Giáo già Wenger: Nụ cười trong nắng

Tác giả Phương GP - Thứ Hai 24/04/2017 18:19(GMT+7)

“Wenger in”, “Wenger out”. Máy bay liệng loạn xị trên bầu trời The Hawthorns vào một buổi chiều đầu xuân. Tâm trạng của cổ động viên Arsenal lúc ấy lâm vào sự bối rối hơn bao giờ hết. Đã tự bao giờ niềm tin vào Giáo sư cạn kiệt đến như thế.
Giáo già Wenger: Nụ cười trong nắng
Nhưng tình yêu vẫn còn khiến cuộc chia tay không hề đơn giản.
Ngày hôm sau, vị giáo già chỉ buông thõng một câu: “Tôi đã có quyết định của mình”. Một câu nói khiến những ai yêu mến ông không phải giật mình.
Hai mươi năm ở Arsenal - khoảng thời gian đủ để một cậu thanh niên giờ đã trở thành trung niên. Và những cậu bé vừa mới sinh ra đời hôm nào, giờ có thể đã ngang tuổi với cha mình đúng vào thời điểm Giáo sư đến đây. Dài đấy chứ, một phần ba đời người chứ đâu phải chuyện chơi. Thế mà câu nói của ông sao nghe nhẹ nhàng quá.
Arsenal đang chạy đua trong mùa giải có thể nói là khó khăn nhất trong sự nghiệp của Wenger. Đến bây giờ, khi chỉ còn bảy trận đấu nữa là kết thúc, nhưng Pháo thủ vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng. Và khoảng cách với nhóm top đầu đang ngày càng xa thêm.
Khó có thể tưởng tượng, đội bóng cách đây mười ba năm còn đang băng băng về đích với thành tích bất bại. Giờ đây, chỉ việc bước một chân vào vị trí dự cúp châu Âu, vị trí quen thuộc trong hai mươi năm, lại gian nan đến như vậy. Thế mà câu nói của Giáo sư bỗng dưng bình thản đến lạ?
Cờ bay phấp phới, băng rôn khẩu ngữ tung bay. Trên sân Wembley có thể dễ dàng nhận thấy, màu trắng đỏ của thành London lấn át hoàn toàn so với nửa xanh của thành phố Manchester. Các cổ động viên của Pháo thủ vẫn trọn vẹn một tình yêu cho màu áo câu lạc bộ, cho dù đó chỉ là cúp FA. Chiếc cúp mà cách đây mười năm, có lẽ họ đã không thèm phấn đấu để đạt được. Nhưng giờ giá trị của chiếc cúp ấy không còn là ở chỗ “chiếc cúp lâu đời nhất của bóng đá thế giới”, hay vật trang trí hạng “sang” ở phòng truyền thống. Mà chính là ở giá trị tinh thần mà nó mang lại, để lưu giữ được những kỷ niệm mà có thể mất đi bất cứ lúc nào, như lời nói lấp lửng của Giáo sư vậy.
Khán đài tràn ngập gam màu đỏ trắng
Ở dưới sân, các cầu thủ thi đấu quyết liệt đến bất ngờ.
Mùa giải năm nay, những ai theo dõi Arsenal đã quá ngán ngẩm với cái lối đá “không bao giờ lớn” của họ. Cái mác “nhà trẻ” cứ mãi ám ảnh những cậu học trò nay đã lớn khôn của người giáo già. Họ có đẳng cấp, khả năng nhưng thi thoảng lại có những tình huống không ai hiểu nổi. Để rồi ngôi sao lớn nhất, Alexis Sanchez, mỗi ngày lại thêm nặng gánh trên vai khi một mình cô đơn trong việc vực dậy khát khao của Pháo thủ. Nhưng cái tinh thần rệu rã của đồng đội chỉ càng khiến tuyển thủ Chile thêm phiền lòng. Cũng vì thế mà người ta dễ hiểu cho những thái độ lồi lõm của anh cách đây vài tuần 
Tuy nhiên hình ảnh của Sanchez trao áo cho người hâm mộ ở trận đấu trước đó, và màn ăn mừng bàn thắng đêm qua khiến bao con tim bình tâm lại. Sanchez có thể sẽ không ở lại Arsenal lâu, nhưng chắc chắn một điều khi anh còn ở đây, sự nhiệt huyết trong anh sẽ không bao giờ mất đi một khi anh vẫn khoác màu áo ấy trên người. Và đêm qua, các đồng đội đã cho anh thêm lý do để chiến đấu. Hàng thủ vững vàng cùng hàng công sắc bén. Arsenal đã chiến thắng Manchester City bằng tinh thần tập thể, bằng màn trình diễn đồng đều của các cá nhân. Thứ tinh thần thi đấu ấy được gói gọn vào con người của Ozil với những bước chạy đầy cố gắng vào những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Để rồi khi hồi còi vang lên, các cầu thủ ôm chầm lấy nhau chung trong niềm vui sung sướng. Dù cho vẫn còn đó trận chung kết với Chelsea ở chung kết, nhưng hãy vui đi, cho trận đấu hôm nay. Bởi tương lai đâu thể biết trước, như câu trả lời mà người thầy của mình đưa ra vậy.
Sanchez ăn mừng cùng các đồng đội
Hôm qua trên sân Wembley là một ngày nắng đẹp. Ánh nắng chiếu rọi cả một góc sân. Và trong ánh nắng trong trẻo ấy, người ta bắt gặp được nụ cười tươi rói của Giáo sư.
Không biết phải mất bao lâu rồi, chúng ta mới thấy được nụ cười như vậy ở ông. Hai tay nắm lại, khuôn mặt đưa lên trời nở miệng cười với đôi mắt nhắm nghiền. Wenger dường như đang cố tận hưởng cái niềm vui mà suốt mấy tháng qua ông không thể nào hưởng trọn vẹn.
Cuộc phản đối, bắt ông rời đội vào cuối mùa giải đã vượt khỏi biên giới Anh. Thậm chí là vượt ra ngoài đường biên của bộ môn túc cầu. Nó biến thành một làn sóng trên mạng xã hội với những màn trêu chọc có phần lố bịch. Những kẻ đó đâu hiểu được, dù là chủ nhân của chiếc máy bay với dòng biểu ngữ nào, những cổ động viên của Arsenal không thể cười cợt khi những chiếc băng rôn ấy bay trên nền trời The Hawthorns. Khi những dòng biểu ngữ ấy băng ngang qua, cái chu mày của Giáo sư là vết cứa sâu trên trái tim của những Gooners trên sân vận động. Họ vẫn yêu mến Wenger lắm chứ. Chẳng phải hình ảnh cờ quạt, băng rôn ở Wembley hôm qua đã thể hiện điều đó sao.
Ông giáo dặn dò các học trò ở những phút đá hiệp phụ
Và thậm chí ở Sanchez, khi có những lời dèm pha về cá tính ngôi sao, anh không hề có những lời nói hay oán trách gì đến người thầy của mình. Sự thất vọng của anh dường như phản ánh sự thất vọng chung lên một Arsenal với những màn thể hiện không đúng với năng lực. Sanchez vẫn hoàn thành mọi vị trí trong sơ đồ mà Wenger sắp đặt, luôn cháy hết mình cho đội bóng.
Ai đó có thể nói rằng FA Cup là đấu trường không danh giá, là sân sau khi những câu lạc bộ lớn không quá quyết tâm trong việc giành lấy. Nhưng đối với Arsenal và Giáo sư, đó là cái đích để hướng tới. Bằng ấy năm ở CLB, Wenger hơn ai hết có lẽ hiểu giá trị của chiếc cúp không chỉ là về danh hiệu mà đó còn là dấu mốc cho một trang sử câu lạc bộ, là nơi để lưu giữ những kỷ niệm, là thứ để ghi danh, cụ thể hóa những đóng góp của học trò trong lịch sử câu lạc bộ sau này.
Một huấn luyện viên đã từng dẫn dắt đội bóng dành được thành tích vô tiền khoáng hậu. Và giờ đây, cũng chính câu lạc bộ ấy ông đã phải đấu tranh cho một vị trí tưởng chừng bình thường so với tham vọng. Cái tạm bợ của trò chơi, của cuộc đời dường như Giáo sư đã hiểu quá rõ. Thành công hôm nay có thể trở thành cát bụi ở ngày mai. Cơn bão thời gian là tàn khốc vô cùng. Có phải vì vậy mà ông buông ra lời lấp lửng để mọi người thưởng thức cảm xúc hiện tại thay vì quá chú tâm vào tương lai ?
Thế nên, thôi thì cứ mỉm cười, hôm nay nắng đẹp và đội bóng dành chiến thắng, tại sao ta lại không cười?

PHƯƠNG GP (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự thật về câu chuyện "Jack Grealish say xỉn đánh mất sự nghiệp ở Man City"

Nói về Jack Grealish, nhiều người vẫn nhắc đến hình ảnh anh bét nhè sau cú ăn ba năm 2023 cùng Man City: thâu đêm trên xe bus diễu hành, rồi bay sang Ibiza tiệc tùng. Báo chí tha hồ khai thác, mạng xã hội truyền tay nhau và từ đó xuất hiện câu chuyện rằng Grealish tự tay đánh mất sự nghiệp ở Etihad vì rượu chè. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy.

Scott McTominay và hành trình từ Lancaster đến Napoli

Phong độ xuất sắc của tiền vệ người Scotland tiếp tục được thể hiện trong mùa giải mới khi anh vừa lập công giúp Napoli có được trận thắng đầu tiên trước Sassuolo ở vòng mở màn Serie A 2025/26.

Tương lai của Kobbie Mainoo tại Man United và một kỷ lục có nguy cơ đứt đoạn

Sau 2 trận ngồi ngoài ở Premier League, Kobbie Mainoo đã được góp mặt trong đội hình xuất phát của Man United gặp Grimsby Town tại Cúp Liên đoàn mới đây. Dù tiền vệ 20 tuổi chơi không tệ có 1 kiến tạo và thực hiện thành công lượt đá luân lưu, nhưng điều đó dường như không thể thay đổi thực tế rằng, anh đang phải đối mặt với một tương lai không rõ ràng tại Old Trafford.

Từ chuyện của Reinier Jesus đến vấn đề lớn của bóng đá Brazil

Như vậy là Reinier Jesus đã chính thức rời Real Madrid để trở lại quê nhà khoác áo đội bóng cũ Flamengo theo dạng chuyển nhượng tự do. Thực tế cầu thủ người Brazil vẫn còn ràng buộc hợp đồng với Los Blancos cho đến mùa hè 2026, thế nhưng cả hai bên đồng thuận chấp dứt hợp đồng trước thời hạn.

Giovanni Leoni: Chuyến xuất ngoại mang theo hy vọng của cả nền bóng đá

Đó là một mùa đông ở thủ đô Tây Ban Nha. Fabio Cannavaro đang rời trung tâm huấn luyện của Real Madrid thì một người lạ mặt ra hiệu bảo anh dừng lại. Anh nghĩ rằng kia chắc là một người hâm mộ đến xin chữ ký. Đúng là người đó đã rút ra từ túi một tờ giấy. Nhưng không có cây bút nào để ký cả.