Manuel Neuer: “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp”

Tác giả CG - Thứ Ba 24/02/2026 17:13(GMT+7)

Zalo

Manuel Neuer là một huyền thoại sống trong làng túc cầu. Ở cuộc phỏng vấn với France Football, thủ thành người Đức, người sắp bước sang tuổi 40, nhìn lại sự nghiệp phi thường của mình: Từ khả năng chọn vị trí, kỹ năng chơi chân, cá tính cho đến dấu ấn để lại trong lịch sử.

www
 

- Chúng ta hãy bắt đầu bằng một câu nói về anh: "Ngoại trừ Franz Beckenbauer, tôi không biết liệu có libero nào hay hơn Manuel Neuer". Anh biết ai đã nói điều này không?

- Ôi trời... Tôi không biết. Chắc chắn đó phải là một nhân vật tầm quốc tế, có thể là một huyền thoại bóng đá. Đó không phải cầu thủ vẫn đang thi đấu. Liệu có phải là một huấn luyện viên?

- Đó là cựu thủ môn tuyển Đức, Andreas Köpke.

- À, OK.

- Anh có thấy câu nói đó hơi phóng đại không?

- Có, nhưng đó là góc nhìn của ông ấy và tôi sẽ không phản bác. Tuy nhiên, tôi nghĩ vai trò libero cổ điển không còn tồn tại nữa. Thời Beckenbauer, gần như đội nào cũng đá với một libero. Bóng đá thay đổi liên tục, ta thấy điều đó theo dòng chảy lịch sử. Gần đây nó lại biến chuyển rất nhiều, đặc biệt là với các thủ môn.

- Cựu đồng đội Toni Kroos từng nói về anh: “Manuel là cầu thủ tuyến trên (outfield player - các cầu thủ trên sân không tính vị trí thủ môn) thứ 11 của chúng tôi. Vậy có nên xem anh chỉ đơn thuần là một thủ môn?

- Khi đội có bóng, tôi xem mình như một người tham gia xây dựng lối chơi, góp phần phối hợp dẫn đến cơ hội ghi bàn. Ở Bayern, chúng tôi triển khai từ tuyến dưới, vì thế có thể nói tôi không chỉ là một thủ môn.

- Siggi Hüneborn, HLV thủ môn đầu tiên của anh ở Schalke 04 khi anh 10 tuổi, kể rằng ông ấy phải ngăn anh lao lên tấn công ở trong trận. Vì sao anh lại chọn làm thủ môn trong khi thích tấn công đến thế?

- Tôi không chọn vị trí thủ môn. Chính HLV xếp tôi vào khung gỗ. Khi tôi vừa gia nhập đội trẻ Schalke thì lúc đó đội không có thủ môn. Thời điểm ấy, không ai muốn chơi ở vị trí đó. Chúng tôi chơi trên những sân rất cứng, thậm chí cả những nơi trông giống như bãi đậu xe. Việc đổ người xuống đau lắm nên không ai thích. Khi không ở trong đội, tôi thích đá ở những vị trí cao hơn với bạn bè. HLV phải kìm tôi lại vì chất bóng đá đường phố khiến tôi thích có bóng trong chân, thích tham gia vào lối chơi. Ngay từ thời đó tôi đã không chỉ dùng đôi tay.

- Vậy anh thích dùng tay hay chân hơn?

- Tôi thực sự yêu việc là một thủ môn. Tôi thích thực hiện những pha cứu thua trong vòng cấm, trong khu vực 5m50, ngay trên vạch vôi. Nhưng tôi cũng luôn cảm thấy thích thú khi có bóng trong chân, được tham gia vào quá trình triển khai lối chơi, là người khởi xướng một pha tấn công, thực hiện một đường chuyền có thể vượt qua bốn hoặc năm cầu thủ đối phương và tạo ra cơ hội ghi bàn. Tôi thực sự thích cả hai.

Manuel Neuer “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp” 1
 

- Giữa một pha cứu thua xuất sắc và một đường chuyền dài tạo ra cơ hội ghi bàn, anh thích cái nào hơn?

- Thành thật mà nói, tôi thích pha cứu thua hơn. Mùa này, tôi thực sự thích bàn thắng của chúng tôi trước Leverkusen (trận Bayern Munich thắng 3-0): Tôi đưa bóng cho Tom Bischof bên cánh trái (sau pha đánh đầu ngược về của Joshua Kimmich). Cậu ấy chuyền cho Serge Gnabry, người đã chạy chỗ phía sau hàng thủ và ghi bàn. Nhưng cũng có khá nhiều tình huống mà pha tấn công bắt đầu từ tuyến dưới và kết thúc bằng những cơ hội không thành bàn thắng. Trong những trường hợp đó, một pha cứu thua xuất sắc có giá trị hơn nhiều so với một cơ hội bị bỏ lỡ.

- Theo anh, một pha cứu thua hoàn hảo là như thế nào?

- Nó không cần ngoạn mục, chỉ cần hiệu quả là được. Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như chỉ để thủ môn có được những bức ảnh đẹp vậy. Việc có bóng và giữ quyền kiểm soát vẫn tốt hơn để đối phương được hưởng phạt góc. Khi đó bạn có thể bị thủng lưới, và pha cứu thua sẽ trở nên vô ích. Điều quan trọng nhất là sự hiệu quả.

- Những thủ môn nào đã truyền cảm hứng cho anh?

- Khá nhiều. Ở tầm quốc tế có Edwin van der Sar và Peter Schmeichel. Kỹ thuật chơi bóng bằng chân của họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Ở Đức, tôi có thể kể đến Jens Lehmann, người đã làm nên lịch sử tại Schalke 04, và Oliver Kahn vì khát vọng, động lực, sự quyết liệt của ông ấy. Ai cũng có điểm mạnh riêng. Hồi nhỏ tôi cũng xem rất nhiều video về học viện bóng đá của Ajax. Ngoài ra, tôi chơi tennis khá nhiều. Tôi ngưỡng mộ Boris Becker và Steffi Graf. Tôi có dán poster của họ trong phòng, ngoài ra có cả Michael Schumacher nữa.

- Gần đây, Thierry Henry nói rằng anh đã cách mạng hóa vị trí thủ môn. Anh có biết điều đó không?

- Thành thật mà nói, tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi vẫn đang thi đấu, tôi tập trung vào hiện tại và những gì tôi có thể đóng góp cho đội bóng. Tôi không làm việc để sau này tuyên bố mình đã cách mạng hóa bóng đá hay khởi xướng một trào lưu hiện đại hơn cho thủ môn. Tôi không ra sân để trình diễn, mà để tìm ra điều hiệu quả nhất cho đội, chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể. Tất nhiên, rất vinh dự khi những huyền thoại như Thierry Henry nói như thế.

- Vậy anh có khó chịu khi mọi người nói về anh như một huyền thoại ở vị trí của mình?

- Tôi biết luôn có những kỳ vọng cao dành cho tôi, và tiêu chuẩn luôn được đặt rất cao. Ngay cả sau một trận đấu hay, mọi người thường nói đó chỉ là một trận đấu bình thường. Đó là lý do tại sao việc đánh giá đôi khi khó hiểu. Điều quan trọng nhất đối với tôi là giúp đỡ đội bóng. Và tôi nghĩ nếu bạn hỏi các hậu vệ của chúng tôi, họ thích thấy tôi chơi cao hơn trên sân, đôi khi để sửa chữa một hoặc hai sai lầm. Điều đó thường tạo nên sự khác biệt.

- Vậy chúng ta có nói có một thời kỳ trước và sau Manuel Neuer?

Hiếm khi một cầu thủ thực sự khiến người ta nhớ mãi bởi một lối chơi. Đó cũng là câu chuyện về động lực. Tôi bắt đầu ở cấp độ trẻ bằng các giải đấu trong nhà, đôi khi còn có luật cho phép dùng tay bắt bóng từ đường chuyền về. Điều đó khiến trận đấu diễn ra rất chậm. Ngày nay, tất cả là về tốc độ và sự tập trung. Bạn phải luôn cảnh giác, làm cho trận đấu diễn ra nhanh chóng và gây khó khăn cho đội đối phương khi họ mất tổ chức. Ở Bayern, chúng tôi luôn cố gắng ra sân với 100% phong độ, sẵn sàng khai thác điểm yếu nhỏ nhất của đối thủ.

- Lối chơi xa khung thành ấy đến từ tư duy chiến thuật hay bản năng thuần túy?

- Cả hai. Tôi luôn là một thủ môn tấn công, cố gắng tạo tác động lớn nhất lên trận đấu. Tôi đưa ra quyết định dựa trên hàng thủ của mình và các tiền đạo đối phương.  Điều quan trọng đối với tôi là kiểm soát khoảng cách, giữ cự ly đồng đều. Điều này tốt cho lối chơi và giúp chúng tôi thi đấu hiệu quả. Giao tiếp cũng là yếu tố quan trọng, nhất là ở hàng phòng ngự. Ngôn ngữ cơ thể cũng có vai trò quan trọng không kém. Trên sân vận động đôi khi rất ồn, không phải lúc nào cũng có thể diễn đạt rõ ràng ý mình. Khi đó, ngôn ngữ cơ thể giúp bạn biết đồng đội muốn gì.

-  Anh sẽ xử lý những sai lầm đi kèm phong cách chơi táo bạo của mình như thế nào?

- Rủi ro là một phần của thể thao. Nhưng tùy tỷ số, thời điểm, tình huống, tôi chấp nhận rủi ro nhiều hay ít. Và ngay cả khi mắc lỗi, trận đấu chưa chắc đã kết thúc. Tôi cố gắng xóa nó khỏi đầu càng nhanh càng tốt. Điều đó không dễ, nhưng bắt buộc phải làm để tiếp tục. Về nguyên tắc, luôn phải bắt đầu lại từ đầu, không nghĩ về những pha bóng trước đó và không để bản thân bị suy sụp bởi những sai lầm. Về tinh thần, bạn phải đối đầu với tình huống bóng như thể đó là tình huống đầu tiên.

Manuel Neuer “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp” 2
 

- Đã bao giờ anh tự nhủ: “Mình đi quá xa rồi, rủi ro quá lớn”?

- Đôi lúc. Nhưng một lần nữa phải nhắc lại, đó là một phần của thể thao. VĐV nhảy xa khi chưa đạt tiêu chuẩn sẽ chấp nhận rủi ro để đặt chân sát vạch giậm nhảy nhất có thể. Đôi khi bạn phải dốc hết sức mình. Thủ môn cũng vậy. Tùy thuộc vào tỷ số, thời điểm trận đấu diễn ra, liệu bạn đang rượt đuổi tỷ số hay không, đối thủ có hơn người không, một cầu thủ tốc độ lao vào tình huống một đối một từ đường bóng dài... đôi khi bạn sẽ mạo hiểm, đôi khi thì ít hơn. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định.

- Anh nghĩ vị trí thủ môn còn có thể tiến hóa nữa không?

- Có. Vai trò thủ môn vẫn chưa được khai thác hết. Các đội sẽ tận dụng họ nhiều hơn nữa, nhất là trong khâu triển khai, nơi thủ môn sẽ tiếp tục là một yếu tố quyết định để tăng hiệu quả.

- Vậy anh có thể nghĩ ra thêm điều gì nữa cho vị trí này?

- Trước hết là áp dụng giới hạn thời gian cho các quả phát bóng từ khung thành và các quả phạt góc, tương tự như luật 8 giây khi thủ môn cầm bóng trong tay. Sự câu giờ làm gián đoạn trận đấu, người hâm mộ muốn có nhiều thời gian bóng lăn hơn. Các đội thường xuyên mất quá nhiều thời gian để thực hiện một tình huống cố định. Có thể không phải 8 giây mà là 10 giây, và trên hết là một quy tắc được áp dụng nhất quán (Theo The Athletic, IFAB đang xem xét việc đưa ra giới hạn 30 giây cho các quả ném biên và cú phát bóng từ khung thành). Chúng ta cũng có thể nghĩ tới việc lắp các trụ đặt bóng bên cạnh khung thành. Khi thi đấu trên sân khách, đôi khi đột nhiên không có cậu bé nhặt bóng nào. Khi đó, rất nhiều thời gian bị lãng phí. Tôi ủng hộ một trận đấu có nhịp độ nhanh, với càng nhiều thời gian bóng lăn càng tốt.

- Theo Karl-Heinz Rummenigge, Pep Guardiola, trong thời gian dẫn dắt Bayern Munich từ năm 2013 đến 2016, đã cân nhắc việc xếp anh đá tiền vệ. Anh có thích điều đó không?

- Tôi có thể chơi được nếu ở một cấp độ thấp hơn. Ví dụ, trong một đội bóng chơi kiểm soát ở giải hạng Ba, điều đó hoàn toàn có thể. Có lẽ tôi sẽ thiếu một chút tốc độ, nhưng tôi vẫn có thể chơi ở mức khá. Tôi không biết liệu mình sẽ chơi ở vị trí trung vệ hay tiền vệ phòng ngự, giống như Javi Martinez. Điều đó có lẽ sẽ rất thú vị. Nhưng tôi vô cùng hài lòng với những gì mình đã thể hiện với tư cách là một thủ môn.

- Việc anh dâng cao có buộc các hậu vệ phải chơi khác đi?

- Không. Như tôi nói, điều quan trọng với chúng tôi, đặc biệt khi có bóng, là phải chủ động, cố gắng giữ bóng, triển khai từ tuyến dưới, và có thể chơi khác các CLB khác. Các hậu vệ đều biết tôi đứng cao hơn nhiều thủ môn khác. Có lẽ chỉ cách di chuyển của họ là cần điều chỉnh.  Nhưng ở Bayern, chúng tôi đang nỗ lực để tận dụng điều đó.

- Liệu các hậu vệ mới có cần thời gian để thích nghi vì anh không?

- Khi một cầu thủ mới đến, họ thường chỉ chuyền bóng về phía khung thành một cách vô thức, gần như chẳng nghĩ gì (cười). Nhưng tôi di chuyển liên tục, có thể đứng lệch sang một bên, đứng sát khung thành hoặc dâng cao hơn. Nếu không ngẩng đầu lên, họ sẽ bất ngờ. Tôi di chuyển để tìm vị trí tốt nhất, phù hợp với tình huống, dựa vào vị trí đối thủ và khu vực chúng tôi có lợi thế nhất. Một khi mọi người hiểu điều này, chúng tôi sẽ hưởng lợi tối đa.

- Anh có thích tập cùng các cầu thủ tuyến trên (outfield player) để phát triển thêm những khía cạnh khác trong lối chơi không?

- Có. Tôi thích tham gia các bài đá ma, các bài tập nhỏ, các giải đấu mini. Tôi cũng có thể tập các cú dứt điểm sau quả tạt với họ, bằng cách tạo ra những “thử thách” nhỏ.  Tôi là một người thích cạnh tranh. Ví dụ, tôi có thể nói với đồng đội là tôi sẽ chọn tiền đạo giỏi nhất và xem anh ta ghi được bao nhiêu bàn thắng từ 10 cú sút. Với tôi những thử thách đó luôn đặc biệt và là một nguồn động lực. Muốn thật sự tự tin khi chơi chân, bạn phải tập liên tục, tập đi tập lại. Bản năng của tôi là hướng về trái bóng và chạm bóng. Có cầu thủ rất ham bóng, thích có bóng trong chân để làm gì đó và có người thì lại muốn để trái bóng ở một góc. Tôi là một thủ môn thích chơi bóng.

- Kỳ vọng dành cho thủ môn đã tăng rất nhiều những năm qua. Anh thấy mình có trách nhiệm cho sự thay đổi này không?

- Lối chơi của thủ môn thay đổi vì công tác đào tạo tốt hơn rất nhiều. Tôi lớn lên trong thời mà trợ lý HLV chỉ đơn giản là sút vài quả vào cầu môn. Tôi phải tự học hỏi. Ngày nay, ngay cả ở những cấp độ trẻ nhất cũng đã có những HLV chuyên biệt. Đó là một cuộc cách mạng nhỏ, nhưng tôi không nghĩ mình là người duy nhất chịu trách nhiệm.

- Manuel Neuer có bao giờ hoài nghi bản thân?

- Những chấn thương, những lần bị tái phát có thể khiến bạn hoài nghi chính mình. Bạn không thể lúc nào cũng kiểm soát được mọi thứ. Định mệnh quyết định phần lớn những gì diễn ra trong cuộc sống. Nhưng tôi luôn có khát khao và động lực tìm lại phong độ tốt nhất.

- Không gì có thể làm anh mất tập trung?

- Tôi cũng có cảm xúc chứ. Nhưng tôi nghĩ mình toát ra một sự điềm tĩnh nhất định, như một tảng đá giữa những con sóng. Điều đó cho đối thủ thấy rằng trận đấu sẽ rất khó khăn với họ. Và trên hết, tôi cố gắng truyền tải sự điềm tĩnh này. Lan tỏa điều tích cực, một tinh thần chiến thắng, điều đó rất quan trọng và sẽ tác động tới đồng đội.

Manuel Neuer “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp” 3
Neuer ăn mừng sau chiến thắng 1–0 của Đức trước Argentina trong trận chung kết FIFA World Cup

- Việc dùng lời nói khiêu khích đối phương có nằm trong phong cách thi đấu của anh không?

- Không hẳn. Trong cuộc sống, khi tôi chơi padel hoặc bóng bàn với bạn bè, điều đó có thể xảy ra. Nhưng không phải trong thể thao chuyên nghiệp. Ngày nay, mọi thứ đều được ghi hình lại, khiêu khích bằng lời không phải điều hay. Có rất nhiều khán giả và chúng tôi là hình mẫu với nhiều người. Tất nhiên, nó có thể làm đối thủ mất bình tĩnh, nhưng cũng có nhiều cách khác hiệu quả không kém. Và ngay cả sau một thất bại, tinh thần fair-play vẫn cực kỳ quan trọng: Bạn đến gặp đối thủ, bắt tay họ và quay trở lại phòng thay đồ.

- Sau ngần ấy năm, anh ứng phó với thất bại như thế nào?

- Tất nhiên là có sự thất vọng, nhưng đó là một phần của thể thao. Điều quan trọng là phải phân tích: Điều gì không hiệu quả, có thể làm gì tốt hơn. Bóng đá không phải là môn thể thao cá nhân. Chúng ta cùng nhau thất bại, cùng nhau bàn luận, cùng nhau phân tích. Nhưng chúng ta cũng phân tích cả những chiến thắng. Các cầu thủ thường tự phê bình bản thân mình gay gắt nhất, hơn hẳn giới truyền thông, người hâm mộ hay bất cứ ai khác bàn luận về bóng đá. Chúng tôi xem xét từng chi tiết để cải thiện. Điều đó liên quan đến công việc hàng ngày và cách tiếp cận trận đấu.

- Anh thấy thế nào khi thế hệ mới lấy anh làm hình mẫu?

- Chắc chắn đó là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng nhất là phải biết điểm mạnh và điểm yếu của mình. Không phải ai cũng có thể làm được mọi thứ, và điều đó là bình thường. Điều tôi thấy tuyệt vời là được chứng kiến ​​bóng đá, đặc biệt là vị trí thủ môn, tiếp tục phát triển.

- Anh có lời khuyên nào dành cho thế hệ thủ môn trẻ hiện nay?

- Hãy cởi mở với những điều mới mẻ, khắc phục điểm yếu của mình. Bạn đừng nói: “Tôi chỉ sử dụng chân phải”. Ngày nay, thủ môn phải có khả năng chơi bằng cả hai chân. Hãy dám mạo hiểm, chấp nhận mắc sai lầm, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ, để tích lũy kinh nghiệm. Thủ môn là một công việc tuyệt vời, ngày nay nó càng tuyệt hơn bao giờ hết.

- Anh nghĩ vị trí này đã được công nhận đầy đủ chưa?

- Khó nói. Tôi nghĩ nó từng bị xem nhẹ trong thời gian dài, nhưng tầm quan trọng của nó đang ngày càng tăng lên vì ảnh hưởng của thủ môn đến lối chơi lớn hơn nhiều so với trước đây.

- Vậy, anh có thấy bất công khi chỉ có một thủ môn duy nhất, Lev Yashin của Liên Xô năm 1963, từng giàng Quả bóng vàng?

- Có, nhưng chúng tôi, những thủ môn, chấp nhận điều đó. Chúng tôi thực sự không kỳ vọng gì về danh hiệu này. Tôi nghĩ chủ yếu là có ít người đủ khả năng đánh giá đầy đủ về vị trí thủ môn. Ai cũng nghĩ họ hiểu những vị trí phía trên. Còn với thủ môn, bạn phải từng đứng trong khung thành, hiểu các tình huống, phản xạ. Bạn cần một trình độ chuyên môn nhất định.

Manuel Neuer “Nhiều pha cứu thua bây giờ nhìn khoa trương quá, cứ như để có ảnh đẹp” 4
Neuer cản phá cú đá phạt đền của Juan Mata trong trận chung kết UEFA Champions League 2012

- Có tiền đạo nào mà anh chưa bao giờ đọc vị được không?

- Khó nói... Một số cầu thủ đã ghi bàn vào lưới tôi nhiều hơn, nhưng ở trình độ này, nhiều cầu thủ có thể làm bất cứ điều gì trước khung thành. Tất cả phụ thuộc vào tình huống, vị trí của tôi và của đối thủ. Tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về một đội bóng hay một đội tuyển nào đó theo kiểu ”ại gặp họ nữa à?” chỉ vì một cầu thủ cụ thể.

- Cuối tháng 3 này anh sẽ bước sang tuổi 40. Anh đang dự định tạo ra điều gì đó với việc giải nghệ muộn như vậy sao?

- Tôi không thể nói mình sẽ chơi bóng bao lâu nữa, điều đó  phụ thuộc vào sức khỏe và khả năng duy trì phong độ của tôi. Hiện tại, tôi hạnh phúc, khỏe mạnh và cảm thấy tò mò  xem mình sẽ chơi được bao lâu nữa. Tôi vẫn thích đến sân tập. Mỗi mùa, đội lại có một làn gió mới. Trong 15 năm, rất nhiều thứ đã thay đổi: Đội ngũ nhân viên, HLV, cầu thủ. Và ở Bayern, bầu không khí lúc nào cũng rất dễ chịu.

- Anh muốn được nhớ đến như thế nào sau khi giải nghệ?

- Điều đó tùy thuộc vào quyết định của mỗi người, nhưng tôi hy vọng là những điều tích cực. Tôi mong mọi người sẽ nói rằng tôi là một thủ môn giỏi.

Theo Olivier Bossard | France Football

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Xếp hạng các mùa giải của Bruno Fernandes tại Man Utd: Từ tệ nhất đến xuất sắc nhất

Bruno Fernandes là biểu tượng của Manchester United trong kỷ nguyên hiện đại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là bản hợp đồng thành công nhất của đội bóng kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế huấn luyện vào năm 2013. Anh hiện là đội trưởng của câu lạc bộ, một cầu thủ không thể ngăn cản khi đạt phong độ cao nhất.

Từ người hùng Champions League đến kẻ vô danh ở tuổi 30: Chuyện gì đã xảy ra với Origi?

Divock Origi rơi vào cảnh không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng của anh bị AC Milan chấm dứt vào tháng 12. Với tư cách cầu thủ tự do, kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tưởng như là cơ hội hoàn hảo để anh khởi động lại sự nghiệp. Thế nhưng trong khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris vào cuối tháng Một, tuyển thủ Bỉ với 32 lần khoác áo đội tuyển quốc gia vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

X
top-arrow