Thông qua The Players’ Tribune, tiền đạo Gabriel Jesus đã chia sẻ những dòng tâm sự về khoảng thời gian hơn 300 ngày phải rời xa sân cỏ vì chấn thương, về nỗi đau và cả… món quà mà nó mang đến, cũng như những tham vọng vẫn luôn bừng cháy mạnh mẽ trong tâm khảm của anh với tư cách một cầu thủ của Arsenal.
Đối với tôi, một ngày không thể chơi bóng là một ngày tệ hại.
Từ khi biết đến bóng đá tôi đã như thế rồi.
Ấy thế mà sau pha rách dây chằng chéo trước kia, tôi đã phải trải qua tận 300 ngày tồi tệ liên tiếp. Khi bác sĩ nói tôi phải nghỉ thi đấu 12 tháng, tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn. Tạ ơn Chúa, điều đã cứu rỗi tôi trong quãng thời gian kinh khủng đó chính là gia đình. Tôi nghĩ nếu không có họ, chắc tôi đã phát điên rồi. Trong vài tháng đầu của quá trình hồi phục, tôi gần như chỉ sống trên ghế sofa. Mỗi buổi sáng, sau khi tôi chống nạng xuống nhà, đó chính là cả thế giới của tôi… Điều trị. Ăn sáng. Điều trị. Ăn trưa. Điều trị. Ngủ trưa. Điều trị.
Con gái tôi, Helena, mới chỉ 3 tuổi, nên con bé thường mang đồ chơi ra ghế sofa để rủ tôi chơi cùng.
Tôi nói: “Không được đâu, xin lỗi con yêu. Ba phải nằm ở đây.”
Lúc đó, chúng tôi đang dạy con bé khái niệm “sẻ chia”, và một ngày nọ, con bé chộp lấy cây nạng của tôi rồi đi loanh quanh, bắt chước tôi.
Con bé nói: “Ba ơi, con cũng bị đau nữa.”
Tôi bảo: “Trả lại cho ba đi con yêu. Con sẽ bị thương đấy.”
Và con bé đáp lại: “Ba ơi, mọi người đã dạy con gì ấy nhỉ? Ba phải biết sẻ chia chứ.”
Tôi thường xem các trận đấu của Arsenal trên TV, và đối với tôi, đó là cảm giác tồi tệ nhất trần đời. Mọi cầu thủ đều hiểu nỗi khốn khổ này. Tôi hoàn toàn bất lực, chẳng khác gì một cổ động viên cả. Mỗi lần đội bỏ lỡ một cơ hội, tôi lại ném gối. Tôi khao khát được giúp sức cho đội bóng, nhưng lại không thể làm thế. Helena thấy tôi buồn, nhưng con bé chưa hiểu gì về bóng đá cả.
Con bé bắt đầu xoay vòng quanh phòng trước TV, rồi long trọng tuyên bố với tôi và bà xã tôi: “Mọi người làm ơn im lặng. Con sắp hát.”
“Con yêu, ba đang bận.”
“Bây giờ con sẽ hát và nhảy!!!!!! im lặng đi!!!!!!”
Três palavrinhas só, (Chỉ 3 từ ngắn ngủi thôi)
eu aprendi de cor. (Con đã thuộc nằm lòng)
Deus é amor. (Chúa là tình yêu)
Lalalalala.
Trong lúc đó, Saka đang có bóng ở cánh, còn con bé thì xoay vòng che hết tầm nhìn của tôi!
“Ba không chịu xem con gì hết!!!”
Hahaha. Tôi phát điên mất thôi.
Hai phút sau, con bé chán và chạy sang phòng khác tìm thứ gì đó.
“Con không xem nữa à, Helena? Là Arsenal đang đá đó.”
“Ừmmmm. Không. Con muốn chơi trò đóng vai David và Goliath.”
Con bé hay xem mấy video hoạt hình Kinh Thánh trên YouTube lắm, và rất thích câu chuyện David và Goliath. Con bé chạy vào phòng mình lấy một chiếc tất cuộn tròn lại rồi nói: “Hôm nay mẹ là Goliath nhé. Ba không đứng lên được.”
PPPEEEWWWWWW. Con bé phang chiếc tất vào đầu bạn, và bạn phải ngã xuống. Rồi con bé đứng trên “cái xác” của bạn với vẻ mặt đắc thắng.
Dễ thương lắm… Ít nhất là trong 200 “buổi diễn” đầu tiên!!!
Đôi khi chúng tôi cũng thành công trong việc khiến con bé chịu ngồi yên trên ghế sofa được đúng một phút, và con bé sẽ chỉ xem trận đấu vừa đủ lâu để tôi giải thích: “Đội mình là những người mặc áo đỏ đó, con nhớ chứ?”
Nếu thấy ai đó trông giống tôi, con bé sẽ chỉ tay lên TV và nói: “Kìa, ba đang đá kìa!!”
Và tôi phải nói với con bé: “Không phải đâu, con yêu. Ba đang ở đây mà. Đó là bạn của ba. Ba đang bị chấn thương, nhớ không? Con phải đợi thêm một chút nữa, rồi con sẽ được xem ba đá.”
Con bé lại chỉ tay về phía TV: “Ba kìa.” Hahaha
Tôi nhớ Jorginho là một trong những người đầu tiên đến thăm tôi, ngay sau khi bác sĩ nói cho tôi biết tình hình chấn thương của tôi nghiêm trọng đến mức nào. Bất cứ ai đến nhà, Helena cũng ra cửa chào đón rồi nói: “Vào xem vết đau của ba cháu đi!”
Con bé sẽ nắm lấy tay họ, dẫn tới chỗ “bệnh nhân”. Sau đó con bé cúi xuống hôn nhẹ lên đầu gối tôi.
“Giờ ba đỡ hơn chưa ạ?”
Con bé chưa thực sự hiểu chuyện, nhưng đồng thời cũng hiểu rất nhiều chuyện đấy, bạn hiểu chứ? Mỗi khi tôi cần thêm sức mạnh, tôi lại nghĩ đến những kỷ niệm đó, và mắt tôi cay xè. Con bé đã giúp tôi ngừng ám ảnh về bóng đá và nỗi đau, để nhớ rằng cuộc sống còn nhiều điều khác.
Tôi cũng phải cảm ơn Chúa vì bà xã tôi, Raiane, bởi trong những ngày tháng khó khăn nhất, cô ấy đã chứng minh mình đích thị là người sẽ ở bên tôi đến cùng. Khi tôi thậm chí không thể tự đứng dậy khỏi ghế sofa, Raiane đã chạy lên chạy xuống khắp nhà để lấy đá chườm đầu gối cho tôi. Trong những ngày tăm tối nhất của tôi, cô ấy vừa là một người mẹ, vừa là y tá, vừa là người bạn ngồi xem bóng đá cùng tôi.
Và tôi nghĩ rằng, giới cầu thủ chúng tôi thường hay thờ ơ với cuộc sống thực lắm. Trước khi chấn thương xảy đến, tôi chắc chắn đã bỏ bê cuộc sống ngoài sân cỏ của mình. Tôi đã không phải là người chồng, người cha mà tôi cần phải trở thành. Đó là sự thật.
Từ khi còn là một cậu bé, lớn lên ở khu ổ chuột, tôi luôn tin rằng Chúa có một kế hoạch dành cho tôi. Mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời, chỉ là mãi sau này chúng ta mới được biết nó là gì mà thôi. Tôi nghĩ chấn thương của tôi cũng không phải là ngoại lệ. Vào thời điểm ấy, vợ tôi đang mang thai con trai của chúng tôi, và cả hai đều rất lo lắng. Tôi chưa từng kể chuyện này trước đây, nhưng ca sinh của Helena thực sự là một trải nghiệm đầy ám ảnh đối với chúng tôi. Khi đó, tôi đang sống trọn vẹn cuộc đời của một cầu thủ bóng đá, và gần như không có mặt bên cạnh vợ mình.
Cô ấy phải sinh con ở Anh, cách gia đình hơn 6000 dặm, lại không nói được ngôn ngữ ở đây. Trong lúc sinh, một biến chứng rất nghiêm trọng đã xảy ra, và cô ấy đã mất rất nhiều máu. Khi gặp một sự cố y tế như vậy, những thuật ngữ y khoa mà y tá dùng nghe thật đáng sợ, ngay cả khi chúng được nói bằng ngôn ngữ của bạn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Bạn hoàn toàn bất lực. Khi bạn còn đang loay hoay học ngôn ngữ mà chuyện thế này lại xảy ra, thì nỗi sợ còn khủng khiếp hơn gấp bội.
Tạ ơn Chúa, vợ tôi đã hạ sinh được Helena an toàn, và các bác sĩ đã cầm được máu, nhưng chúng tôi vẫn bị ám ảnh bởi trải nghiệm ấy. Tôi chỉ được bế con gái đúng một ngày. Ngay ngày hôm sau, tôi lại phải thu xếp hành lý để bắt chuyến bay tham gia đợt tập trung của đội tuyển quốc gia. Bóng đá không bao giờ ngơi nghỉ.
Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, bởi vì chính bản thân tôi từng lớn lên mà không có cha. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác khi chơi bóng cùng bạn bè thuở 8, 9 tuổi, thấy cha của chúng đến tham gia cùng, rồi tự hỏi trong đầu: “Ba mình đâu rồi nhỉ?”
Có những ngày tôi thậm chí còn chẳng được gặp mẹ, vì khi tôi thức dậy đi học thì mẹ đã đi làm rồi. Đến lúc tôi lên giường ngủ, mẹ vẫn còn đang đi dọn nhà thuê.
Khi tôi bắt đầu chơi cho Palmeiras, mỗi lần ghi bàn, tôi lại ngước nhìn lên khán đài và chẳng có ai ở đó cả. Rồi một ngày nọ, mẹ bất ngờ đến sân xem tôi đá. Tôi ghi bàn, và đến giờ vẫn nhớ như in cảm giác ngẩng đầu lên và thực sự thấy mẹ đang mỉm cười trên khán đài. Khoảnh khắc ấy giống như một sự khai sáng. Một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất đời tôi…
Tôi đã luôn tự hứa với bản thân: Khi trở thành một người cha, tôi sẽ luôn ở bên các con.
Nhưng khi Helena chào đời, tôi đã không thể thực hiện lời hứa đó. Tôi có mặt, nhưng lúc nào cũng bị phân tâm, bạn hiểu chứ? Lúc nào cũng vội vã bắt chuyến bay này chuyến bay kia.
Vì thế, khi chấn thương xảy đến, hóa ra biến cố kinh khủng đó lại mang theo cả một món quà. Trong thời gian dưỡng thương, Arsenal đã rất tử tế khi cho phép tôi đi cùng vợ vì chúng tôi muốn sinh con ở quê nhà Brazil. Lần này thì hoàn toàn khác. Suốt nhiều tuần liền, Helena cứ vuốt ve bụng mẹ và hỏi: “Em bé sắp ra chưa?”
Ca sinh nở diễn ra vô cùng suôn sẻ. Con trai chúng tôi, Daniel, đã chào đời khỏe mạnh, nở nụ cười rạng rỡ. Khi cô bảo mẫu đưa Helena đến bệnh viện, con bé chạy thẳng vào phòng và reo lên: “Ôi!!! Em trai của con, Daniel!!! Em ấy nhỏ xíu luôn!!! Chào Danielzinho!!!”
Đúng vậy, giấc mơ sự nghiệp của tôi luôn là trở thành một cầu thủ bóng đá. Nhưng giấc mơ cuộc sống cá nhân của tôi là được trở thành một người cha.
Là một cầu thủ, bạn chỉ thực sự được ban phước một lần duy nhất thôi, và đó chính là khi bạn được trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng với tư cách một người cha, tôi đã được ban phước 2 lần.
Đây là năm kỳ lạ nhất trong cuộc đời tôi. Ngay khi tôi cảm thấy mình đã có thể lấy lại phong độ tốt nhất, tôi nghe thấy một tiếng “rắc” trong trận đấu với United, và cả thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tôi tin rằng Chúa sẽ không đặt lên vai tôi một thử thách mà tôi không thể chinh phục để trở nên mạnh mẽ hơn. Ngài đã ban cho tôi quá nhiều ân phúc để giúp tôi vượt qua giai đoạn ấy: Vợ tôi, các con tôi, các đồng đội, và đội ngũ y tế của Arsenal – những người đã làm việc một cách tuyệt vời.
Nhiều người đã hỏi tôi rằng: “Sao cậu không rời đi? Sao không sang Saudi? Hay về lại Brazil?”
Một ngày nào đó, tôi rất muốn cuộc hành trình của mình khép lại một cách trọn vẹn ở Palmeiras, nhưng không phải hôm nay.
Tôi cảm thấy mình vẫn còn nhiều việc chưa làm xong ở Arsenal. Tôi không muốn rời đi. Khi tôi đến đây để làm việc cùng Mikel, mục tiêu của tôi không chỉ là ghi bàn. Mục tiêu của tôi là cùng Arsenal chinh phục các danh hiệu. Khi tôi đến Premier League, tôi nghĩ phản ứng của đa số mọi người là: “Ơ, thằng nhóc này là ai vậy?” Họ từng nhìn tôi như một tay săn bàn đơn thuần. Nhưng tôi không nhìn bản thân mình như thế. Điểm mạnh nhất của tôi là sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp đội bóng giành chức vô địch. Tại Man City, tôi đã đảm nhận rất nhiều vai trò. Có lúc tôi chia sẻ gánh nặng ghi bàn với Agüero. Có lúc tôi chơi ở cánh. Có lúc tôi dùng thể hình của mình để làm tường, kết nối lối chơi. Và tôi nghĩ đó mới chính là lý do Mikel mang tôi về đây từ nhiều năm trước. Tôi không nhất thiết lúc nào cũng phải là một tiền đạo số 9 thì mới giúp ích được cho đội bóng.
Tôi cũng không ở lại đây vì thời tiết đâu nhé.
Tôi ở đây là để làm nên lịch sử.
Tôi biết ở Anh chẳng có bao nhiêu người theo dõi bóng đá Brazil, nên để tôi kể nhanh cho các bạn nghe một bài học lịch sử nhé! Khi tôi được gọi lên đội một Palmeiras vào năm 18 tuổi, họ đã không giành được chức vô địch quốc gia nào suốt 22 năm.
Nhưng đội ngũ khi ấy của chúng tôi đã đánh thức “gã khổng lồ đang ngủ say” để giành chức vô địch, và từ đó họ cứ thế chiến thắng không ngừng. Thỉnh thoảng tôi trở lại nơi đó, bước đi trong hành lang CLB, và tôi nhìn thấy toàn cúp và cúp.
Còn có những bức ảnh của các huyền thoại cũ, và cả những “huyền thoại mới”.
Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với Arsenal. Chúng tôi có thể đánh thức gã khổng lồ đang ngủ say. Tôi đã làm việc với Mikel từ những ngày đầu đặt chân đến đất nước này, và tôi biết ông ấy đòi hỏi gì ở tôi. Cũng giống như cách ông ấy đòi hỏi ở các đầu bếp vậy: Tất thảy mọi thứ, mỗi ngày.
Với vị HLV trưởng này và tập thể cầu thủ này, chúng tôi có thể làm được. Tôi tin tưởng vào thứ bóng đá của mình. Tôi tin vào kế hoạch của Chúa. Và tôi biết rằng nếu được trao cơ hội, tôi có thể giúp đội bóng giành chức vô địch giải đấu.
Và này, Helena… cuối cùng con cũng có thể xem ba thi đấu thật rồi đó.
Ngừng nhảy nhót một chút đi!! Cất đồ chơi đi nào!! Người trên TV không phải là bạn của ba đâu, đó thực sự là ba đấy.
Yêu tất cả mọi người,
Gabriel.
Sau một năm ngồi ngoài vì chấn thương, Gabriel Jesus sau cùng đã có thể trở lại đội hình Arsenal và tiền đạo này tha thiết muốn tiếp tục gắn bó với Pháo thủ.
HLV Mikel Arteta cho biết Gabriel Jesus có thể đá chính trận đầu tiên sau 345 ngày, trong ngày Arsenal chạm trán Crystal Palace ở Carabao Cup.