Ánh nắng buổi sáng trở nên gay gắt, rọi qua khung cửa sổ đến cuối phòng tập. Trên những bức tường sơn đen là những khẩu hiệu động viên, thứ đã trở thành “đặc sản” ở mọi phòng tập như “Go hard or go home” (Tập hết mình hoặc về nhà đi), hay “Hard work beats talent, when talent chooses not to work hard” (Nỗ lực sẽ đánh bại tài năng, khi tài năng không chịu cố gắng).
Bên dưới thông điệp thứ hai, Gerard Deulofeu đang trò chuyện cùng Angel Acena, HLV phục hồi thể lực của Udinese. Giờ đây, họ là một đội và cùng hướng tới một mục tiêu ở phía trước. Lúc đó là 8h30 sáng và như thường lệ, Deulofeu đã có mặt trước đó nửa tiếng. Anh vừa hoàn thành một bài tập tạ và chuẩn bị chuyển sang bài tiếp theo, với đôi mắt liếc qua màn hình để xem những ghi chú mới nhất nhằm tìm chút hy vọng mong manh. Ngoài Deulofeu, chẳng có một cầu thủ nào trong căn phòng đó.
Đến 10h15, Deulofeu bước ra khỏi phòng thay đồ, ngồi xuống cạnh đường biên của sân Bluenergy Stadium. Phía trên đầu gối phải của anh là một miếng băng nhỏ, dấu vết của mũi tiêm định kỳ hàng tháng. Gần 33 tháng kể từ lần cuối cùng ra sân, cảm giác sau mỗi mũi tiêm giờ đã quá quen thuộc. “Trong 24 giờ đầu tiên thì nó khủng khiếp lắm,” anh nhăn mặt nói. Ở khoảng cách gần, có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa hai chân anh: Một bên rắn chắc, bên còn lại teo tóp thấy rõ.
![]() |
Deulofeu đang cố gắng tạo nên một phép màu cho chính mình, cũng như cho tất cả những cầu thủ từng phải sống trong cô đơn và hoang mang vì bị chấn thương hủy hoại sự nghiệp.
“Tôi biết mình đang thử làm điều đặc biệt,” cầu thủ 31 tuổi nói. “Có lẽ đây là ca hồi phục khó nhất trong lịch sử. Nếu trở lại, tôi sẽ mất hơn 1.000 ngày. Nhưng tôi là người biết chăm sóc bản thân và tôi tin mình có thể làm được. Nếu có ai làm được thì đó phải là tôi.”
![]() |
Anh vẫn nhớ như in 12 phút định mệnh ở Genoa, trong trận gặp Sampdoria ngày 22/1/2023. Hai tháng trước đó, Deulofeu từng đứt dây chằng chéo trước (ACL) trong trận gặp Napoli. Khi ấy, anh gần như bật khóc lúc rời sân. Trong quãng thời gian các giải VĐQG tạm dừng để chuẩn bị cho World Cup mùa đông, mọi thứ tưởng như đã ổn thỏa khi anh hồi phục khá tốt.
“Lúc đó tôi tưởng mọi thứ đã ổn,” anh kể. Việc được tung vào sân phút 77 lẽ ra phải là khoảnh khắc vui mừng. “Nhưng mỗi lần chạm bóng, phối hợp hay đổi hướng, đầu gối lại phản bội tôi. Tôi phải xin thay ra. Dây chằng đã đứt hoàn toàn.”
Những tưởng đó là rủi ro nghề nghiệp quen thuộc trong bóng đá: Chấn thương nặng, phẫu thuật rồi trở lại. Nhưng với Deulofeu, bi kịch mới chỉ bắt đầu. Trong ca mổ ở Rome, một biến chứng nhiễm trùng xảy ra và nó tàn phá toàn bộ khớp gối của anh. Phần sụn của anh bị ăn mòn, khiến đầu gối chỉ còn “xương chạm xương”. Ngay cả khả năng đi lại bình thường của anh đã bị đe dọa, chứ chưa nói đến bóng đá.
“Đây không phải chấn thương bình thường,” anh thở dài. “Việc đầu gối bị hủy hoại hoàn toàn là điều thường xảy ra với người già. Nhưng điều đó lại xảy ra với tôi, vì tình trạng nhiễm trùng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.”
Anh biết ngay từ những tháng đầu rằng mình sẽ chẳng thể trở lại sớm. “Mỗi lần chụp MRI, phần sụn lại tệ hơn. Cơ bắp teo đi, đầu gối không gập được. Quá trình hồi phục chậm đến tuyệt vọng.”
Hy vọng duy nhất còn lại là liệu pháp tế bào, nghĩa là cấy ghép tế bào sụn khỏe mạnh vào vùng tổn thương. Deulofeu trở lại Barcelona, nơi anh từng bắt đầu giấc mơ ở La Masia năm 2003 để thực hiện ca phẫu thuật ấy. Bác sĩ nói trước rằng “mọi thứ có thể sẽ không suôn sẻ”. “Tôi chỉ đáp: ‘Không sao cả.’ Vì đó là cơ hội duy nhất của tôi.”
Chín tháng sau ca mổ, vào cuối năm 2023, Deulofeu bắt đầu cảm thấy khá hơn. Thậm chí anh bắt đầu chạy được: Lúc đầu trên máy, rồi sau đó là ở sân tập. Nhưng mọi thứ còn quá sớm. Anh phải dừng lại. Từ đó đến nay, anh chưa thể chạy lại.
Deulofeu tin rằng sụn của mình đã hồi phục 90%, nhưng anh cần thêm sức mạnh ở đầu gối để tránh tái phát. “Tôi cần tập được mỗi ngày, chứ không phải hôm tập hôm nghỉ,” anh nói.
Những buổi tập riêng vào sáng sớm cùng Acena và đội ngũ y tế là điểm tựa duy nhất của anh. Nó cũng giống như niềm tin rằng một ngày nào đó, anh sẽ lại ra sân ở Serie A trong màu áo Udinese, CLB đã chấm dứt hợp đồng với anh hồi tháng 1, nhưng vẫn cho phép anh tập luyện và hỗ trợ toàn bộ quá trình hồi phục.
“Họ đang đợi tôi,” Deulofeu nói. “Họ cho tôi thời gian, niềm tin và cả đam mê để tiếp tục. Tôi thực sự biết ơn vì họ đã không bỏ rơi tôi, vẫn cho tôi cơ hội ở lại đây, trong 1 sân bóng tuyệt vời này.”
Giờ đây, Deulofeu đang cảm thấy bình yên ở vùng Friuli, nơi anh sống cùng vợ và 3 đứa con nhỏ. Đó là bến đỗ hoàn hảo kể từ khi anh gia nhập Udinese từ Watford vào tháng 10/2020.
Không ai từng nghi ngờ tài năng của anh. Ở đỉnh cao phong độ, Deulofeu là một cầu thủ chạy cánh bùng nổ, một nhạc trưởng sáng tạo và là một chân dứt điểm ngẫu hứng. Everton, Sevilla hay AC Milan đều từng bị chinh phục bởi cầu thủ từng đạt những thông số ấn tượng cho Barcelona B và các đội trẻ Tây Ban Nha.
Anh đặt dấu ấn ở mọi nơi mình đi qua, nhưng chỉ đến khi đặt chân đến Udinese, nơi anh ghi 13 bàn ở Serie A trong mùa giải trọn vẹn cuối cùng, mọi thứ mới thật sự đi vào quỹ đạo.
![]() |
“Giờ khi buộc phải tạm dừng, tôi mới thấy sự nghiệp của mình lớn đến mức nào,” anh nói. “Tôi thật sự tự hào. Tôi đến từ Barcelona, nơi mọi người sẽ nói rằng ‘lẽ ra anh đã có thể thành công hơn nữa’. Nhưng hãy nhìn xem: Tôi từng khoác áo Barca, Milan, vô địch Europa League cùng Sevilla, chơi ở Champions League, lên tuyển và ghi bàn, cũng như vào chung kết FA Cup với Watford. Tất nhiên, ai cũng muốn gặt hái nhiều hơn nữa, nhưng đó chỉ là ‘nếu như’. Với chừng ấy thành tựu, tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn ở sự nghiệp này?”
Câu hỏi đặt ra là tại sao Deulofeu vẫn muốn tiếp tục? Tại sao anh vẫn thức dậy khi trời còn chưa sáng để tập luyện trong đau đớn, với lịch trình đơn độc khác hẳn đồng đội mà chẳng biết khi nào có hồi kết? Tiền bạc anh đã có, hạnh phúc gia đình cũng đã đủ đầy.
“Đôi khi tôi cũng nghĩ vậy,” anh thú nhận. “Trong đầu thoáng lên suy nghĩ: ‘Thôi Gerard, dừng lại đi, anh đã có sự nghiệp viên mãn, có gia đình rồi.’ Nhưng mỗi lần tôi nói với vợ rằng ‘khó quá, chắc anh không quay lại được đâu’, cô ấy lại nói: ‘Thử đi, anh sẽ làm được.’”
“Đó chính là sức mạnh của tôi: Những lời tích cực từ vợ cũng như ánh mắt của các con khi chúng nói muốn thấy tôi ra sân. Vậy nên tôi vẫn tiếp tục, dù có những ngày thật sự rất tệ.”
Tiếng máy cắt cỏ vang lên bên ngoài. Udinese vừa bị Cagliari cầm chân. Họ rõ ràng rất cần sự sáng tạo của Deulofeu ở 1/3 sân cuối. Anh không thường xuyên tới sân xem trực tiếp, vì việc di chuyển nhiều có thể gây hại cho đầu gối.
“Nhưng cách đây ít tuần, tôi có đưa con trai đến đây,” anh kể. “Lần cuối nó thấy tôi thi đấu là khi còn bé tí. Trong trận, nó cứ hỏi: ‘Bao giờ bố trở lại?’… Tôi chỉ biết nói: ‘Bố đang cố, bố đang cố mà.’”
![]() |
Udinese vẫn khuyến khích anh tham gia sinh hoạt cùng đội một. Đội hình đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối anh thi đấu, do đó nhiệm vụ của anh là giúp các tân binh hòa nhập. Thỉnh thoảng cả đội đi ăn, uống chút gì đó, hoặc anh sẽ ra sân chứng kiến buổi tập. Nhưng trên hết vẫn là việc hồi phục, là những giờ nghỉ ngơi quý giá mà anh trân trọng hơn bất cứ điều gì. Mỗi ngày, sau 4-5 tiếng ở sân, anh sẽ về nhà đọc sách trong khi dùng máy hỗ trợ oxy và tận hưởng thứ mà trước đây bóng đá lấy đi, đó là thời gian bên gia đình.
“Giờ tôi được nhìn thấy các con lớn lên. Đó là điều quan trọng nhất. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy điều đó khi còn thi đấu, vì phải di chuyển liên tục với mật độ 3 ngày/trận. Đây là mặt tích cực của câu chuyện.”
Anh khẳng định mình không cô đơn, và quá trình phục hồi này không làm anh suy sụp. Có lẽ, sau một đời gắn bó với nhịp sinh hoạt bóng đá, Deulofeu cần sự kỷ luật để giữ thăng bằng. Anh nhắc đến Santi Cazorla, một người bạn, người từng mất gần 2 năm vì chấn thương tương tự nhưng vẫn trở lại thi đấu cho Real Oviedo ở tuổi 40 như một nguồn động viên lớn lao.
“Tôi học được rằng chính tôi là người hiểu cơ thể mình nhất,” Deulofeu nói. “Tôi cảm thấy thoải mái khi tự lo cho mình. Tôi có gia đình và tinh thần ổn định. Tôi biết mình cần gì, biết cách sắp xếp cuộc sống.”
“Tôi nhận được những thông điệp tích cực mỗi ngày và tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi là người thích thức dậy với năng lượng tích cực, với niềm vui trong tim. Mười năm trước, tôi không thể làm được như thế này đâu. Bạn phải trải qua nhiều thứ, có đủ kinh nghiệm và sự cân bằng cảm xúc mới làm nổi. Hồi đó, tôi hẳn đã buông bỏ rồi.”
Anh hiểu rằng mọi thứ vẫn có thể kết thúc. Nhưng sau từng ấy nỗ lực, anh không muốn dừng lại giữa chừng. “Tôi đang chuẩn bị để trở lại sân tập trong vài tháng tới. Nếu cảm thấy ổn, tôi sẽ tiếp tục. Còn nếu không, có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận. Nhưng tôi mới 31 tuổi và tôi vẫn muốn thử. CLB cho tôi thời gian, nên tôi không muốn đặt ra hạn chót.”
“Tôi biết rằng, nếu một ngày tôi thật sự trở lại, sân vận động này sẽ kín chỗ. Tôi biết hôm đó sẽ là ngày hội cho cả thành phố và CLB này. Họ biết tôi yêu đội bóng này đến mức nào, và tôi đã cống hiến ra sao khi có thể. Chúng tôi vẫn còn một giấc mơ, đó là cùng nhau làm nên lịch sử.”
Theo The Guardian