Carlos Vela và hành trình đầy tiếc nuối của một thần đồng

Tác giả Elflaco - Thứ Sáu 02/03/2018 14:32(GMT+7)

Lima, Peru, ngày 2/10/2005. Trận chung kết giải U-17 Thế giới lần thứ 11 khép lại với kết quả gây sốc khi Mexico giành thắng lợi đậm đà 3-0 trước Brazil, đội đăng quang 3 trong tổng số 4 VCK U-17 liên tiếp trước đó. Người mở ra thắng lợi cho Mexico là Carlos Vela, với pha ghi bàn ở phút thứ 33, 1 trong 3 cầu thủ ít tuổi nhất trong đội hình U-17 Mexico dự giải đấu năm ấy.
Carlos Vela và hành trình đầy tiếc nuối của một thần đồng
Đấy là lần đầu tiên Mexico giành chức vô địch U-17 Thế giới và cũng là giải đấu cực kỳ thành công đối với cá nhân “chú nhóc” Vela. Bàn thắng vào lưới Brazil trong trận chung kết tại Lima là pha lập công thứ 5 của Vela tại giải, vừa đủ để anh vượt qua 7 cái tên khác cùng có thành tích 4 bàn giành ngôi Vua phá lưới.
 
Giải đấu tại Peru hơn 12 năm trước đã giới thiệu cho bóng đá Thế giới không ít gương mặt trẻ sáng giá như Nuri Sahin (Thổ Nhĩ Kỳ), bộ ba Marcelo – Anderson – Renato Agusto (Brazil), Jorzy Altidore – Neven Subotic (Mỹ) và cặp tấn công Mexico: Giovani dos Santos – Carlos Vela. Nhưng đây có lẽ cũng là thế hệ tài năng để lại nhiều tiếc nuối nhất. Bởi trừ hậu vệ Marcelo – người cùng Real Madrid chính phục rất hàng loạt vinh quang trong vài năm gần đây, những cái tên còn lại vì nhiều lý do khác nhau, đều không thể vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp.
 
Như Anderson, người giành chức vô địch Champions League ở tuổi 19 cùng Manchester United, từng được chờ đợi sẽ trở thành Paul Scholes mới ở Old Trafford, để rồi sa sút một cách không  tưởng và 2 năm qua phải hồi hương thi đấu cho các CLB Brazil. Như một Nuri Sahin tài năng có thừa nhưng sự nghiệp lận đận bởi quá nhiều chấn thương. Tương tự là trường hợp của Subotic, chơi cho các đội U-17 và U-20 Mỹ nhưng lại chọn khoác áo đội tuyển quê cha Serbia, người vừa chia tay Dortmund hồi tháng 1 vừa qua, sau 10 năm gắn bó. Altidore, đồng đội của Subotic trong đội hình U-17 Mỹ dự giải 2005, chính là minh chứng tiêu biểu cho một “thần đồng” không-bao-giờ-lớn. Dos Santos, 1 sản phẩm xuất sắc của lò La Masia, từng có thời điểm được tung hô không kém Lionel Messi, rốt cuộc cũng chẳng thể vươn tới những tầng cao nhất trong sự nghiệp.
 
Và tất nhiên, cả Carlos Vela nữa. Một tháng sau khi kết thúc giải U-17 Thế giới tại Peru với chức vô địch cùng Mexico và danh hiệu vua phá lưới, Vela rời CLB đầu đời Chivas Guadalajara để kí hợp đồng 5 năm với Arsenal. Trong những năm đầu thế kỉ 21, Arsenal của Arsene Wenger là một trong những CLB đáng ngưỡng mộ nhất ở khả năng phát hiện và phát triển những tài năng trẻ. Việc Vela đầu quân cho Arsenal vào thời điểm ấy, vì thế, được coi là “nước đi” đúng đắn trong hành trình phát triển sự nghiệp.
 
Nhưng đời không như là mơ. Trong 7 năm thuộc biên chế Arsenal, Vela chỉ đá vỏn vẹn 29 trận tại Premier League nhưng có tới 4 lần bị đem cho mượn ở các CLB khác nhau, từ Salamanca đến Osasuna, rồi West Brom và cuối cùng là Real Sociedad. Mùa giải 2011/12, Vela ghi 12 bàn thắng trong 35 trận tại La Liga cho Sociedad. Ấn tượng trước phong độ của tiền đạo người Mexico, CLB xứ Basque đã quyết định biến hợp đồng mượn thành thương vụ mua đứt Vela vào mùa hè 2012. Kể từ thời điểm ấy, Vela là ngôi sao hàng đầu trong đội hình của Sociedad cho đến cuối năm ngoái, khi anh ghi bàn thắng vào lưới Sevilla trong trận trận đấu cuối cùng khoác áo CLB xứ Basque trước khi gia nhập giải MLS Mỹ.
 
Bến đỗ mới của Vela là Los Angeles FC, tân binh giải MLS mùa này. Việc chuyển tới thi đấu ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ, theo giới chuyên môn là bước lùi trong sự nghiệp của Vela, người chính thức bước sang tuổi 29 vào ngày hôm nay 1/3. Nhưng với Vela, đây là một hành trình mới, với thách thức và cả những niềm vui mới, sau hơn 12 năm chinh chiến ở mọi cấp độ bóng đá tại châu Âu. Tại Anoeta, Vela có nhiều năm tháng hạnh phúc khi anh, trong 7 mùa giải khoác áo Sociedad luôn là 1 trong những cầu thủ được yêu mến nhất. 
 
Giờ thì Vela đã ở Mỹ, chuẩn bị cho mùa giải mới cùng Los Angeles FC, đội bóng có ông chủ là tỉ phú gốc Việt Henry Nguyễn và được dẫn dắt bởi cựu HLV tuyển Mỹ Bob Bradley. Tại giải MLS Mỹ mùa này, Vela chắc chắn sẽ có không ít cơ hội đối đầu với người bạn đồng tuổi cùng từng anh tung hoành trên hàng công Mexico ở giải U-17 Thế giới cách đây hơn 12 năm: Giovani Dos Santos, tiền đạo của CLB LA Galaxy.
 
Bóng đá châu Âu có lẽ không “dung” Vela, người dù gặt hái rất nhiều thành công với các cấp độ đội tuyển Mexico khi còn rất trẻ như chức vô địch U-17 Thế giới, như 2 lần giành Cúp vàng Concacaf song lại vô cùng kém duyên trong màu áo CLB. Không 1 danh hiệu tập thể cũng chẳng một lần được tôn vinh ở những giải thưởng cá nhân trong hơn 1 thập kỉ chơi bóng ở châu Âu dù tài năng của Vela chưa bao giờ khiến ta hoài nghi.
 
Mùa giải 2013/14, không nghi ngờ gì nữa, chính là mủa giải đỉnh cao trong sự nghiệp của Vela. La Liga mùa này, Vela ghi tới 16 bàn  - thành tích chỉ kém 5 ngôi sao của 3 CLB hàng đầu là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Alexis Sanchez, Diego Costa và Karim Benzema. Mùa giải ấy, Vela cũng là tác giả của 12 đường chuyền thành bàn, chỉ chịu đứng dưới 3 cái tên trên BXH “Vua kiến tạo”. Mùa giải ấy, Sociedad xếp hạng 7 chung cuộc với phong độ chói sáng của cặp tấn công trẻ trung và đầy khát vọng: Carlos Vela và… Atoine Griezmann. Và phân nửa trong số 12 pha kiến tạo thành bàn của Vela ở mùa giải 2013/14 chính là là những đường “dọn cỗ” cho Griezmann lập công.
 
Ở thời điểm ấy, Griezmann chỉ là ngôi sao “số 2” của Sociedad. Bởi “số 1” là Vela. Nhưng quyết định của 2 ngôi sao trẻ này, trong những ngày hè 2014, đã đẩy sự nghiệp của họ đi theo 2 hướng hoàn toàn khác nhau. Griezmann chấp thuận gia nhập Atletico Madrid với mức phí khoảng 30 triệu euro còn Vela từ chối những lời chào mời từ Premier League (trong đó có CLB cũ Arsenal) để gia hạn hợp đồng với Sociedad thêm 4 năm. Trong 4 mùa giải qua, trong khi Griezmann thăng tiến vượt bậc để bước vào hàng ngũ những ngôi sao tấn công hay nhất thế giới thì Vela… phú quý giật lùi. Tiền đạo người Mexico không 1 lần chạm mốc 10 bàn thắng trong 3 mùa giải từ 2014/15 đến 2016/17. Pha lập công cuối cùng cho Sociedad, trong trận đấu chia tay sân Anoeta, cũng là bàn thắng duy nhất của anh trong mùa giải 2017/18.
 
Hơn 1 thập kỉ chơi bóng châu Âu vui ít buồn nhiều đã kết thúc nhưng cuộc đời cầu thủ, của Vela, thì vẫn tiếp diễn. Ở tuổi 29, với những thách thức mới tại Los Angeles…

ELFLACO (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Antoine Semenyo mới chính là cầu thủ xuất sắc nhất Premier league tính tới thời điểm này!

Bournemouth hiện đang xếp thứ tư ở Premier League, và phần lớn công lao tạo nên thành tích đó thuộc về phong độ ấn tượng của Antoine Semenyo. Trong bài phân tích này, chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những con số thống kê cho thấy vì sao thời điểm này cầu thủ người Ghana xứng đáng được đặt ngang hàng với những ngôi sao hàng đầu giải đấu.

Phỏng vấn Harry Kane và cuộc sống ở Đức: Khoảnh khắc nâng cúp thật sự quý giá!

Kể từ khi chuyển đến Munich cách đây hai năm, tủ quần áo của gia đình Kane đã có thêm vài món mới: lederhosen (quần da truyền thống của đàn ông miền Nam nước Đức) và một bộ sưu tập dirndl (gồm áo sơ mi ngắn tay, áo nịt ngực, váy và tạp dề - trang phục truyền thống của phụ nữ vùng dãy Alps nói tiếng Đức).

Olivier Giroud: “Mbappé sẽ vượt qua kỷ lục ghi bàn của tôi, nhưng mong đừng sớm quá”

Ở tuổi 39, Olivier Giroud trở về Ligue 1, khoác áo Lille mùa hè vừa qua. Vừa bước ra khỏi buổi tập khá mệt ở trung tâm Luchin, buổi tập mà anh không muốn rút ngắn dù bộ phận thể lực của Les Dogues có đề nghị (“Tôi nói ‘không, không đời nào, tôi tập như mọi người’”), Olivier Giroud vẫn giữ được sự điềm tĩnh khi tiếp phóng viên L’Equipe vào giờ nghỉ trưa.

Mesut Ozil: Vua kiến tạo độc nhất vô nhị

“Ozil quá tuyệt vời. Cậu ấy có khả năng đọc trận đấu một cách vô cùng đặc biệt và hoàn toàn hiểu rõ khi nào thì cần phải chuyền bóng, khi nào thì nên thực hiện những động tác rê bóng. Đó là thứ bóng đá đẳng cấp nhất mà tôi từng chứng kiến”.

Ngoại lệ duy nhất của Jose Mourinho

Với một chiến lược gia luôn đề cao tính thực dụng trong bóng đá như Jose Mourinho, ông chưa bao giờ ưa thích việc sử dụng một số 10 cổ điển trong đội hình. Với ông, một số 10 chất lượng phải vừa là một nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của toàn đội ở trên sân, vừa là một chiến binh sẵn sàng tranh chấp bóng và hỗ trợ phòng ngự khi cần thiết. Thế nhưng, người đàn ông với quả tim “đúc bằng thép” này cũng có ngoại lệ nhất định.

Kostas Tsimikas: Người "nghiện sĩ" đáng mến của Liverpudlians

Trung tâm huấn luyện của Liverpool giờ yên ắng hơn một chút khi không còn Kostas Tsimikas. Người tự gọi mình là “Scouser Hy Lạp” đã rời đi trong lặng lẽ vào tháng trước, âm thầm qua cửa sau trong lúc hàng loạt tân binh đắt giá nối nhau bước vào từ phía trước.