (Matuidi), đầu tư bất động sản…nhưng về công việc, dĩ nhiên tôi muốn gắn bó với bóng đá với mục tiêu truyền lại kinh nghiệm, kiến thức. Có thể tôi cũng sẽ lấn sân truyền hình với tư cách bình luận viên trước. World Cup 2022, khi không được triệu tập, tôi được một kênh truyền hình Anh liên hệ. Tôi bảo họ rằng: “Khoan, tôi vẫn còn hy vọng được dự cơ mà”. (cười). Giờ thì vài cơ quan báo chí Pháp đã ngỏ lời cho World Cup 2026. Tôi không muốn làm HLV, kể cả đội trẻ, vì đã bắt đầu công việc này thì mục tiêu phải là dẫn dắt một đội chuyên nghiệp. Tôi không muốn dấn thân vào đó. Tôi từng nhắc tới khả năng làm ở mảng giám đốc thể thao, nhưng hiện vẫn chưa định rõ mình sẽ làm gì.
Theo L’Equipe
Cựu đội trưởng tuyển Pháp là Olivier Giroud đã chia sẻ quan điểm về thành công của Ousmane Dembele, đồng thời thừa nhận anh chưa bao giờ nghĩ người đồng đội cũ có thể một ngày bước lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.
Mặc dù đã nói lời chia tay ĐT Pháp nhưng Olivier Giroud sẵn sàng trở lại Les Bleus nếu đội bóng này cần một tiền đạo.
Olivier Giroud đã xác nhận kế hoạch giải nghệ trong màu áo Lille, khẳng định đội bóng miền Bắc nước Pháp gần như chắc chắn sẽ là CLB cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.