Manolo Gonzalez: Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

Tác giả Nam Khánh - Thứ Năm 06/11/2025 16:50(GMT+7)

Zalo

Một người đàn ông 46 tuổi từng thất bại trong sự nghiệp cầu thủ, từng phải kiếm sống bằng nghề tài xế xe buýt, giờ đây đã vươn mình từ đáy kim tự tháp bóng đá Tây Ban Nha lên vị trí thứ 6 ở La Liga trong tư cách một nhà cầm quân. 

Manolo Gonzalez Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha 1
 

Một người tài xế từng cùng chiếc xe buýt của hãng Tusa chạy trên tuyến đường từ Badalona đến Barcelona, từ các giải đấu địa phương ở vùng Catalan vươn lên tận La Liga, và mọi điểm dừng chân trên cuộc hành trình ấy ông đều đã từng ghé vào. Tối thứ 5 vừa qua, Atlètic Lleida đã tiếp đón Espanyol ở vòng 1 Copa del Rey.

Lleida hiện đang chơi ở giải hạng tư bán chuyên của Tây Ban Nha, một thế giới hoàn toàn khác xa so với đối thủ của họ - đội bóng vừa kỷ niệm 125 năm thành lập vào hôm thứ 7 tuần trước bằng việc leo lên nhóm dự Champions League trên BXH La Liga. Nhưng từ Espanyol người hâm mộ Lleida có thể nhìn thấy một hình ảnh rất đỗi thân quen: Người đàn ông ngồi trên băng ghế huấn luyện của đội khách. “Tôi có quen biết Manolo, vì chúng tôi từng chạm trán nhau khi còn ở cùng chung một hạng đấu,” HLV trường Gabri García của Lleida chia sẻ. “Cả hai chúng tôi đều đi lên từ dưới đáy sâu.”

“Đi lên từ dưới đáy sâu” là một cách mô tả rất chính xác, nhưng dù cho có cơ hội thì Manolo González cũng sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trên cuộc hành trình phi thường mà mình đã trải qua. Ông tự hào vì mình từng ở vị trí như García. Bằng nghị lực đáng khâm phục, Manola đã đến với giải VĐQG Tây Ban Nha theo một con đường cực kỳ, cực kỳ dài: Nhà cầm quân này từng huấn luyện mọi lứa đội U và mọi cấp độ giải đấu ở Tây Ban Nha, từ các giải khu vực đến giải Tercera (giải hạng tư), một sân chơi bao gồm 397 đội chia ra làm 18 bảng đấu; từ Segunda B, một giải đấu mà trên lý thuyết vẫn thuộc “hạng cân” nghiệp dư, bao gồm 80 đội chia ra làm 4 khu vực, đến Segunda; và cuối cùng là Primera División, tức La Liga - một nơi mà trước đó vốn chẳng có gì đảm bảo rằng sẽ có ngày ông có thể đặt chân tới. Chính vì vậy, phải mất nhiều năm Manolo mới dám rời bỏ công việc tài xế xe buýt liên tỉnh của mình. 

Manolo Gonzalez Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha 2
 

Chính cuộc hành trình đó đã hình thành nên con người ông của ngày hôm nay. Điều đầu tiên mà người đàn ông 46 tuổi này nói, giữa những tiếng hò reo tại sân tập của Espanyol - bản “nhạc nền” quen thuộc của mọi trận đấu - là ông chỉ là “một gã bình thường”. Dành thời gian với Manolo, bạn sẽ thấy quả thực đúng là như vậy, thậm chí còn có phần quá bình thường so với vị thế hiện tại của ông: Hài hước, thẳng thắn, chân thật và rất khiêm nhường.

Tuy hoàn toàn xứng đáng với những gì bản thân đang đạt được, nhưng ông lại nói rằng việc mình được cầm quân ở La Liga là “trúng số độc đắc”, dù thế ai cũng hiểu rằng thành tựu này không chỉ là nhờ may mắn mà có. Đó là thành quả của công sức, của tài năng, của sự kiên trì, của nhân cách, của vô số bài học trên xuyên suốt cuộc hành trình đã qua, đôi khi đến từ những nơi không ai ngờ tới. 

“Hôm nay anh là John Travolta, hôm sau anh lại biến thành Manolo González,” ông đùa. Trong bóng đá, mọi thứ có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt và những lời ấy chính là một sự cảnh báo – từ mái tóc chải chuốt sang trọng thành cái đầu trọc, từ ngôi sao Saturday Night Fever thành một gã như tôi – nhưng điều này không phải lúc nào cũng là chuyện xấu.

m3
 

Một ngày nọ vào tháng Ba năm ngoái, Manolo đã được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Espanyol; 45 tuổi, gần như vô danh, vẫn sống trong căn hộ cũ kỹ bấy lâu nay, chưa từng dẫn dắt một đội bóng “chuyên nghiệp nào”, đột nhiên chỉ sau 1 đêm ông đã đứng ở đó, trước ánh đèn sân khấu của thế giới bóng đá đỉnh cao. Công bằng mà nói thì “chỉ sau 1 đêm” là một cách kể hoàn toàn sai, chính xác hơn phải là hơn 10.000 đêm. 

“Khi tôi vươn lên được vị thế ấy, người ta hành xử như thể trước đây tôi chưa từng làm HLV bao giờ vậy,” ông kể. “Tôi đã nghĩ: ‘Khoan đã, chẳng lẽ ở Ebro, Peña Deportiva, Badalona mình không phải là HLV sao? Chỉ bây giờ mới được tính ư?’ Tôi đã làm công việc này lâu lắm rồi đấy.” Đúng thật là thế, còn con số cụ thể là 30 năm, và cuộc hành trình ấy chính là nền tảng xây dựng nên Manolo của hiện tại cũng như những thành công mà ông đang có được.

Giờ đây, Manolo González đã trở thành vị HLV được yêu quý nhất tại Espanyol trong nhiều năm qua, vị thế ấy đến với ông một cách rất tự nhiên, không hề gượng ép. Nhà cầm quân này không phải là kiểu người thích hô hào “chúng ta sẽ tiến lên đỉnh cao” hay vẽ ra những tham vọng “đao to búa lớn” ngay từ đầu. “Nhiệm vụ của tôi là cố hết sức để giúp các cầu thủ trở nên giỏi hơn. Rồi sự nghiệp và cuộc đời sẽ đưa tôi đến nơi mà tôi xứng đáng đến.”

Sinh ra ở thị trấn nhỏ Folgoso do Courel thuộc xứ Galicia, Manolo González được gia đình đưa đến Barcelona từ khi mới 3 tuổi. Mẹ ông mở một nhà hàng trên phố Calle Valencia, còn ông thì lớn lên cùng trái bóng. Manolo từng được đặt biệt danh là “Stoichkov” vì, giống như huyền thoại người Bulgaria, ông hơi nóng tính nhưng chơi bóng tốt. Tuy nhiên, như chính ông thừa nhận, chỉ là tốt thôi chứ chưa đủ giỏi. 

“Mức trần của tôi cùng lắm chỉ đạt đến tầm Segunda B mà thôi. Bởi vì thể chất và cái đầu của tôi. Hồi đó trong tôi hội tụ đủ hết tất cả những gì mà tôi không muốn thấy ở các cầu thủ của mình. Đúng thế, tôi cực kỳ hiếu thắng - tôi đã bị đuổi khỏi sân rất nhiều lần và cứ mỗi lần thua cuộc, đến cả mẹ tôi cũng không dám nói chuyện với tôi - đồng thời tôi còn cư xử rất tệ hại. Đã vậy cũng chẳng có ai khuyên răn, chỉ dẫn gì tôi hết cả. Ở CLB Martinenc, dưới quyền HLV Paco Sánchez, tôi đã tiếp thu những bài học mà đáng lẽ không nên nghe theo khi còn là cầu thủ, nhưng trớ trêu thay chúng lại rất hữu dụng khi trở thành HLV: Về cơ bản, hồi đó tôi chỉ biết làm theo ý mình.

Một đội trưởng không thể được ra sân mỗi tuần nếu cậu ta không xứng đáng, dù cậu ta có chơi hay đến đâu: Sự nuông chiều đó sẽ chỉ gửi đi một thông điệp sai trái. May mà ở Espanyol bây giờ không có ai như thế cả. Nếu trong đội mà có một cầu thủ giống tôi ngày xưa, chắc tôi sẽ cho cậu ta ngồi dự bị mãn kiếp luôn.”

“Nếu hồi đó đầu óc tôi tỉnh táo hơn, tôi sẽ có thể tự kiểm soát, chăm sóc bản thân tốt hơn,” Manolo nói tiếp. “Ở các giải hạng thấp cũng có nhiều cầu thủ cừ khôi lắm đấy. Chẳng hạn như Abraham ở Badalona, cậu ấy là một cầu thủ phi thường: Nhưng khi cậu ấy nhận thức được tiềm năng của mình thì đã quá muộn màng rồi. Điều quan trọng nhất là sau khi chạm đến được mức trần của bản thân, bất kể nó nằm ở ‘level’ ra sao, bạn phải duy trì vững vàng nó lâu dài. Ronaldinho đáng lẽ ra đã có thể định hình cả một kỷ nguyên, nhưng cuối cùng lại không thể làm được điều đó, thời của cậu ấy ngắn quá, chuyện này thật đáng buồn. Liệu tôi có thể vươn lên được La Liga nếu phát huy hết tiềm năng của mình không? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng sự nghiệp cầu thủ của tôi có lẽ sẽ tốt hơn, dài hơn.”

“Nếu được lựa chọn lại, tôi sẽ chọn làm một cầu thủ ở La Liga chứ không phải một HLV. Tôi sẽ sẵn sàng hoán đổi nếu được làm thế. Tôi thường nói với mọi người như vậy. Thế nhưng tôi đã bắt đầu huấn luyện từ năm 16 tuổi rồi. Tôi làm vì thích, chứ không mơ mộng sẽ đi xa được trong cái ngành này. Tôi từng chơi bóng, nhưng kỳ thực chẳng biết cách chơi sao cho đúng, cho chuẩn. Một vị HLV tên là Antonio Sanchéz đã thay đổi tư duy nhìn nhận bóng đá của tôi, mang tới cho tôi một lý do.

Tôi nghĩ chính ông ấy đã khiến tôi trở thành một HLV. Ngoài ra, Jose Ramon Preciado, từng làm việc ở Real Madrid và Espanyol, cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tôi, đặc biệt là trong khía cạnh xử lý áp lực và những lời chỉ trích. Tuy nhiên, khi nhìn những người như Manolo Márquez hay Francisco López phải loay hoay ở các giải hạng thấp, tôi đã nghĩ: “Nếu những người tài giỏi đến vậy vẫn còn phải chật vật ở dưới đó, thì cỡ như mình có thể làm nên trò trống gì đây?”

Nhưng rồi ông vẫn bắt đầu: Martinenc, Sant Gabriel rồi đến Badalona. Chẳng ai biết cuộc hành trình ấy sẽ đi đến đâu, cũng có thể nó sẽ phải kết thúc giữa chừng giống như sự nghiệp cầu thủ của ông, nhưng dù thế nào đi nữa nếu chỉ làm mỗi cái nghề này thôi thì chẳng đủ để Manolo kiếm sống. Mãi đến năm 2018, Manolo mới xin công ty xe buýt cho tạm nghỉ. “Tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng, lái xe, tan ca lúc 4 giờ chiều, rồi đi huấn luyện, tới 8 giờ tối mới về nhà. Lúc học lấy bằng HLV, tôi phải làm ca đêm.

Giờ thì mọi người chỉ có thể thấy những thành quả mà tôi đang có được, chứ không biết gì về câu chuyện phía sau chúng cả. Thật may mắn khi ở Segunda B nghề huấn luyện đã có thể giúp tôi đủ sống; rất nhiều người đồng nghiệp khác không được như vậy. Và đến lúc ấy, với sự ủng hộ của gia đình, tôi đã quyết định đánh cược với canh bạc: ‘Trở thành một HLV thực thụ hoặc chọn lấy sự ổn định của công việc lái xe.’”

Năm 2020, đội Badalona của ông, khi ấy đang chơi ở Segunda B, đã tạo nên một cơn địa chấn khi loại Getafe khỏi Copa del Rey. Sau đó, ông dẫn dắt đội bóng hạng tư Peña Deportiva giành được vé vào chơi ở vòng playoff thăng hạng 2 lần liên tiếp. Đến tháng 7 năm 2023, ông nhận lời dẫn dắt Espanyol B ở cùng hạng đấu, dù mức lương thấp hơn hẳn lời mời từ những đội bóng khác trong giải.

Rồi chưa đầy 1 năm sau, bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp cầm quân của Manolo đã đến: Đội một Espanyol, lúc đó đang chơi ở Segunda (tức giải hạng hai của bóng đá Tây Ban Nha), vừa sa thải 2 HLV trưởng Luis García và Luis Miguel Ramis, tình thế đang hết sức nguy cấp: Nếu không thể giành vé thăng hạng, CLB này coi như “toang”, chính Manolo cũng thừa nhận như vậy. 

“Đối với tôi, được lên đội một cầm quân thì khác gì trúng xổ số độc đắt đâu,” ông tâm sự. “Đúng lúc, đúng chỗ. Tôi đã nghĩ rằng: ‘Họ sẽ không chọn mình đâu. Ai lại đi giao nhiệm vụ sống còn này cho một thằng cha HLV đội B cơ chứ?’ Nhưng rồi họ hỏi tôi có tin rằng bản thân mình cáng đáng được vai trò này không. Tôi trả lời: ‘Tất nhiên là có.’ Tuy nhiên quan trọng nhất là các cầu thủ cũng tin tưởng tôi; còn nếu không, tôi sẽ xong đời.”

Manolo Gonzalez Từ những chuyến lái xe buýt liên tỉnh đến sân khấu lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha 3
 

Ngay sau đó, Manolo đã giúp Espanyol trải qua 12 trận bất bại ở Segunda rồi giành vé thăng hạng qua con đường playoff - nên nhớ, đây là lần đầu tiên ông được “biết mùi” giải hạng nhì Tây Ban Nha. Nhưng ngay cả khi đã tạo nên được chiến tích đó, chẳng ai chắc rằng nhà cầm quân vô danh này sẽ được đi cùng đội lên La Liga cả: Suy cho cùng ông vốn chỉ là một “giải pháp tình thế” mà thôi. Ông kể rằng thậm chí ngay cả ở Segunda B cũng có những CLB coi ông chỉ là một HLV phù hợp với những sân chơi nhỏ mà thôi.

“Tuy nhiên Giám đốc thể thao của Espanyol đã nhìn thấy ở tôi những điều mà những người khác không thể thấy,” Manolo kể. “Mặc dù ở Segunda hay Segunda B cũng có rất nhiều người tài, nhưng các HLV và cầu thủ ở ‘tầng lớp’ này thường bị gán cho những định kiến xấu xí. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ nói: ‘Thằng cha này không thuộc ‘đẳng cấp’ giải hạng nhất đâu.’ Còn dư luận thì dèm pha: ‘Ông ta chẳng biết gì về La Liga hết, ông ta không có chút kinh nghiệm nào cả.’

Nếu tôi lên La Liga mà không thể làm nên chuyện, giám đốc thể thao sẽ là người phải trả giá đắt nhất. Ông ấy phải vô cùng dũng cảm mới dám đặt niềm tin vào tôi và chấp nhận rủi ro đó. Và khi đội bóng có khởi đầu không tốt ở La Liga, các cầu thủ hoàn toàn có thể sẽ bảo nhau rằng: ‘Tay HLV này non choẹt, mới lên hạng lần đầu, bọn mình có thể ‘cưa ghế’ hắn dễ ợt.’ Nhưng mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn ngược lại.”

Giờ đây, Espanyol của ông đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Tây Ban Nha, bầu không khí trong CLB thì tràn đầy sự lạc quan. Ngoài ra, việc Espanyol được tiếp quản bởi một chủ sở hữu mới, Alan Pace của Burnley, cũng đóng vai trò rất lớn trong chuyện này. Sau 3 thập kỷ hành nghề, sự nghiệp cầm quân của người đàn ông này đã “lột xác”: Từ chỗ chỉ có một mình đảm đương công tác huấn luyện, hoặc thêm duy nhất 1 trợ lý, giờ đây ông đang nhận được sự hỗ trợ của cả một ban huấn luyện đầy đủ, còn nguồn lực thì dồi dào không tưởng.

Từ các khán đài chỉ thường có vài trăm khán giả giờ đây đang được bao phủ bởi hàng chục nghìn người, cũng như những chuyến hành quân tới các sân vận động lớn nhất. Thế nhưng, hình ảnh những sân bóng trống trơn, lặng như tờ trước giờ bóng lăn vẫn còn nguyên trong tâm trí Manolo. Và còn cả chuyện tiền lương nữa. Khi được hỏi cảm giác lần đầu tiên được nhìn thấy bảng lương của mình có thêm một loạt “số 0” thế nào, ông đã bật cười: “Có phải là nhiều số 0 như của Mourinho đâu! Tôi chỉ nghĩ là: ‘Giờ thì trả hết nợ, rồi để riêng ra một khoản dành dụm, phòng khi sau này cuộc đời không được thuận lợi như bây giờ.”

Còn sự “trong sáng và thuần khiết” của thuở cầm quân ở các giải hạng thấp chắc hẳn đã bị bỏ lại phía sau rồi nhỉ? Thực ra thì vẫn có những thứ ở La Liga đúng thật là không dành cho Manolo, chúng quá xung khắc với bản chất của ông. “Tôi chỉ là một con người bình thường đang cố gắng làm tốt công việc của mình, và tôi không thích sự chú ý thái quá, ví dụ như bất cứ điều gì tôi nói ra cũng được lan truyền khắp nơi, thậm chí là bị thổi phồng lên.” Tuy nhiên, mặc dù Manolo không thích việc phải tham dự khoảng 80 buổi họp báo mỗi năm, nhưng các khán giả của ông thì ngược lại. Sự xuất hiện của nhà cầm quân này thường được chào đón nồng nhiệt, vì tính cách thẳng thắn, sự mộc mạc và lôi cuốn, cũng như khả năng tạo nên những câu thoại đáng nhớ.  

Dẫu vậy, khi nhìn ra bãi cỏ, ông vẫn khẳng định rằng thật ra thì bản thân của hiện tại chẳng có quá nhiều khác biệt so với những ngày chinh chiến ở các giải hạng dưới, và khoe rằng có cả một bài phạt góc mà mình dùng từ hồi xưa tới giờ mang lên xài ở La Liga vẫn rất hiệu quả.

“Tôi vẫn cảm thấy hồi hộp vào mỗi thứ Năm. Ngày nào mà tôi không còn cảm giác đó, ngày nào tôi cảm thấy thứ năng lượng đó không còn nữa - bất kể là vì tuổi tác hay vì đã quá dư dả - tôi sẽ dừng lại. Mỗi chiến thắng đều mang đến cảm giác giải toả - vì tôi biết rằng có rất nhiều người đang trông cậy vào mình. Bởi vì đây là La Liga nên bóng đá không chỉ là một trò chơi, mà còn là một ngành kinh doanh, là một show diễn. Nhưng dù thế tôi vẫn thường nhắc các học trò rằng đừng bao giờ đánh mất tinh thần tận hưởng bóng đá.

Họ là những cầu thủ, chứ không phải dân showbiz hay giới thượng lưu. Và tôi có thể khẳng định với anh chuyện này: Có lẽ là tôi đã gặp may, nhưng kể từ khi vươn lên được đây, tôi vẫn thấy được sự thuần khiết ở tất cả những người mà tôi đã gặp. Toàn những con người vô cùng tận tâm, luôn hăng say làm việc và khát khao chiến thắng - cuộc sống bóng đá của họ cũng y hệt như những con người ở Segunda B mà thôi. Tôi không thể nói rằng: ‘Đây là một thế giới hoàn toàn khác’. May mắn thay, với tôi thì nó không phải thế.” 

Theo Sid Lowe, The Guardian

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Toàn bộ buổi phỏng vấn Cristiano Ronaldo với Piers Morgan: "World Cup không còn là giấc mơ nữa" (P1)

Cristiano Ronaldo và Piers Morgan. Ở nhiều khía cạnh, hai người họ sinh ra dường như là để dành cho nhau. Ronaldo có lẽ là cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, còn Morgan với tư cách người phỏng vấn cũng có thể nói điều tương tự về mình. Ông chắc chắn là người mà các ngôi sao đều muốn ngồi đối diện.

Khi Messi nhập vào Micky van de Ven

Phản ứng của Destiny Udogie nói lên tất cả. Thường thì phải đợi bóng bay vào lưới, người ta mới thấy cầu thủ giơ hai tay lên đầu, mắt trợn tròn vì không tin nổi. Nhưng Udogie làm thế khi Micky van de Ven của Tottenham còn cách khung thành những bốn chục mét còn thủ môn Copenhagen thì vẫn đang đứng chờ.

Oxlade-Chamberlain và sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao

Sáng thứ 2 đầu tuần tại trung tâm huấn luyện London Colney, chúng ta có thể dễ dàng được chứng kiến bầu không khí huyên náo bao trùm nơi đây, đặc biệt là sau khi Arsenal tiếp tục duy trì chuỗi trận toàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại Premier League. Ở một khu vực tập luyện riêng biệt bình lặng hơn rất nhiều dành cho đội trẻ U21, một vài sao mai bắt gặp một hình bóng vừa quen thuộc nhưng cũng lại vừa xa lạ. Đó chính là Alex Oxlade-Chamberlain!

X
top-arrow