AC Milan là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Châu Âu với 7 lần đăng quang tại Champions League, chỉ xếp sau Real Madrid. Thế nhưng, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ngày càng củng cố vị thế thống trị của mình trên bản đồ bóng đá thì Milan lại càng lúc càng tụt lùi.
![]() |
Sự khác biệt về vị thế của 2 đội bóng thể hiện rõ ở thương vụ Luka Modric. Nếu không có gì bất ngờ, lão tướng người Croatia sẽ khoác lên mình chiếc áo Milan ở mùa giải tới, sau 13 năm cống hiến cho Real. Câu hỏi được đặt ra rằng Milan trông đợi điều gì từ một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 40 vào tháng 9 tới?
Đẳng cấp của Modric là không thể phủ nhận, nhưng chủ nhân Quả bóng Vàng 2018 từ lâu đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Anh không phải là tương lai của Milan, càng không phải lời giải cho bài toán tuyến giữa dưới thời tân HLV trưởng Massimiliano Allegri.
Người đó đáng lẽ ra phải là Tijjani Reijnders – nhân tố chơi ổn định nhất hàng tiền vệ của Milan ở mùa giải vừa qua – được Liên đoàn bóng đá Italia bình chọn là tiền vệ xuất sắc nhất Serie A 2024/2025. Thế nhưng, Reijnders hiện đã chuyển sang đầu quân cho Manchester City với mức giá 70 triệu euro. Những sự chần chừ, cố gắng kéo dài thời gian đàm phán đối với BLĐ Milan chỉ với mục đích duy nhất là buộc đại diện nước Anh phải chi ra nhiều tiền nhất có thể.
![]() |
Tình cảnh hiện tại khiến AC Milan phải bán Tijjani Reijnders |
Trong tính toán của họ, việc giữ chân tiền vệ người Hà Lan không phải là ưu tiên hàng đầu. Nó giống với trường hợp của Kaka mùa hè năm 2009, Ztalan Ibrahimovic và Thiago Silva mùa hè 2012. Nguyên nhân rất đơn giản, Milan cần tiền để chuẩn bị cho một mùa giải khó khăn phía trước, khi họ sẽ mất rất nhiều nguồn thu nhập từ việc không được tham dự Champions League.
Không chỉ Reijnders, những ngôi sao hiếm hoi còn sót lại trong tập thể rệu rã như Theo Hernandez, Fikayo Tomori và Rafael Leao cũng được đặt lên thị trường chuyển nhượng, sẵn sàng cho “lên đường” nếu nhận được giá trị hợp lý. Vậy vì đâu mà một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Italia nói riêng và cả Châu Âu nói chung lại rơi vào tình cảnh bi đát đến vậy?
Liên tục đổi chủ, Milan trở thành món hàng kiếm lời của tư bản
Để hiểu về cốt lõi của vấn đề, chúng ta phải quay lại quá khứ. Năm 2016, trong làn sóng đầu tư mạnh mẽ của Trung Quốc vào bóng đá, Milan đã được bán cho Sino-Europe Sports Investment Management Changxing Co. Đến tháng 4/2017, Rossoneri Sport Investment Lux (RSIL) đã trở thành công ty mẹ mới. Kế hoạch là một tập đoàn sẽ tiếp quản Milan, nhưng trên thực tế phần lớn chỉ có vốn đầu tư của tỷ phú Li Yonghong nhưng ông này không đủ năng lực tài chính để vực dậy đội bóng.
Để có tiền đầu tư vào Milan, Li Yonghong vay một khoản tiền lớn từ tập đoàn Elliott Management của Mỹ nhằm hoàn tất thỏa thuận. Đến tháng 7/2018, người đàn ông sinh năm 1969 không còn khả năng thanh toán với khoản nợ đáo hạn là 32 triệu euro, nên buộc lòng phải sang nhượng cổ phần tại Milan cho chính Elliott.
Nhưng dù là RSIL hay Elliott thì bản chất đều giống nhau. Họ đều chỉ muốn tái cấu trúc lại tài sản đang mất giá và tìm kiếm cơ hội bán kiếm lời trong tương lai, thay vì tình yêu thực sự dành cho Milan. Paul Singer – người đứng đầu Elliott là một doanh nhân tàn nhẫn. Trong giai đoạn này, chi phí hoạt động của Milan bị cắt giảm đáng kể. Việc đưa huyền thoại Paolo Maldini về giữ chức Giám đốc kỹ thuật mang tính chất xoa dịu dư luận, nhưng rõ ràng đó là một quyết định vượt xa cả sự mong đợi.
Với chính sách tập trung vào phát triển cầu thủ trẻ để bán kiếm lời trong tương lai, Maldini đã giúp Singer rất nhiều trong việc phát hiện và đưa về những bản hợp đồng quan trọng như Sandro Tonali, Theo Hernandez, Ismael Bennacer và Leao. Tầm nhìn của Maldini cũng cứu rỗi tương lai của HLV Stefano Pioli – người sau đó đã giúp Milan vô địch Serie A 2021/2022 và lọt tới bán kết Champions League 2022/2023.
Tháng 7/2022, Milan tiếp tục đổi chủ khi RedBird Capital Partners đã mua lại CLB với giá 1,3 tỷ USD, trong đó Elliott vẫn giữ một phần cổ phần thiểu số. Đó là lần “thay triều hoán đại” thứ 3 chỉ trong vòng 6 năm mà đội bóng giàu thành tích bậc nhất Italia phải trải qua. Việc bộ máy quản lý liên tục thay đổi khiến Milan rơi vào tình trạng mất định hướng, cần một khoảng thời gian nhất định để những ông chủ mới phải quyết các vấn đề tồn đọng.
![]() |
AC Milan liên tục đổi chủ chỉ trong vòng 6 năm (2016-2022) |
Sự xuất hiện của RedBird cũng báo hiệu những thay đổi lớn ở thượng tầng. CEO Ivan Gazidis rời đi vào tháng 12/ 2022. Tháng 6/2023, Maldini cũng bất ngờ bị sa thải. Nguyên nhân chính là mối quan hệ bất hòa giữa huyền thoại Milan và BLĐ mới. Ở vị trí của mình, Maldini từ chối trở thành “con rối” chỉ biết vâng lời. Ngược lại, RedBird đổ lỗi cho Maldini đã có những thương vụ chuyển nhượng sai lầm, đặc biệt là với trường hợp của Charles De Ketelaere – bom tấn tiêu tốn 37 triệu euro nhưng không chứng tỏ được năng lực tại San Siro.
Chuyển nhượng tệ hại hậu thời kỳ Maldini
Thời gian đã trả lời rằng việc RedBird sa thải Maldini là một sai lầm nghiêm trọng. Maldini có thể không phải chuyên gia trong lĩnh vực chuyển nhượng, nhưng với tầm ảnh hưởng lớn của mình, huyền thoại số 3 của Milan rất có tiếng nói trên bàn đàm phán. Không ít cầu thủ chất lượng chịu về Milan vì Maldini. Sau sự ra đi của anh, BLĐ Milan đã bỏ trống ghế Giám đốc thể thao trong khoảng thời gian gần 2 năm, trước khi bổ nhiệm Igli Tare vào tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, sự thế chỗ của Giorgio Furlani với Gazidis cũng không đem lại hiệu quả bởi Furlani được biết đến là người giỏi tài chính hơn mảng bóng đá.
![]() |
Thời gian đã chứng minh việc sa thải Paolo Maldini là hành động sai lầm của AC Milan |
Bất chấp những điều kể trên, Milan dưới thời RedBird vẫn “thay máu” nhân sự rầm rộ, dù kết quả được đánh giá là tệ hại. Trên hàng công, Luka Jovic, Tammy Abraham, Alvaro Morata và Joao Felix lần lượt được đưa về San Siro nhưng đó đều là những bản hợp đồng gây thất vọng. Morata thậm chí rời đi chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng và thừa nhận quyết định chuyển đến Milan của anh là sai lầm. Tương tự, Felix cũng bị trả lại Chelsea với hành trang vỏn vẹn 2 bàn thắng sau 15 lần ra sân trong giai đoạn lượt về Serie A 2024/2025.
Việc tăng cường chất lượng hàng phòng ngự cũng chẳng khá khẩm hơn. Emerson Royal gia nhập với giá 15 triệu euro mặc dù từng bị chê bai thậm tệ tại Tottenham. Milan cũng ký hợp đồng ngắn hạn với Kyle Walker theo dạng cho mượn từ Manchester City. Mặc dù khá ổn, nhưng lão tướng người Anh rõ ràng không thể là giải pháp lâu dài.
Bên băng ghế chỉ đạo, HLV Paulo Fonseca được đưa về thay thế Pioli, nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha nhanh chóng bật bãi bởi triết lý bóng đá không phù hợp, cộng thêm tính cách nóng nảy của ông đã gây ra nhiều mâu thuẫn trong tập thể đội bóng. Điều đáng nói là Fonseca chỉ là “phương án B” của Milan. Ban đầu Julen Lopetegui mới là cái tên được chọn, nhưng HLV người Tây Ban Nha không tin tưởng vào dự án phát triển của Milan nên đã từ chối khéo.
Khi Serie A ngày càng mất giá
Vào những năm thập niên 90 của thế kỉ trước, Serie A là nơi hội tụ tinh hoa của bóng đá thế giới. Giải đấu này là tập hợp của những ngôi sao sáng giá nhất, mà thế hệ xem bóng đá thời điểm ấy hay nói với nhau rằng “chưa đến Serie A chưa phải cầu thủ lớn”. Đó cũng là giai đoạn mà Juventus, Milan và Inter liên tục thể hiện sự thống trị trên TTCN.
Thế nhưng thời hoàng kim ấy đã qua lâu rồi. Sức hút của Serie A thời điểm hiện tại đã chạm đáy. Những cầu thủ đẳng cấp thường không coi giải đấu này là bến đỗ lý tưởng. Thậm chí, các sao mai triển vọng như Tonali hay Dean Huijsen cũng sẵn sàng chuyển đến khoác áo những đội bóng tầm trung tại Premier League vì được hứa hẹn cải thiện lương thưởng đáng kể.
Theo thống kê từ hãng kiểm toán Deloitte, có sự chênh lệch rất lớn giữa doanh thu tại 5 giải vô địch hàng đầu Châu Âu. Cụ thể, mùa giải 2023/2024 ghi nhận tổng doanh thu kỷ lục tại Premier League lên đến 7,35 tỷ euro. Các giải đấu khác lần lượt xếp sau là Bundesliga (3,8 tỷ euro), La Liga (3,7 tỷ euro), Serie A (2,9 tỷ euro) và Ligue 1 (2,6 tỷ euro). Trong thời đại “đồng tiền đi liền với quyền lực”, dễ hiểu khi các đội bóng tại Serie A ngày càng lép vế khi đặt lên bàn cân với Premier League, La Liga hay Bundesliga.
![]() |
Ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp, Milan phải vá tuyến giữa bằng lão tướng sắp 40 tuổi |
Lấy 1 ví dụ khác, tổng doanh thu của Milan ở mùa giải 2023/2024 là 490 triệu euro, cao nhất trong lịch sử CLB, với nguồn thu nhập chủ yếu đến từ Champions League. Tuy vậy, con số này vẫn còn thấp hơn nếu so những đội bóng Premier League không được tham dự cúp Châu Âu như Tottenham (602 triệu euro) và Chelsea (544 triệu euro).
Nguyên nhân chính để giải thích cho sự chênh lệch này nằm ở khoản tiền thưởng tại giải vô địch quốc nội. Với gói ngân sách 3,3 triệu euro tại Premier League 2023/2024, các đội bóng thu về trung bình 165 triệu euro tiền thưởng, con số này tại Serie A chỉ khoảng 70 triệu euro.
Cũng chính vì lẽ đó, Champions Legue được xem là cánh cửa duy nhất giúp các đội bóng lớn tại Serie A duy trì tình hình tài chính ổn định. Với Milan, họ sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn ở mùa giải tới, khi lần đầu tiên sau 5 năm làm khán giả tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Theo tính toán, số tiền mất đi có thể lên đến 80 triệu euro. Ngoài việc thắt chặt chi tiêu và bán bớt đi ngôi sao, BLĐ đội bóng không còn sự lựa chọn khác. Đó là lý do vì sao Reijnders bị bán, còn Modric ở tuổi 40 vẫn được chiêu mộ về.
Với tình cảnh ngán ngẩm như hiện tại, cái ngày mà binh đoàn đỏ đen tìm lại ánh hào quang xưa cũ hãy còn rất xa!