Từ tuổi thơ nghèo khó ở Argentina đến thất bại gần đây ở trận chung kết Champions League, Lautaro Martinez không né tránh bất kỳ câu hỏi hay chủ đề nào của phóng viên tờ France Football.
![]() |
- Lautaro, anh vừa mừng sinh nhật 28 tuổi (cuộc phỏng vấn thực hiện ngày 23/8, ngay sau sinh nhật của Lautaro Martinez). Ngày bé, món quà nào khiến anh không thể quên?
- Món quà in đậm trong ký ức tôi là đôi giày đá bóng đầu tiên, màu xanh da trời và trắng như lá cờ Argentina. Đó là món quà đặc biệt và quan trọng vì bố mẹ đã phải làm việc vất vả để mua cho tôi. Tôi sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí điều đó, bởi tôi có một tuổi thơ không dễ dàng.
- Anh lớn lên trong hoàn cảnh thế nào?
- Bố tôi là cầu thủ bóng đá, ông từng chơi ở nhiều thành phố khác nhau. Khi bố trở về Bahía Blanca, cả bố và mẹ đều thất nghiệp và gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Hầu như gia đình chúng tôi không có nguồn thu nào. Chúng tôi phải chọn giữa việc trả tiền nhà hay mua đồ ăn. May mắn là một người bạn của gia đình đã cho mượn căn nhà, và chúng tôi sống ở đó suốt 2 năm. Tôi thực sự biết ơn những người đã giúp đỡ, và biết ơn bố mẹ, vì họ đã làm tất cả để chúng tôi không thiếu thốn điều gì.
- Sự nghèo khó ấy có để lại suy nghĩ gì trong anh?
- Có chứ, rất sâu đậm là đằng khác. Bây giờ tôi trân trọng mọi thứ, từng điều nhỏ cũng có giá trị. Khi ấy, bố mẹ luôn nghĩ cho chúng tôi trước để chúng tôi có cơm ăn áo mặc. Còn bố mẹ thì đôi khi nhịn ăn. Nếu được chọn lại, tôi vẫn muốn sống lại đúng tuổi thơ ấy, nhịp sống ấy, chính điều đó giúp tôi trưởng thành và học được nhiều bài học.
- Mọi người nói anh là một người cực kỳ gọn gàng ngăn nắp.
- Đúng vậy. Tôi thích sự ngăn nắp, mọi thứ phải sạch sẽ, phải gọn gàng, hoàn hảo. Sạch sẽ là một dạng liệu pháp của tôi. Mỗi khi hơi căng thẳng, tôi lấy máy hút bụi, lau bàn ghế, đến mức vợ phải bảo tôi từ từ bình tĩnh lại. Từ nhỏ tôi đã như vậy rồi. Vì bố mẹ bận rộn suốt cả ngày nên tôi muốn nhà cửa phải gọn gàng để khi họ về thì không phải dọn dẹp thêm nữa. Tôi muốn đỡ đần cho bố mẹ phần nào. Từ nhỏ tôi đã thế và đến giờ vẫn vậy.
- Có phải từ thời ấy mà độ nhiệt cũng như quyết tâm trên sân cỏ của anh đã xuất hiện?
- Đúng vậy. Ở trên sân, tôi nỗ lực hết sức mình. Đó là khoảnh khắc tôi đã chuẩn bị, vì nó tôi chấp nhận đánh đổi thời gian ở bên gia đình, con cái. Mỗi trận đều là trải nghiệm độc nhất, tôi sống cùng nó với rất nhiều trách nhiệm. Đôi khi gia đình nói tôi hơi điên và làm quá, nhưng đó là cách tôi sống với bóng đá. Hiện tại tôi đang là đội trưởng của Inter thì điều đó một phần nhờ quá khứ đã tôi luyện tôi trở nên mạnh mẽ.
- Hồi trẻ, phải sống xa gia đình quả thực là rất khó khăn. Anh trai Alan thì từng lên cơn động kinh khi anh đến Buenos Aires (gia nhập học viện Racing). Anh có từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc?
- Phải sống xa người thân quả thực là điều rất khó khăn. Tôi và anh trai Alan chỉ cách nhau 10 tháng. Chúng tôi làm gì cũng có nhau, và khi tôi đi, anh ấy gặp vấn đề sức khỏe. Đúng vậy, đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc. May mà mẹ đã ở đó, thuyết phục tôi ở lại Buenos Aires để theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhờ sự ủng hộ và quyết tâm của mẹ, tôi mới có được cuộc sống mình mơ ước. Đến bây giờ ở nhà bố mẹ vẫn còn chiếc giường ngày xưa của tôi. Mẹ không muốn bỏ nó đi vì ngày nào mẹ cũng nhớ tôi.
![]() |
- Lautaro này, hãy quay trở lại thời còn ở Bahía Blanca, nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh thấy điều gì?
- Chắc là tôi đang ở cùng Alan, chơi đùa với anh ấy và bạn bè trong khu, đá bóng trên phố, ở cái gọi là “potrero” như người Argentina vẫn nói. Khi ấy tôi đã là một cậu bé rất nghiêm túc.
- Lautaro của hôm nay khác gì so với trước đây?
- Có lẽ là tóc bạc thêm chút (cười). Nhiều thứ đã thay đổi, nhất là về tài chính, và tôi có thể báo đáp gia đình những gì họ đã dành cho tôi. Đó là điều tôi tự hào nhất. Sau những năm tháng hy sinh, vất vả, chúng tôi đã nhận được phần thưởng: Được sống một cuộc đời khác và cho con cái cơ hội học hành. Vậy nên đúng là Lautaro đã thay đổi đôi chút. Song, tôi vẫn cố gắng giữ những giá trị mình được dạy: Khiêm nhường, tôn trọng người khác, chăm chỉ và sẵn sàng hy sinh. Tôi và vợ luôn cố truyền lại điều đó cho các con, dù các con sinh ra trong một cuộc sống khác.
- Hồi nhỏ, ước mơ của anh là gì?
- Bố tôi là cầu thủ. Chúng tôi lớn lên trong phòng thay đồ, ở trên sân cỏ, nên tôi luôn mơ được như bố. Hôm nay, nhờ ơn Chúa và sau rất nhiều nỗ lực, tôi có được cơ hội ấy. Còn anh trai tôi thì đang chơi bóng ở Bahía Blanca. Tôi tự hào vì chúng tôi đã chạm tới giấc mơ thuở bé, nối nghiệp bố - hình mẫu của chúng tôi.
- Còn bây giờ, anh mơ ước điều gì?
- Tôi mong các con tôi lớn lên khỏe mạnh. Về sự nghiệp, tôi muốn tiếp tục giành danh hiệu cùng CLB lớn này, tiếp tục ghi bàn và tiến bộ. Còn trong cuộc sống, tôi muốn là người được tôn trọng và yêu mến, không chỉ vì những gì tôi làm trước ống kính mà còn vì con người tôi trong đời sống bình thường. Tôi có một trái tim rộng mở, thích giúp đỡ người khác, nhất là những người đang sống trong hoàn cảnh tôi từng trải qua trước đây - đám trẻ ở CLB San Juan, tại Bahía Blanca - vì tôi hiểu chúng cảm thấy thế nào.
- Ngày bé anh cũng chơi bóng rổ phải không?
- Đúng vậy. Jano, em trai tôi, đang chơi chuyên nghiệp cho Ferro. Khi gia đình phải chuyển nhà, chúng tôi đến một khu có sân bóng rổ. Tôi thích lắm, sáng hoặc chiều tôi thường đá bóng, đến tối thì chơi bóng rổ, cho đến năm 15 tuổi. Rồi tôi buộc phải chọn và tôi chọn bóng đá. Thế là hôm nay tôi có mặt ở đây.
- Manu Ginóbili, huyền thoại bóng rổ, cũng đến từ Bahía Blanca như anh!
- Vâng, Pepe Sánchez cũng vậy. Rất nhiều cầu thủ thuộc “thế hệ vàng” của tuyển Argentina xuất thân từ Bahía Blanca. 3 người trong số họ (gồm cả Alejandro Montecchia) đã vô địch Olympic ở Athens năm 2004. Tôi có quen họ ngoài đời. Mỗi lần về Bahía Blanca, tôi hay trò chuyện với Pepe Sánchez. Anh ấy có một CLB và cho tôi mượn phòng tập để tập, rồi chúng tôi chơi bóng rổ với nhau.
![]() |
- Anh có nghi thức nào trước mỗi trận đấu không?
- Nhiều lắm. Nhất là buổi sáng, ngay trước trận. Tôi cố làm mọi thứ y như nhau, đặt báo thức đúng một giờ: 8h01. Nói chung là rất nhiều nghi thức lạ đời nhưng khiến tôi thấy thanh thản. Vừa thức dậy là tôi bật ấm đun nước để pha maté rồi đi tắm. Khi bước ra khỏi phòng tắm, nước nóng đã sẵn sàng.
- Ở trên sân thì sao?
- Tôi bước vào sân bằng chân thuận của mình - chân phải. Ở Argentina hay Nam Mỹ, điều này rất phổ biến, như một cách để trận đấu hanh thông. Còn những điều khác thì tôi xin giữ cho riêng mình, đó là những điều mê tín của tôi.
- Biệt danh El Toro của anh xuất phát từ đâu?
- Một đồng đội ở đội trẻ Racing đã đặt cho tôi ngay từ những buổi tập đầu tiên. Vì tôi khỏe, chạy nhiều, sút mạnh nên cậu ấy bảo tôi giống như bò tót. Loài vật đó rất hợp với tôi. Ở Buenos Aires, tôi thậm chí còn xăm một con ở đây (cổ tay trái).
- Anh thích tranh chấp, va chạm chứ?
- Có, rất thích. Những pha va chạm thể chất giúp tôi tiếp thêm năng lượng. Chiến thắng một pha tranh chấp tay đôi khiến tôi có thêm tự tin.
- Từng có một trận boxing giữa anh với Antonio Conte vào năm 2021...
- Khi đó tôi có chút tranh cãi với ông ấy. Rồi sau đó mọi chuyện được giải quyết. Các đồng đội còn vui vui dựng hẳn một võ đài, mà lúc đó chỉ có buồn cười thôi chứ đánh đấm gì. Đó là một kỷ niệm rất vui.
- Có phải vì mê những pha đấu tay đôi nên ban đầu anh đá hậu vệ?
- Bố tôi là hậu vệ và tôi bắt chước mọi thứ ông làm, nên tôi cũng bắt đầu ở vị trí đó. Tôi thích bảo vệ khung thành, thích làm hậu vệ cuối cùng. Rồi khi lớn hơn, HLV kéo tôi lên đá tiền đạo và tôi giữ luôn vị trí ấy. Nhưng tôi vẫn rất thích phòng ngự.
![]() |
- Liệu bố có ngăn chặn anh ghi bàn được không?
- Tôi nghĩ là có. Ông là một hậu vệ rất khó chịu. Hồi đó vượt qua bố không phải chuyện dễ. Hẳn sẽ là một cuộc đấu tay đôi rất hay. Nhưng ít nhất tôi cũng không lép vế đâu.
- Quay lại chuyện hình xăm: Anh có nhiều hình, trong đó có con bò tót…
- Trên lưng tôi còn có một con sư tử lớn tượng trưng cho bản thân và một sư tử con tượng trưng cho 2 con của tôi. Nếu sau này có thêm con, tôi cũng không thể xăm đến 20 con sư tử, nên tôi chỉ xăm một con thôi. Phía sau sư tử là khu rừng và một con đường, ý nghĩa là tôi bảo vệ các con và cố gắng dẫn chúng đi đúng đường.
- Hình xăm đầu tiên là gì?
- Nestor, tên ông tôi. Ông mất khi tôi 2 tuổi (anh chỉ vào cẳng tay phải). Tôi xăm hình đó lúc 14 tuổi. Trước đó mẹ không đồng ý đâu. Để thuyết phục, tôi nói: “Mẹ ơi, con muốn xăm tên ông để tưởng nhớ ông thôi mà”. Chuyện đó thì mẹ không thể từ chối. Rồi tôi cứ thế xăm tiếp. Mỗi hình đều có ý nghĩa và đại diện cho gia đình, cho cuộc đời tôi. Tôi xăm tên bố mẹ - Mario và Karina - trên đôi tay. Tên các con, ông bà, anh em của tôi nữa… Tôi còn xăm hình Đức Mẹ Luján vì tôi sùng đạo. Đức Mẹ luôn đồng hành cùng tôi. Rồi phía sau tôi có một chiếc la bàn, một chiếc đồng hồ và một câu mà tôi luôn nhắc mình: “Điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn”. Tôi còn xăm ngày lần đầu khoác áo đội tuyển Argentina (27/3/2018) và trận chuyên nghiệp đầu tiên với Racing (1/11/2015), đặt bên trong hình một quả bóng. Tất cả đều có ý nghĩa, đó là những cột mốc của đời tôi hoặc những điều luôn đồng hành với tôi mỗi ngày.
- Vậy hình tiếp theo sẽ là gì?
- Tôi chưa biết và vẫn đang nghĩ. Tôi cũng muốn hoàn thiện nốt cánh tay phải. Có thời điểm tôi định xăm chiếc cúp thế giới, Copa América và các danh hiệu cùng Inter. Nhưng rồi tôi không làm, vì nếu sau này tôi giành được tất cả những gì mình mơ ước thì sẽ khó mà nhét hết lên người được (cười). Có lẽ tôi sẽ xăm ngày vô địch World Cup (18/12/2022). Champions League cũng vậy, nếu tôi giành được. Hy vọng một ngày nào đó tôi làm được.
- Trong khi đó, những thất bại trong các trận chung kết Champions League thì không phải hình xăm mà là vết sẹo...
- Chúng tôi đã chơi 2 trận chung kết Champions League trong 3 năm. Mỗi lần chúng tôi đều trải qua một hành trình rất tuyệt, nhưng ở trận cuối cùng luôn thiếu một chút gì đó. Đau lắm, rất đau. Lần gần nhất thực sự khiến tôi bị tổn thương nặng nề. Thật khó mà chấp nhận nổi bởi chúng tôi rất tự tin và chuẩn bị rất kỹ. Rồi mọi thứ không diễn ra như kỳ vọng, nên nỗi đau càng lớn. Đó là những vết sẹo cần thời gian để lành.
- PSG này có mạnh hơn Barca, đội bị loại ở bán kết không?
- Họ là 2 đội khác nhau. Nhưng tôi luôn nghĩ và nói với những người xung quanh rằng họ là hai ứng viên nặng ký. Khi chúng tôi loại Barcelona bằng điểm mạnh, lối chơi của mình và bằng cả sự khiêm nhường, chúng tôi đã đạt mục tiêu vào chung kết. Và nếu đá trận ấy diễn ra đúng như những gì đã chuẩn bị, chúng tôi có cơ hội lớn để chiến thắng. Nhưng chúng tôi đã không làm được.
- Anh cảm thấy gì trên sân trong trận thua tan tác trước PSG?
- Bất lực. Chúng tôi không thể triển khai những gì đã chuẩn bị. Đó là điều khiến chúng tôi bực bội nhất.
- PSG quá mạnh phải không?
- Chúng tôi biết đó sẽ là một trận đấu khó khăn vì họ là đội bóng mạnh, tràn đầy tự tin, thi đấu chắc chắn và đã giành nhiều danh hiệu. Nhưng ở trận đó, chúng tôi chơi không tốt. Họ đã chơi một trận đấu xuất sắc và giành kết quả xứng đáng. Tôi đã chúc mừng Hakimi và Donnarumma. Họ từng thi đấu ở thành Milan và chúng tôi có mối quan hệ tốt. Tất nhiên tôi cũng vui cho họ.
- Anh có thi đấu trong tình trạng chấn thương không?
- Một chút. Ở trận lượt đi gặp Barcelona, tôi bị căng cơ. Theo bác sĩ, chấn thương ấy cần 12-15 ngày nghỉ vì cơ bị rách nhẹ. 6 ngày trước trận lượt về, ngày nào tôi cũng trị liệu 2 buổi và có mặt trong phòng tập. Tới tận hôm trước trận tôi vẫn còn đau nhói, nhưng tôi quấn băng và vào sân. Khi kiếm về quả phạt đền, chân tôi thực sự rất đau. 2 ngày sau còn đau gấp đôi, tôi đi kiểm tra thì chấn thương đã nặng hơn. Tôi trao đổi với các bác sĩ để chuẩn bị tốt nhất cho chung kết, trong những điều kiện tôi cho là khả thi. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cơ không thể kịp hồi phục hoàn toàn. Thành thật mà nói tôi vẫn sẵn sàng ra sân, nhưng cảm giác cơ thể khác lắm, không đạt 100% thể trạng.
- Khoảng thời gian sau đó với anh thế nào?
- Rất tệ. Nghỉ được vài ngày là tôi phải lên tuyển, rồi ngay sau đó bay sang Mỹ dự Club World Cup. Có một tuần mà nỗi đau rất lớn nên khó nuốt trôi. Sau đó thì không còn thời gian than vãn nữa, phải đứng dậy bước tiếp, giữ lấy điều tích cực, cải thiện những thứ chưa ổn thôi.
- Có đúng là sau trận chung kết anh im lặng suốt 5 ngày?
- Đúng. Tôi muốn nói chuyện với mọi người, với đồng đội, nhưng không thể nói được lời nào. Có chút lo âu và buồn bã vì đó là cú sốc quá lớn. Chúng tôi có cơ hội giành cú ăn ba nhưng cuối cùng lại kết thúc như thế, trắng tay. Đó là nỗi đau lớn nhất tôi từng trải qua.
![]() |
- Anh giải thích thế nào về sự sụp đổ ấy?
- Khó nói lắm. Bóng đá mà, có lúc thắng, lúc thua. Napoli, đội đoạt Scudetto, chỉ đá mỗi giải quốc nội. Họ được nghỉ và được chuẩn bị trận đấu cho từng tuần. Còn chúng tôi, từ mùa trước lịch thi đấu đã dồn dập khiến mệt mỏi, chấn thương, rồi thiếu người đúng những thời điểm quan trọng. Hệ quả của nó được bộc lộ rõ. Nhưng qua từng mùa chúng tôi lại học hỏi thêm.
- Tương lai của Simone Inzaghi đã ảnh hưởng thế nào đến đoạn cuối mùa giải kém vui ấy?
- Hoàn toàn không. Ai cũng có quyền lựa chọn. HLV báo với chúng tôi rằng ông nhận được đề nghị và sẽ ra đi. Chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu của mình. Ông luôn rất chuyên nghiệp. Chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi làm việc cùng Simone. Ông ấy là “bộ não” của chúng tôi.
- Giai đoạn cuối mùa cũng có những căng thẳng. Anh có hối tiếc về phát biểu bị cho là nhắm vào Hakan Çalhanoglu sau khi bị Fluminense loại không?
- Đã có sự hiểu nhầm. Có vài điều khiến tôi không hài lòng, còn phát biểu của tôi là chung chung (“Ai muốn ở lại thì ở lại, ai không muốn có thể ra đi”), chứ không nhắm riêng anh ấy. Với tư cách đội trưởng, lúc đó tôi suy nghĩ như vậy. Có người thích, có người không, nhưng sau đó chúng tôi đã nói chuyện với cả đội, với HLV và ban lãnh đạo. Mọi thứ đã được làm rõ. Chúng tôi vẫn đoàn kết. HLV mới cũng đang giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi sẽ dốc sức vì ông ấy.
- Anh đã “tha thứ” cho chính mình về đoạn cuối mùa trước chưa?
- Rồi. Tất cả chúng tôi đều bị ảnh hưởng. Con người ai cũng có thể mắc sai lầm. Khi ta sai mà không phải vì ý đồ xấu, mà là trong tinh thần muốn trưởng thành, cải thiện, thì nên rộng lượng. Sự xuất hiện của HLV mới, mở ra một chu kỳ khác, khiến chúng tôi thấy ổn.
- Vậy anh cũng “tha thứ” cho những người cầm cân nảy mực Quả bóng vàng khi họ xếp anh thứ 7 chứ?
- Đúng, tôi kỳ vọng sẽ xếp cao hơn sau khi đã đoạt Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất Serie A, vô địch Copa América với 5 bàn, trong đó có bàn quyết định ở chung kết. Tôi cũng giành Siêu cúp Italia và ghi bàn ở cả bán kết lẫn chung kết. Tôi tôn trọng lựa chọn của giám khảo; người ta hỏi tôi nghĩ gì thì tôi nói vậy. Con người tôi là thế, không nửa vời. Ít ra mọi thứ rõ ràng.
![]() |
- Lionel Messi nói đúng chứ, rằng anh xứng đáng hơn (so với Rodri)?
- Tôi không biết nữa. Với tôi danh hiệu cá nhân có ý nghĩa quan trọng. Tất nhiên tập thể luôn được đặt lên tước, nhưng khi đạt mục tiêu cá nhân, nghĩa là bạn đã làm tốt cho đội. Chính mục tiêu tập thể đưa bạn đến vị trí ấy. Lọt vào top 30 đã là một phần thưởng đẹp, nhưng tôi mơ một mùa giải thể hiện phiên bản tốt nhất của mình. Tôi mơ đoạt Quả bóng Vàng, một danh hiệu danh giá.
- Anh có thấy mình bị đánh giá thấp hơn thực lực không?
- Đôi khi có. Sau tất cả thì mọi chuyện nằm ở quan điểm và sở thích thôi. Có lẽ vấn đề còn là chuyện làm hình ảnh, marketing khiến tôi chưa ở đúng vị trí mình xứng đáng. Nhưng tôi luôn cống hiến hết mình cho đồng đội, cho màu cờ sắc áo, đó mới là điều quan trọng. Tôi cố đạt mục tiêu để thấy thanh thản với chính mình. 28 tuổi, tôi rất hài lòng với sự nghiệp. Tôi vẫn tiến bộ, cải thiện lối chơi và còn nhiều điều phải học. Tôi mong được ghi nhận nhiều hơn. Nhưng trước hết, tôi muốn được nhìn nhận như một người tử tế, lịch thiệp, luôn cư xử đúng mực.
- Anh thấy bản thân không được trân trọng đúng với giá trị sao?
- Giá trị của tôi là do chính tôi định hình trong quá trình thi đấu, tiến bước và trưởng thành. Tôi làm việc trước hết cho bản thân. Sau đó là những người bỏ phiếu, lên tiếng, phân tích, bày tỏ quan điểm. Đôi khi họ nói không hay về bạn. Đó là tự do ngôn luận, ai cũng có quyền bình luận và chỉ trích. Bị nói xấu thì khó chịu đấy, nhưng đó cũng chỉ là lời nói. Chúng khá chủ quan, ai cũng có thể gán những giá trị cho các cầu thủ.
- Anh xếp mình ở đâu trong nhóm tiền đạo hay nhất thế giới?
- Chắc chắn trong top 5. Tôi không muốn nêu tên ai. Mỗi người có cách xếp hạng riêng, và có rất nhiều tiền đạo đẳng cấp rất cao. Nhưng những gì tôi làm vài năm qua cho phép tôi tự tin ở trong top 5.
- Anh có nghĩ mình xứng vị trí cao hơn hạng 7 ở cuộc đua Quả bóng vàng 2025?
- Khó nói. Đội bóng chúng tôi có một mùa giải cạnh tranh ở mọi đấu trường. Đầu mùa tôi chơi chưa tốt, nhưng càng về sau tôi càng thấy ổn. Tôi ghi nhiều bàn ở Champions League (9 bàn), qua đó trở thành chân sút số một lịch sử Inter tại giải đấu này (21 bàn), một cột mốc quan trọng. Tôi không biết mình có thể ở vị trí nào, nhưng tôi thấy thoải mái, hạnh phúc, và dù những trận cuối khiến chúng tôi bỏ lỡ danh hiệu, tôi vẫn có một mùa giải lớn (59 trận, 27 bàn, 4 kiến tạo). Tôi xứng đáng ở một vị trí tốt.
- Anh đã đối đầu PSG và Barcelona. Theo anh ai xứng đáng đoạt Quả bóng Vàng năm nay?
- Nhiều người có mùa giải xuất sắc kèm danh hiệu. PSG có khá nhiều đề cử (9), và trong đó có những người có thể giành được giải thưởng như Hakimi, Dembélé… Ngoài ra, tôi rất thích Mohamed Salah. Nói chung còn tùy cách đánh giá, vì anh ấy có một mùa Premier League tuyệt vời và thực sự là một cầu thủ rất đáng chú ý.
Theo Thomas Simon, Tom Bertin | France Football