(Góc nhìn của nhà báo Graham Hunter đăng tải trên ESPN sau trận El Clasico) Thật đáng xấu hổ khi Lamine Yamal phải hứng chịu một cơn bão chỉ trích sau trận Clásico đầu tiên của mùa ở La Liga hôm Chủ nhật trong khi những người đáng phải cúi đầu hổ thẹn lại là Gerard Piqué, Jorge Mendes, Dani Carvajal, Ibai Llanos và Hansi Flick.
Thứ Sáu, Lamine tham dự sự kiện trước thềm một trận đấu ở Kings League, giải đấu 7 người do cựu hậu vệ Barca Gerard Piqué sáng lập, nơi cầu thủ nghiệp dư được chơi cùng vài cựu sao chuyên nghiệp. Giải đấu này sặc mùi showbiz, sinh ra để hút mạng xã hội nhưng quy mô thì không hề nhỏ.
Mới 18 tuổi, Lamine gần như lớn lên trong bong bóng bóng đá, nên sự thông minh và điềm tĩnh phi thường trên sân, vượt xa tuổi đời của cậu, lại trái ngược hoàn toàn với đời sống ngoài sân nơi cậu vẫn mang những nét dại dột rất tuổi teen. Nhất là khi cậu giàu có và càng lúc càng ít người dám nói thẳng với cậu rằng “không nên”.
Piqué đã dời trận “Clásico” của King’s League từ Chủ nhật, thời điểm trùng với El Clásico thật sang thứ Sáu. Ông còn thuyết phục Lamine Yamal không chỉ giữ vai trò “chủ tịch danh dự” của đội La Capital mà còn phải có mặt tại trận đấu gặp Porcinos, đội do cộng sự của Piqué là streamer Ibai Llanos điều hành, người vốn là fan cuồng Real Madrid.
Trong phần giao lưu trước trận được phát trực tiếp trên YouTube, khi được hỏi liệu đội Porcinos của Ibai có “giống Real Madrid không”, Lamine đùa đáp: “Ý là kiểu vừa ăn cắp vừa kêu ca ấy hả?”.
Ngay lập tức có người trong bàn hỏi lại: “Ý cậu là Madrid ăn cắp và kêu ca đúng không?”. Lamine liền giơ tay: “Khoan đã, đừng hiểu sai…” một phản ứng rất rõ ràng rằng cậu biết mình vừa lỡ lời, và câu nói đó đáng ra chỉ ám chỉ đối thủ ở King’s League, chứ không phải Real Madrid thật mà Barca sắp gặp. Dù hàm ý với Los Blancos vẫn có và lời nói ấy thật sự là sai lầm, gây tổn thương, nhưng chàng trai 18 tuổi vốn đang bị phơi ra giữa ánh đèn sân khấu đã lập tức tìm cách rút lại.
Trước thềm El Clasico, Lamine Yamal ám chỉ Real Madrid luôn phàn nàn mặc dù chính đội bóng này mới là "kẻ cướp".
Như thường lệ, câu chuyện đó nhanh chóng trở thành đề tài nóng trong những ngày trước trận, kéo theo hàng loạt bài báo buộc tội Lamine nào là “ngông cuồng”, “thay đổi tính cách”, hay “phát ngôn châm chích”. Báo chí thổi phồng chuyện cậu “trực tiếp tố Madrid ăn cắp và than vãn”, như thể cậu cố tình lên sóng để vu khống đội đầu bảng La Liga. Trong khi thực tế, dù lời lẽ của Lamine có vụng, gây khó chịu với Madridista, truyền thông đã đổ thêm dầu vào lửa khiến câu chuyện bùng cháy.
Khi trận El Clásico kết thúc với chiến thắng 2-1 cho Real, đội trưởng Dani Carvajal không kìm nổi mà tiến thẳng tới Lamine, làm động tác tay như thể muốn nói “mày nói nhiều quá rồi”. Một màn hỗn loạn nổ ra: cầu thủ hai bên xô đẩy, lời qua tiếng lại, nhưng chưa ai thực sự ra đòn. Camavinga, Tchouaméni, Brahim Díaz và Ronald Araújo lao vào can ngăn. Trọng tài rút thẻ và cả cảnh sát cũng phải xuống sân để dẹp yên tình hình.
24 tiếng sau trận, làn sóng chỉ trích lại dồn hết về phía Lamine. Cậu thiếu niên tài năng này chỉ chơi ở mức tạm ổn, vẫn còn ảnh hưởng chấn thương háng, nhưng lại chính là người kiến tạo cơ hội ngon ăn cho Jules Koundé, nếu Koundé ghi bàn, Barca đã gỡ hòa 2-2.
Giờ thì nói cho rõ xem ai mới đáng trách.
Tôi đã sống ở Tây Ban Nha còn lâu hơn số năm Lamine tồn tại trên đời. Và tôi có thể khẳng định: suốt 99,9999% thời gian ấy, chưa bao giờ Real Madrid hay Barcelona cho phép cầu thủ của họ tham gia một “giả Clásico” như vậy, đặc biệt là một thần đồng nổi tiếng toàn cầu. Một sân khấu được dựng ra để câu view, tạo tranh cãi, nơi chỉ cần lỡ miệng là truyền thông sẽ hả hê xé toạc. Vô lý hết sức.
Người đáng trách nhất là Piqué. Hãy nói về anh ta, một biểu tượng từng rất thành công, giàu có và nổi tiếng, đã đoạt mọi danh hiệu cùng Barcelona, Manchester United và đội tuyển Tây Ban Nha.
Khi còn là thiếu niên, chính Piqué từng kể rằng anh và Cesc Fàbregas hay rủ nhau từ khu nhà giàu xuống khu Barceloneta ven biển chỉ để bẻ nắp bình xăng ô tô cho vui. Một trò nghịch ngu ngốc tuổi mới lớn.
Sau này sang Manchester thi đấu, Piqué lại vướng vào một vụ lừa đơn giản đến mức khó tin. Anh thuê một nhóm thợ đến lắp chảo thu sóng truyền hình trên mái nhà, nhưng không biết đó là bọn gian. Vài ngày sau, chính mấy người đó quay lại trộm luôn cái chảo ấy. Khi Piqué phát hiện bị mất sóng và gọi điện nhờ họ đến xem, chúng giả vờ kiểm tra, nói rằng “chảo bị ăn trộm rồi, phải thay cái mới”, rồi… bán lại cho anh chính cái chảo cũ vừa bị chúng lấy đi. Sau đó vài ngày, lại trộm tiếp, lại bán tiếp. Vòng lặp đó kéo dài mà Piqué chẳng hề nhận ra.
Một câu chuyện vừa ngây thơ vừa dại dột, mà chắc đến giờ Piqué vẫn thấy xấu hổ. Anh hơn ai hết hiểu cảm giác của một cậu trai trẻ, nổi tiếng sớm, nhiều tiền và dễ bị lợi dụng. Vậy mà giờ đây, chính anh lại đẩy Lamine vào một tình huống y hệt, một vở kịch vô nghĩa mà kết cục chỉ có thể là tự bắn vào chân mình.
Khi còn là cầu thủ Barca và tuyển Tây Ban Nha, tôi từng thân với Piqué. Anh hay tâm sự rằng mình muốn được nhìn nhận nghiêm túc hơn, muốn thể hiện sự trưởng thành, muốn đồng đội tôn trọng và thay đổi hình ảnh bản thân. Một mục tiêu đúng đắn. Nhưng nếu hiểu được điều đó, tại sao Piqué không áp dụng cùng suy nghĩ ấy với Lamine Yamal? Sao anh không nhớ lại cảm giác phải khẳng định bản thân trong phòng thay đồ toàn người lớn, nơi thái độ và cách cư xử còn quan trọng hơn cả tài năng? Theo tôi, Piqué trong vụ này vừa thô thiển, vừa ích kỷ, vừa thiếu trách nhiệm.
Rồi đến Jorge Mendes - người đại diện của Lamine. Ông ta ở đâu trong câu chuyện này? Ông ta nghĩ gì vậy? Một siêu đại diện tầm cỡ như Mendes đáng lẽ phải là “lá chắn” bảo vệ, người đặt ra ranh giới và định hướng cho thân chủ, đặc biệt khi đó là một tài năng 18 tuổi đang trong tâm bão truyền thông. Mendes nợ Lamine một lời xin lỗi và cần nghiêm túc nhìn lại cách làm việc của mình.
Còn Hansi Flick thì sao?
Ở buổi họp báo trước trận, khi được hỏi về việc Lamine tham dự King’s League, ông trả lời cụt lủn: “Không liên quan đến tôi.” Sai, quá sai.
Khi bạn nắm trong tay một tài năng ở tầm thiên phú và cậu ấy mới chỉ 18 tuổi, đó chính xác là việc của bạn. Một HLV trưởng phải là người đặt ra giới hạn: không được tham gia bất kỳ sự kiện công khai nào trước Clásico nếu chưa được sự đồng ý.
Việc cho phép cầu thủ có thời gian tự do là bình thường. Nhưng buông lỏng hoàn toàn ngay trước trận đấu gặp một Real Madrid đang khát máu, đang mạnh hơn, đang chờ phục thù? Không thể chấp nhận. Đây là lúc HLV phải thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm và quyền uy của mình.
Ibai Llanos ít nhất còn biết xin lỗi, thừa nhận “tôi cũng có lỗi”. Nhưng Piqué thì không. Không một lời nhận sai, không một cuộc gọi tới phía Madrid để làm dịu tình hình. Trái lại, anh còn “đổ thêm dầu” khi tuyên bố rằng “nhận xét đó là thật”.
Cuối cùng là Carvajal. Tôi từng ngồi đối diện anh trong thư viện sang trọng của khách sạn Öschberghof Golf ở Donaueschingen, vài ngày trước thềm Euro 2024, trong một buổi phỏng vấn dài nhưng rất thoải mái. Khi nói về Lamine, Carvajal chia sẻ:
“Khi tôi 16 tuổi, tôi chỉ là một đứa trẻ hạnh phúc được chơi cho đội trẻ Real Madrid. Còn bây giờ, Lamine mới bằng tuổi đó mà đã chuẩn bị đá chính cho Tây Ban Nha ở Euro, lại còn giữ vai trò quan trọng trong đội nữa.
Thật khó tin. Điều đó cho thấy rõ cậu ấy tài năng đến mức nào. Ở tuổi này mà đã có năng khiếu đặc biệt đến mức khó diễn tả. Nhưng chúng ta phải thật cẩn thận khi bảo vệ cậu ấy. Với những cầu thủ trẻ như vậy, bóng đá đỉnh cao có thể vắt kiệt họ rất nhanh. Chúng ta phải chăm sóc, phải che chở. Và trên hết, cậu ấy vẫn phải học hỏi.”
Sáu tuần sau lời nói đó, chính “thằng nhóc 16 tuổi” ấy đã tự mình lọt vào đội hình tiêu biểu của giải, ghi “bàn thắng của giải đấu” trong trận bán kết thắng Pháp 2-1, và giúp Carvajal giành danh hiệu vô địch châu Âu, có lẽ là chiếc huy chương Euro duy nhất trong sự nghiệp của anh. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, Carvajal lại là người làm điệu bộ “gáy đi nữa đi” trước mặt Lamine ở Bernabéu, châm ngòi cho vụ xô xát. Biết rõ tính anh, tôi dám chắc Carvajal chẳng hề hối tiếc gì cả.
Dani Carvajal chỉ tay về phía Lamine Yamal trong chiến thắng của Real Madrid trước Barcelona |
Tiện nói thêm, chiến dịch vòng loại World Cup của Tây Ban Nha hiện đang rất suôn sẻ, họ đứng đầu bảng E. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ bất khả chiến bại, bóng đá luôn nhắc chúng ta rằng chẳng ai miễn nhiễm với khủng hoảng cả.
Tôi từng chứng kiến một đội tuyển Tây Ban Nha rạn nứt nghiêm trọng ở World Cup 2014 tại Brazil, giữa lúc những “cuộc chiến Clásico” do chính sách của José Mourinho khiến cầu thủ Real và Barca trong đội tuyển căng thẳng đến mức không nhìn mặt nhau. Chính bầu không khí đó đã hủy hoại thế hệ vàng của họ. Rất may, bảy năm qua, thứ độc tố ấy đã biến mất.
Vậy mà giờ đây, khi đang ở tuổi 33 và đứng trước kỳ World Cup cuối cùng trong đời, Carvajal lại tự mình khơi lại hận thù với cầu thủ nguy hiểm nhất, khác biệt nhất của Tây Ban Nha, người đến từ Barcelona. Có lẽ anh không nhận ra điều đó vào Chủ nhật vừa rồi. Nhưng giống như Piqué, Mendes và Flick, tôi cho rằng quyết định của Carvajal còn non nớt, thiếu trách nhiệm và không xứng với vị thế của anh.
Lamine quả thật đã mắc sai lầm, không thể phủ nhận. Nhưng sự trách cứ và chỉ trích đáng ra phải nhắm vào những người trưởng thành, những người lẽ ra phải có mặt để bảo vệ cậu, nhưng lại chọn rời đi đúng lúc cần nhất.