Pep Guardiola mới chỉ bước vào tháng thứ sáu trên cương vị huấn luyện viên trưởng Manchester City khi ông tuyên bố - vào ngày thứ hai của năm 2017 - rằng “quá trình chia tay của tôi đã bắt đầu từ lâu rồi đấy.”
Các thành viên của thượng tầng CLB lúc bấy giờ cũng có chung suy nghĩ như thế. Họ không hề hình dung ông sẽ gắn bó lâu dài với đội chủ sân Etihad. Họ chỉ quyết tâm tận hưởng trọn vẹn triều đại này trong giới hạn bản hợp đồng ba năm ban đầu của ông. Bất cứ điều gì vượt qua con số đó đều sẽ được coi một món quà bất ngờ.
Thế rồi, trong sự ngạc nhiên của không chỉ mọi người mà còn của cả chính bản thân ông, Guardiola đã ở lại The Citizens gần một thập kỷ. Ông đã dẫn dắt Man City giành 6 chức vô địch Premier League, 3 lần lên ngôi ở FA Cup, 5 League Cup, cùng 1 lần chinh phục Champions League, 1 UEFA Super Cup và 1 lần đăng quang ở phiên bản thường niên cũ của Club World Cup trong một năm 2023 rực rỡ. Giờ đây, cuối cùng ông đã sẵn sàng nói lời tạm biệt - với nỗi tiếc nuối duy nhất là Arsenal vừa từ chối trao cho ông chiếc cúp vô địch Premier League thứ bảy như một món quà chia tay.
Nhưng di sản mà Guardiola để lại ở Manchester City nói riêng và bóng đá Anh nói chung còn to lớn hơn rất nhiều so với những chiếc cúp ông đã giành được. Đó còn là tầm ảnh hưởng của chiến lược gia 55 tuổi với tư cách người tiên phong cho lối chơi kiểm soát bóng - một phong cách mà nhiều người từng cho là không tương thích với các giá trị của nền bóng đá này khi ông mới đặt chân đến. Giờ đây, triết lý ấy đã ăn sâu bám rễ vào giới huấn luyện hiện đại đến mức người ta có thể truy dấu nó từ Premier League xuống tận giải hạng năm National League, rồi tiếp tục “lặn” xuống những sân cỏ lầy lội của các trận đấu ở giải nghiệp dư Sunday-league.
Ít nhất là cho đến dạo gần đây.
Trong một hoặc hai năm qua, đã có một sự thoái trào nhất định xảy đến với trường phái “Pep-ball”: Chiến pháp “triển khai bóng từ hàng thủ” chẳng còn được chú trọng như trước nữa, thay vào đó bóng đá Anh đang phát cuồng với việc đua nhau gia tăng sức sát thương của các tình huống bóng chết; tỷ lệ chuyền bóng thành công cũng đã giảm nhẹ - không chỉ ở Premier League, mà còn ở cả Championship lẫn League One - sau nhiều năm liên tục tăng trưởng.
Ngay cả Guardiola cũng đã phải thoả hiệp đối với một số nguyên tắc của mình khi ký hợp đồng với một trung phong (Erling Haaland) và một thủ môn (Gianluigi Donnarumma) tuy rất xuất sắc trong những nhiệm vụ cơ bản nhất ở vị trí mà họ đảm nhận (đưa bóng vào lưới, ngăn không cho bóng đi vào lưới) nhưng đóng góp tương đối ít cho công đoạn triển khai bóng.
Ở một khía cạnh nào đó, Premier League của mùa giải này đã gợi nhớ đến “phiên bản” bóng đá Anh mà Guardiola từng mô tả trong sự kinh ngạc không lâu sau khi ông đến Man City: “9 bàn thắng, 8 bàn đến từ các tình huống cố định - phạt góc, đá phạt, ném biên,” HLV người Catalan thốt lên trước các phóng viên khi nhắc đến một trận đấu giữa Swansea và Crystal Palace mà ông đã xem. “Đó là bóng đá Anh và tôi phải cố mà thích nghi, vì tôi chưa từng sống trong một môi trường như thế bao giờ cả.”
Mùa giải đầu tiên ấy đã có không ít khoảnh khắc cay đắng xảy đến với Guardiola, nổi bật nhất là những thất bại bẽ bàng tại Leicester (4-2) và Everton (4-0), khiến đội bóng của ông chỉ có thể kết thúc ở vị trí thứ ba - kém Chelsea 15 điểm và kém Tottenham 8 điểm. Người ta đã bàn tán rất nhiều rằng, không giống Antonio Conte ở Chelsea hay Jose Mourinho ở Manchester United, nhà cầm quân người Catalan đã phạm sai lầm vì quá ngây thơ khi tưởng rằng “luật chơi” ở Premier League không khác gì La Liga hay Bundesliga.
Có một tập phát sóng rất hấp dẫn của chương trình Monday Night Football trên Sky Sports vào khoảng cuối mùa giải 2016-17, trong đó Gary Neville và Jamie Carragher bày tỏ những lo ngại về con đường mà Guardiola đã chọn. Carragher cho rằng bộ ba tiền vệ trung tâm Fernandinho-Kevin De Bruyne-David Silva có lẽ quá mong manh để có thể tỏa sáng ở Premier League. Neville thì liệt kê một danh sách các nhà vô địch trước đó - Manchester United, Blackburn, Arsenal, Chelsea, và Leicester ở ngay mùa giải trước - rồi chỉ ra rằng “tất cả những đội bóng từng lên ngôi ở giải đấu này, không có ngoại lệ, đều sở hữu sức mạnh và sự cơ bắp ở trái tim, ở trục xương sống của họ”.
Cố gắng làm điều đó mà không có sức mạnh thể chất và sự lỳ lợm ở trung tuyến và trục dọc, theo Neville, “sẽ đi ngược lại với logic của Premier League (...), khi phải đương đầu với những tháng mùa đông khắc nghiệt và chơi các trận đấu cực khó chịu mà chúng ta đều biết là luôn tồn tại. Liệu anh có thể vô địch giải đấu bằng lối đá, bằng dàn nhân sự như thế không?”
PHÁ VỠ “LOGIC PREMIER LEAGUE”
Đó đều là những nghi vấn hoàn toàn hợp lý. Nhưng câu trả lời hóa ra lại là “có thể”.
Guardiola và Man City đã giành hai chức vô địch liên tiếp trong hai mùa giải tiếp theo với tổng số điểm lần lượt là 100 và 98. Trong hai chiến dịch đó, họ đã thắng 64/76 trận ở Premier League, gom về 198 điểm từ tổng số 228 điểm tối đa. Để hiểu rõ hơn nữa sự vĩ đại của chiến tích này, thì kỷ lục tốt nhất qua hai mùa giải liên tiếp trong lịch sử bóng đá Anh trước đó thuộc về Chelsea của Mourinho, đội bóng đã giành 58 chiến thắng và thu về 186 điểm trong hai mùa 2004/05 và 2005/06. Trong quá trình ấy, The Blues đã ghi 144 bàn thắng. Còn Man City ghi được tận 201 bàn.
The Citizens của Guardiola đã làm được tất cả những điều đó mà không mảy may bận tâm đến “cuốn cẩm nang vô địch” của Premier League.
Với một đội hình bị cho là có phần mong manh ở trung tuyến, Guardiola đã bổ sung một thủ môn chơi chân giỏi (Ederson), ba hậu vệ cánh (Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy) và thêm một tiền vệ kiến thiết lối chơi nhỏ con khác (Bernardo Silva). Quá trình ấy đã nuốt trọn 240 triệu bảng trong mùa hè 2017, cung cấp thừa mứa “nguyên liệu” cho những kẻ muốn xỉa xói ông là “một gã HLV thích đốt tiền”, nhưng nhà cầm quân người Catalan đã làm điều đó với mục tiêu thách thức liên tục thứ gọi là “logic Premier League”, trong khi Mourinho đang đầu tư mạnh vào chiều cao, cơ bắp và sự hung hãn cho trục xương sống của mình (Victor Lindelof, Nemanja Matic, Romelu Lukaku) ở phía bên kia thành phố Manchester.
Không hề có sự thoả hiệp nào. Tần suất chuyền dài của Man City trong mùa thứ hai được dẫn dắt bởi Guardiola (6%) thậm chí còn ít hơn nữa so với mùa đầu (8%). Từ mức tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình mỗi trận là 60% ở mùa giải 2016/17 - vốn đã là con số cao nhất giải – sang mùa 2017/18 con số đó lại tiếp tục tăng lên mức 66,4%. Để các bạn dễ hình dung: Tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình của 8 nhà vô địch trước đó chỉ dao động từ mức cao nhất là 56,9% (Chelsea mùa 2009/10) xuống mức thấp nhất là 44,7% (Leicester mùa 2015/16).
Đây chính là kiểu thay đổi mà Xavi Hernandez - một trong những nghệ nhân ở trung tâm hàng tiền vệ của Guardiola tại Barcelona - từng cho rằng bóng đá Anh rất cần.
“Tôi nghĩ ông ấy sẽ thay đổi diện mạo bóng đá Anh,” Xavi khẳng định tại một hội nghị ở Saudi Arabia vào năm 2016. “Nếu có ai đủ khả năng thay đổi tư duy chơi bóng ở đó, thì đấy sẽ chính là Guardiola.”
BẬC THẦY CỦA NGHỆ THUẬT TẤN CÔNG HAY KẺ GI/ẾT CH/ẾT SỰ SÁNG TẠO?
Cách đây 1 thập kỷ, vào thời điểm Guardiola mới đặt chân đến, bóng đá Anh đang ở trong một thời kỳ rất ảm đạm. Chức vô địch Premier League của Leicester vài tuần trước đó là một khoảnh khắc tuyệt vời của lịch sử nền bóng đá “xứ sở sương mù” nói riêng và thế giới nói chung, nhưng nó cũng phản ánh một mùa giải hiếm hoi mà tất cả mọi câu lạc bộ hàng đầu tại sân chơi này đều rơi vào tình trạng bất ổn ở nhiều mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, các đội bóng Anh đã có nhiều năm thi đấu dưới sức ở đấu trường châu Âu. Đội tuyển quốc gia thì vừa bị loại ngay vòng 16 đội của EURO 2016 trước đối thủ “cửa dưới” Iceland, sau khi phải xách vali về nước sớm ngay từ vòng bảng World Cup hai năm trước đó.
Những thay đổi đã rục rịch diễn ra: Đầu tư nhiều hơn vào cơ sở vật chất của các học viện, đào tạo huấn luyện viên, tập trung hơn vào công tác huấn luyện kỹ thuật cho lứa trẻ - nhưng những người như Mauricio Pochettino tại Southampton rồi Tottenham, Jurgen Klopp tại Liverpool và Guardiola tại Man City đã mang tới một cuộc hiện đại hoá mạnh mẽ hơn nhiều, với trọng tâm là tốc độ và cường độ lối chơi cả khi có bóng lẫn không có bóng.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Athletic hồi tuần trước, đội trưởng Bernardo của Man City - người cũng sẽ rời đi sau khi mùa giải này kết thúc - cho rằng “nếu nói về các khái niệm của khâu tấn công, tôi có thể tuyên bố rằng ông ấy (Guardiola) chính là vị huấn luyện viên xuất sắc nhất mà tôi từng thấy. Tôi không nghĩ có bất cứ ai cừ hơn”.
Những lời nhận xét trên của ngôi sao người Bồ Đào Nha lại càng khiến cho một thực trạng đã tồn tại từ lâu trở nên kỳ quặc hơn: Trong mắt một bộ phận người hâm mộ bóng đá, Guardiola lại bị xem là một gã HLV kìm hãm sự sáng tạo thay vì khuyến khích nó.
Trong khi những người dành cho ông sự ngưỡng mộ nhìn thấy một thứ bóng đá phóng khoáng, trôi chảy và đầy bàn thắng - nơi những ngôi sao sáng tạo như Xavi, Andres Iniesta và Lionel Messi (tại Barcelona), Thiago Alcantara, Franck Ribery và Arjen Robben (tại Bayern Munich), rồi Silva, De Bruyne, Bernardo, Riyad Mahrez, Phil Foden và Ryan Cherki (tại City) đều thăng hoa rực rỡ - thì cũng có không ít người chỉ thấy các đội bóng mà nhà cầm quân người Catalan dẫn dắt giữ bóng “chỉ vì mục đích giữ chặt lấy quả bóng” và “có quá nhiều đường chuyền ngang”. Đặc biệt, họ thường lấy trường hợp của Jack Grealish làm ví dụ, lập luận rằng một chàng trai có phong cách đầy ngẫu hứng và bản năng tự do đã chẳng thể - hoặc rất hiếm khi – toả sáng khi phải chơi dưới trướng một tay HLV luôn đưa ra quá nhiều những yêu cầu phức tạp, trong cả 2 giai đoạn có bóng và không bóng, như Guardiola.
“Tôi nghĩ sự thật hoàn toàn ngược lại,” Bernardo khẳng định khi được hỏi về cái mác “nhàm chán” thường được gán cho triết lý bóng đá của Guardiola. “Chúng tôi luôn chơi tấn công. Chúng tôi không bao giờ chọn đấu pháp phòng ngự ‘đổ bê tông’ cả. Những trận đấu nhàm chán chúng tôi gặp phải là do đối thủ chăm chăm chơi phòng ngự lùi sâu đấy chứ: Khi họ bố trí 11 người bảo vệ vòng cấm, trận đấu sẽ trở thành một bài test cho tính kiên nhẫn. Nhưng hãy nhìn vào những trận mà đối thủ dám chơi tấn công sòng phẳng và phòng ngự kiểu pressing 1 chọi 1 với chúng tôi mà xem, mấy trận ấy thường rất cởi mở và điên rồ.”
Thật ra thì có nhiều lúc cái mác “nhàm chán” ấy dường như cũng không sai cho lắm đối với Man City của Guardiola - cũng như các đội Barcelona và Bayern mà ông cầm trịch trước đó - vì họ trông quá chính xác, quá hoàn hảo trong từng pha bóng. Dưới tay ông, The Citizens đã có quá nhiều trận thắng dễ dàng, nhiều đến mức cái cảm giác hồi hộp, nguy hiểm thường vắng mặt khi chúng ta xem các trận đấu của họ - ít nhất là cho đến hai mùa cuối cùng trong sự nghiệp dẫn dắt đội chủ sân Etihad của ông.
Song đó đâu phải là vấn đề của Guardiola, mà là do sự mất cân bằng của tính cạnh tranh trong thế giới bóng đá. Hai thập kỷ qua đã chứng kiến một loạt thay đổi - về cơ cấu, tài chính và cả luật chơi - tạo ra khoảng cách ngày càng lớn hơn giữa “tầng lớp tinh hoa” và phần còn lại của giới túc cầu. Guardiola, cũng như người đồng đội cũ ở Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha là Luis Enrique (hiện là HLV trưởng của Paris Saint-Germain), đã tối đa hóa những lợi thế đó bằng cách tập trung vào một lối chơi siêu kỹ thuật, được thiết kế để thống trị từng trận đấu và toàn bộ mùa giải ở một mức độ chưa từng có.
TẦM ẢNH HƯỞNG VÔ SONG
Rất nhiều nhà cầm quân hàng đầu hiện nay chịu ảnh hưởng to lớn từ Guardiola. Nhân vật được xác định sẽ là người kế nhiệm ông ở Man City (Enzo Maresca) từng làm việc cùng ông tại chính CLB này, và vị HLV vừa giúp Arsenal giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm (Mikel Arteta) cũng vậy.
Chiến lược gia đã biến Paris Saint-Germain thành một đội bóng tinh anh với một lối đá đẹp mắt, áp đảo và giàu cảm xúc (Luis Enrique) từng cùng thi đấu và cùng đảm đương công tác huấn luyện bên cạnh Guardiola ở Barcelona. HLV của Bayern (Vincent Kompany) từng chơi dưới trướng ông tại Man City, và tân HLV trưởng của Chelsea (Xabi Alonso) cũng từng học hỏi ông ở Bayern với tư cách cầu thủ. Cesc Fabregas, người đang xây dựng tiếng vang tại câu lạc bộ Italy Como, từng là học trò của Guardiola ở Barcelona. Trợ lý HLV của Barcelona, Thiago, cũng vậy. Arne Slot, người đã đưa Liverpool lên ngôi vô địch Premier League mùa trước, từng chia sẻ với tạp chí Voetbal International của Hà Lan vào năm 2023 rằng triết lý của Guardiola “đã mang lại cho tôi niềm khoái cảm tột độ trong bóng đá”.
Tầm ảnh hưởng như trên ở thế giới bóng đá đỉnh cao là điều không hề bình thường chút nào. Đúng là những nhà cầm quân lừng lẫy như Mourinho hay Carlo Ancelotti cũng đã truyền cảm hứng và khơi dậy sự kính trọng, ngưỡng mộ lớn lao trong giới đồng nghiệp, Sir Alex Ferguson và những tên tuổi khác trong quá khứ cũng làm được điều đó, nhưng tầm ảnh hưởng của Guardiola - cả trực tiếp lẫn gián tiếp – rõ ràng là vô song trong thế giới bóng đá hiện đại.
VẾT ĐEN GIỮA NHỮNG HÀO QUANG
Tất nhiên, có một vết đen lớn chẳng thể ngó lơ trong triều đại của nhà cầm quân người Catalan ở Man City: Kỷ nguyên huy hoàng này của The Citizens đã được xây dựng trên phông nền của những cáo buộc nghiêm trọng về hành vi tài chính của câu lạc bộ. Một phán quyết cho cuộc điều tra của Premier League về ít nhất 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính dự kiến sẽ sớm được đưa ra, nhưng đã ba năm trôi qua kể từ khi Guardiola tuyên bố rằng ông muốn nhanh chóng được nghe phán quyết về chúng để “nếu chúng tôi có làm điều gì sai trái, tất cả mọi người đều sẽ biết, còn nếu chúng tôi - như chúng tôi luôn tin tưởng - trong sạch, thì người ta sẽ ngừng bàn tán về chúng”.
Câu lạc bộ đã phủ nhận mọi lời buộc tội, tuy nhiên, tùy thuộc vào kết quả, những thành tựu xuất chúng của họ trong 15 mùa giải qua có thể sẽ bị nhìn nhận dưới một lăng kính rất khác.
Nhưng các câu hỏi kiểu này xưa nay luôn là chuyện của giới chủ và ban điều hành ở Man City, không phải của Guardiola hay của rất nhiều cầu thủ đã bị thu hút đến câu lạc bộ chủ sân Etihad trong những năm tháng họ bị điều tra (2009 đến 2018) hay về sau.
Gần đây, khi Chelsea bị Premier League phạt 10,75 triệu bảng sau khi thừa nhận rằng ban lãnh đạo cũ đã thực hiện một loạt khoản thanh toán bí mật cho những người đại diện, thành công của câu lạc bộ trong giai đoạn đó (từ 2011 đến 2018) lập tức bị soi xét dưới một thứ ánh sáng kém lung linh hơn nhiều. Tuy nhiên, chẳng mấy ai lại đi kết luận rằng các mánh khoé tài chính ở cấp điều hành nên được dùng làm một chiếc roi để đánh vào những cầu thủ và huấn luyện viên đã giành được các danh hiệu trong suốt những năm tháng ấy.
ÁNH HOÀNG HÔN ẢM ĐẠM
Điều kỳ lạ về di sản của Guardiola là nó đã không được bồi đắp thêm quá nhiều trong hai năm cuối cùng của ông ở Manchester. Từ phong độ mang về 6 chức vô địch Premier League, Man City đã tụt xuống vị trí thứ ba mờ nhạt ở mùa giải trước, kém tận 13 điểm so với nhà vô địch Liverpool. Còn ở mùa giải này, việc cán đích tại vị trí á quân vốn là một viễn cảnh đã được dự đoán từ sớm; chỉ có vỏn vẹn vài tuần vào mùa xuân, sau chiến thắng đầy hứng khởi trước Arsenal ở trận chung kết Carabao Cup, ông và đội bóng của mình mới thực sự tạo ra cảm giác họ có thể sẵn sàng ngáng đường đoàn quân của Arteta một lần nữa.
Sự sa sút trên mặt trận châu Âu cũng đáng thất vọng không kém. Vấn đề không chỉ là Man City đã không thể tái hiện vinh quang tột đỉnh mà họ đạt được ở Champions League vào năm 2023, mà là trong hai chiến dịch gần nhất, họ thậm chí còn không vượt qua được vòng 16 đội, bị đánh bại cả trên sân nhà lẫn sân khách trong cả 4 lần đối đầu với một trong những đội hình Real Madrid kém thuyết phục nhất của kỷ nguyên bóng đá hiện đại (với tổng tỉ số lần lượt là 6-3 và 5-1).
Trong hai mùa giải qua, đã có những lúc Guardiola bắt đầu trông có vẻ mệt mỏi, khi định hướng của Man City ngày càng trở nên khó nhận diện hơn. Ông đã nói về thách thức trong việc thích nghi với một phiên bản Premier League hoàn toàn khác, có đặc trưng là lối chơi nhanh, chú trọng vào công đoạn chuyển trạng thái được áp dụng bởi Bournemouth và Brighton.
Trong bối cảnh ấy, thật đúng là định mệnh khi đoàn quân của Guardiola bị Bournemouth áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu hôm thứ Ba tuần trước, dẫn tới một trận hoà khiến cho hy vọng lật ngược thế cờ trong cuộc đua vô địch Premier League 2025/26 của họ chính thức tắt liệm. Nhưng công bằng mà nói, ai cũng có thể nhìn vào Man City của hai mùa giải qua và thấy rõ rằng, dù vẫn có vài cầu thủ sở hữu kỹ thuật tuyệt đỉnh, họ đã trở nên kém trơn tru và bớt sắc bén hơn rất nhiều khi kiểm soát bóng.
Phải chăng Guardiola, sau nhiều năm trời luôn nỗ lực hết sức để đi trước thời đại, cuối cùng lại trở nên thoả hiệp quá nhiều?
Như đã nói, ở nhiều phương diện, Premier League mà nhà cầm quân người Catalan sắp rời bỏ lại gợi nhớ đến “phiên bản” Premier League mà ông chứng kiến khi mới đặt chân tới bóng đá Anh cách đây 1 thập kỷ (“Chín bàn thắng, tám bàn từ các tình huống cố định - phạt góc, đá phạt, ném biên”). Có thể nói đây chính là một lời nhắc nhở rằng, trong thế giới thể thao đỉnh cao, các xu hướng chiến thuật luôn mang tính chu kỳ. Việc triết lý “Pep Ball” được sao chép rộng rãi sớm muộn cũng sẽ kích động một phong trào phản kháng ở một thời điểm nào đó.
Nhưng dù cho Premier League đã vượt ra khỏi kỷ nguyên “Pep Ball”, sự ra đi của ông vẫn sẽ để lại một khoảng trống khổng lồ tại Man City – và có lẽ cũng sẽ mang tới một cơ hội to lớn để các CLB kình địch, không chỉ riêng Arsenal, khai thác.
Ngay cả Chelsea và Manchester United cũng nên tự nhủ rằng việc tạo ra một thách thức đáng gờm cho chức vô địch Premier League - điều mà cả hai đều không làm được kể từ những lần lên ngôi vào các năm 2017 và 2013 của họ - hoàn toàn có thể trở thành một mục tiêu rất thực tế trong thời đại “hậu-Guardiola”.
Liệu nhận định như thế có phải là đang quá coi thường Maresca? Có lẽ là vậy. Tiếp quản vị trí của Guardiola vào năm 2026 có thể đã bớt đáng sợ hơn nhiều so với việc làm điều này vào 2 hoặc 3 năm trước. Một tầm nhìn mới, những ý tưởng mới và một nguồn năng lượng mới có thể - tất nhiên, chỉ là “có thể” thôi - chính là những thứ mà Man City đang cần, giống như cái cách Liverpool được hưởng lợi từ cuộc chuyển giao giữa Klopp và Slot ở mùa giải trước.
Nhưng điều tạo nên sự khác biệt của những nhà cầm quân thực sự vĩ đại là năng lực và khát vọng lặp lại thành công hết lần này đến lần khác - đồng thời truyền năng lực ấy cho các cầu thủ.
Cũng như Ferguson từng bị xem nhẹ về tư duy chiến thuật, thì khả năng quản trị nhân sự của Guardiola cũng thường bị lờ đi. Thế nhưng, cường độ làm việc kinh khủng của chiến lược gia người Catalan - ngày qua ngày, tuần qua tuần, mùa qua mùa - là một điều đã quá rõ ràng, và những yêu cầu khắt khe mà ông đặt lên vai các cầu thủ cũng thế. Sáu chức vô địch quốc gia trong bảy mùa giải, khi phải cạnh tranh với những đối thủ cực kỳ chất lượng như Liverpool của Klopp và Arsenal của Arteta, đã nói lên tất cả.
Đó chính là phẩm chất mà Bernardo, dù đã dùng từ “thiên tài” để miêu tả vị HLV trưởng của anh, vẫn muốn nhấn mạnh thêm ở Guardiola: “Cơn khát của ông ấy đối với hai chữ ‘thành công’ là vô tận, chỉ có ngày càng lớn hơn chứ không giảm bớt”.
Đó là lý do tại sao, từ rất lâu sau khi nhà cầm quân 55 tuổi lần đầu ngỏ ý rời Man City vào cuối mùa giải này, vẫn có không ít người trong ban lãnh đạo CLB hy vọng và tin rằng họ có thể thuyết phục ông ở lại.
Nhưng không, lần này Guardiola đã thực sự sẵn sàng nói lời tạm biệt, và di sản mà ông để lại - cho Manchester City, cho Premier League, và cho cả nền bóng đá Anh - là vô cùng to lớn.