Cách đây đúng hai tuần, Messi đã tiếp đón phái đoàn của tờ SPORT tại Miami cho buổi trò chuyện mà giờ đây họ mới đăng tải.
![]() |
Anh cảm nhận thế nào về tình cảm từ Barcelona?
- Thật phi thường. Mọi điều tôi nhận được từ Barcelona, từ người hâm mộ, từ quãng thời gian mà chúng tôi từng sống cùng nhau, luôn khiến tôi có chút hoài niệm. Và rất nhiều cảm xúc.
Đây không hẳn là một cuộc phỏng vấn, mà là một buổi trò chuyện, xuất phát từ giải thưởng mà SPORT sẽ trao cho anh vào tuần tới, danh hiệu cầu thủ được người hâm mộ yêu mến nhất trong lịch sử Barça. Rõ ràng cảm xúc của anh vẫn rất mạnh mẽ khi nhắc lại những ký ức đó…
- Thật lòng mà nói, tôi nhớ lắm. Có lẽ bây giờ tôi cảm nhận được trọn vẹn hơn so với khi mọi chuyện đang diễn ra. Khi ấy, lịch thi đấu dày đặc và nhịp sống hối hả khiến tôi không có thời gian tận hưởng những gì mình đang trải qua. Giờ đây, khi đã bình tâm, thư thả hơn, nhìn lại sau vài năm, tôi thấy mọi thứ trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.
Và anh có hay ngồi xem lại những khoảnh khắc ấy không?
Tôi thích chứ, tất nhiên rồi. Bởi đó là những điều thật sự ý nghĩa và quan trọng. Những hình ảnh xuất hiện trong đoạn video ấy gợi lại những cột mốc đặc biệt trong đời tôi, những khoảnh khắc đẹp mà tôi luôn thấy vui khi nhớ lại.
Người hâm mộ chưa bao giờ quên anh, điều đó rất rõ ràng.
- Tôi nghĩ tôi từng nói chuyện với anh về điều này rồi. Trong tôi vẫn còn lại một cảm giác rất lạ sau khi rời đi, vì cách mọi chuyện diễn ra, vì những năm cuối tôi phải thi đấu mà không có khán giả, do đại dịch. Sau cả một đời gắn bó, tôi đã không ra đi như mình tưởng tượng, như mình từng mơ. Tôi luôn nghĩ mình sẽ chơi trọn sự nghiệp ở châu Âu, ở Barcelona, rồi mới sang đây như bây giờ. Đó vốn là điều tôi mong muốn. Thế nên lời chia tay hôm ấy thật kỳ lạ, bởi hoàn cảnh, bởi mọi thứ. Nhưng tôi tin rằng tình cảm của mọi người dành cho tôi vẫn sẽ luôn còn đó, vì tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua.
Trong một khoảng thời gian rất dài...
- Tôi nghĩ là 16 năm ở đội một, và khoảng 20 hay 21 năm tính từ lúc tôi đến Barcelona khi mới 12, 13 tuổi. Thế nên đó là một quãng đời rất dài, với biết bao chuyện xảy ra. Tình cảm ấy chắc chắn sẽ luôn còn mãi.
Nhiều năm trôi qua, những gương mặt mới xuất hiện, những hy vọng mới đến, nhưng tình yêu và đam mê dành cho anh vẫn ở đó. Có người còn xăm hình, xăm tên anh lên da thịt.
- Đó là điều thường thấy trong bóng đá. Rồi cũng sẽ có những cầu thủ mới, những thế hệ mới nhưng lịch sử thì không bao giờ bị lãng quên. Và điều đó không chỉ dành riêng cho tôi, mà cho tất cả những con người đã góp phần giúp CLB lớn mạnh hơn. Họ luôn được nhớ đến bằng sự trân trọng và điều đó sẽ không bao giờ mất đi.
Anh đã kể về khoảnh khắc buồn nhất rồi. Vậy khoảnh khắc hạnh phúc nhất là gì?
- Thật khó để chọn ra một khoảnh khắc duy nhất. Cảm ơn Chúa vì tôi đã có cơ hội sống qua rất nhiều niềm vui. Thường khi nói đến hạnh phúc, người ta nghĩ ngay đến những danh hiệu, những chiến công và đúng là như vậy. Cú ăn sáu đầu tiên cùng Guardiola thật sự phi thường, còn chức vô địch Champions League cuối cùng dưới thời Luis Enrique cũng rất đặc biệt. Rất nhiều trải nghiệm như thế khiến tôi khó lòng chọn một thôi.
Cuộc đời cầu thủ không chỉ có danh hiệu. Nếu không tính đến chiến thắng, anh giữ lại điều gì cho mình?
- Là việc được trở thành một phần của CLB này. Được đến đây khi còn là một cậu bé, được trưởng thành và sống cả đời ở Barcelona. Tôi biết ơn Chúa vì đã đưa mình đến nơi đó khi còn nhỏ. Cả ba đứa con tôi cũng được sinh ra tại thành phố ấy. Thật ra, không chỉ riêng CLB, mà cả thành phố Barcelona đều là một phần cuộc đời tôi. Tất cả đều là những ký ức quý giá mà tôi mang theo.
Anh vẫn theo dõi đội bóng chứ? Ở Paris anh từng nói là vẫn xem và giờ ở đây chắc vẫn vậy.
- Phải, tất nhiên rồi. Nhất là bây giờ có khá nhiều người chúng tôi từng làm việc chung, nên vẫn hay trò chuyện, bình luận về tình hình CLB, về kết quả và cả cách đội đang chơi.
Ở Barcelona anh từng nói mình rất hạnh phúc. Nhưng lần cuối chúng ta gặp ở Paris, anh lại không nói như vậy. Giờ thì có vẻ anh đã tìm lại được niềm vui, hay ít nhất là phần nào của nó nhờ kết quả hiện tại?
- Paris không phải là địa ngục, như nhiều người nói. Khi tôi bảo rằng mình không thấy vui, ý tôi là tôi không thấy thoải mái với chính công việc của mình với việc chơi bóng, với nhịp sống hằng ngày, với những buổi tập, những trận đấu. Đơn giản là tôi không thấy mình là chính mình. Nhưng nếu nói về trải nghiệm gia đình, thật lòng mà nói, đó là một quãng thời gian rất tốt. Paris là một thành phố tuyệt đẹp và chúng tôi đã tận hưởng nó.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi rời khỏi Barcelona, mọi thứ đều mới mẻ nên việc thích nghi không hề dễ dàng. Không phải vì chấn thương hay vấn đề gì, mà chỉ là mọi thứ diễn ra như thế. Tôi không thấy thoải mái với đời sống bóng đá của mình khi ở đó.
Còn ở đây, mọi thứ khác hẳn. Chúng tôi đang sống rất ổn, yêu thành phố này, thích nhịp sống nơi đây. Giống như ở Castelldefels trước kia. CLB ở gần, trường học của các con cũng gần, mọi thứ thuận tiện. Chúng tôi sống xa trung tâm và Miami đúng là đẹp thật, chỉ có điều giao thông hơi tệ.
Anh đến Inter Miami khi đội còn đang trong giai đoạn xây dựng. Cảm giác thích nghi ở MLS ra sao?
- Chúng tôi tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, nhưng theo một cách khác, thoải mái hơn, không còn áp lực nặng nề như trước. Ở đây không có cảm giác buộc phải thắng mọi trận, phải đạt mọi mục tiêu như trước kia, dù tất nhiên tôi vẫn muốn thắng. Sự khác biệt là ở áp lực và điều đó khiến cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Tôi có nhiều thời gian bên gia đình, với các con, được tự mình đến sân tập, dự khán trận đấu, dành nhiều thời gian ở nhà và khi về đến nhà thì không còn phải nghĩ mãi về bóng đá nữa.
Trước đây, tâm trạng của tôi thường bị chi phối bởi kết quả. Nếu thua, tôi sẽ mang sự bực dọc về nhà. Giờ thì không còn như vậy. Mọi thứ dễ chịu và cân bằng hơn rất nhiều.
Dù đã qua tuổi đỉnh cao, anh vẫn là vua phá lưới và giành Chiếc giày vàng MLS. Anh đến với đội xếp cuối bảng, rồi đưa họ trở thành ứng viên vô địch. Ở tuổi này, điều gì vẫn thôi thúc anh chơi bóng với nhiệt huyết như thế?
- Tôi đã làm điều này cả đời, từ khi còn bé và điều tôi đam mê nhất vẫn là bóng đá. Tôi thích thi đấu, thích cạnh tranh. Tôi ghét thua, nên mỗi lần ra sân đều muốn giành chiến thắng, hoặc ít nhất là cố gắng hết sức.
Với tôi và những người đã đến cùng, đó là một thử thách. Chúng tôi gia nhập một CLB còn rất trẻ, đang trên đường phát triển. Mục tiêu là giúp đội trở nên cạnh tranh, đủ sức tranh chấp danh hiệu và cùng nhau góp phần vào hành trình đó. Tôi nghĩ chúng tôi đã làm được.
Tôi hạnh phúc với cách mọi chuyện diễn ra trong những năm qua. Khi còn có thể chơi bóng và cảm thấy cơ thể vẫn ổn, tôi sẽ tiếp tục thi đấu với tinh thần cạnh tranh cao nhất, luôn muốn thắng và cống hiến hết mình. Còn đến khi nào tôi thấy mình không còn đủ thể lực, hay không còn thấy niềm vui trong sân cỏ, đó sẽ là lúc tôi dừng lại. Nhưng hiện tại, tôi vẫn đang tận hưởng, vẫn cảm thấy tốt và vẫn sống trong từng khoảnh khắc ấy.
Hai người bạn đồng hành của anh ở Miami sắp rời đội?
- Thật sự rất lạ.
Rất lạ à?
- Đúng vậy, đặc biệt là trường hợp của Jordi (Alba). Chúng tôi hoàn toàn không ngờ. Với Busi thì khác, bọn tôi đã nói chuyện nhiều về chuyện đó, anh ấy cũng đã suy nghĩ và chia sẻ từ trước. Nhưng Jordi thì diễn ra bất ngờ, một ngày nọ anh ấy bước vào phòng thay đồ và nói sẽ thông báo quyết định giải nghệ. Không hề báo trước hay bàn bạc gì. Mọi thứ đến chỉ trong một ngày, khiến chúng tôi thật sự ngỡ ngàng.
Thật tiếc, vì ngoài những gì chúng tôi đã cùng nhau tận hưởng trên sân, chúng tôi còn là bạn bè. Ba chúng tôi cùng bắt đầu hành trình ở Miami này ngay từ đầu nên chia tay nhau thế này khiến tôi có nhiều cảm xúc. Nhưng cũng hiểu rằng thời gian chẳng chừa ai và cái ngày ấy, ngày chúng tôi dừng lại đang đến gần hơn. Cả ba cùng thế hệ, cùng đi qua cả sự nghiệp, nên được ở bên nhau trong những năm cuối thế này thật sự rất đẹp.
Trước mắt là World Cup đã cận kề. Tôi đoán anh vẫn còn nguyên khát khao?
- Tất nhiên rồi. World Cup luôn là giải đấu đặc biệt, được chơi cho đội tuyển quốc gia ở những giải lớn, chính thức, luôn mang ý nghĩa to lớn. Nhất là sau khi đã từng vô địch, cảm xúc lại càng đặc biệt hơn.
Nhưng như tôi vẫn nói, tôi không muốn trở thành gánh nặng, theo nghĩa nào đó. Tôi chỉ muốn góp mặt khi bản thân cảm thấy thực sự khỏe mạnh, sẵn sàng giúp ích cho đội. Lịch thi đấu ở đây khác với châu Âu, chúng tôi sẽ có một giai đoạn tiền mùa giải, chỉ ít trận trước khi đến World Cup. Tôi sẽ xem từng ngày, từng thời điểm, để cảm nhận xem cơ thể mình có còn đủ thể lực và phong độ để tham dự như tôi mong muốn không. Dù sao thì, đó vẫn là World Cup, giải đấu lớn nhất thế giới và tôi háo hức, nhưng sẽ để mọi thứ diễn ra từng ngày.
![]() |
Cuối cùng, anh có muốn gửi lời nào đến người hâm mộ, đặc biệt là các culé?
Tôi rất muốn trở lại đó. Chúng tôi nhớ Barcelona vô cùng. Mấy đứa nhỏ và cả vợ tôi cũng vậy, lúc nào cũng nhắc về Barcelona, về ý định quay lại sống ở đó. Nhà của chúng tôi vẫn ở đó, mọi thứ đều sẵn sàng và đó là điều cả gia đình mong muốn. Tôi rất muốn được trở lại sân khi công trình hoàn tất, bởi từ khi rời đi đến Paris, tôi chưa từng trở lại Camp Nou. Sau đó đội lại dời sang Montjuïc, nên sẽ thật lạ khi quay lại và thấy sân đã khác xưa. Nhưng chắc chắn sẽ rất xúc động khi được trở lại, được sống lại tất cả ký ức ấy, dù sân có thay đổi thế nào đi nữa.
Tôi biết ơn vì tình cảm mà mọi người luôn dành cho tôi. Chỉ biết nói một lời: cảm ơn.
Cảm ơn anh, Leo, vì buổi trò chuyện này.


Argentina
