Dưới triều đại Arsene Wenger, Arsenal từng là một tập thể gồm hầu hết các cầu thủ ngoại binh, đến nỗi Giáo sư từng nhận nhiều chỉ trích của truyền thông xứ sở sương mù rằng ông đã gián tiếp phá hoại bóng đá Anh, cũng như làm suy yếu chất lượng chuyên môn của ĐTQG. Thế nhưng Mikel Arteta đã đến và thay đổi vấn đề từng tồn tại nhiều năm này của Arsenal.
Ngày 14/02/2005 là một ngày đi vào lịch sử Arsenal dưới triều đại Arsene Wenger, khi họ lần đầu tiên ra sân thi đấu mà không có bất cứ cầu thủ người Anh nào trong đội hình xuất phát. Án ngữ trong khung thành là Jens Lehmann cùng bộ tứ hậu vệ Lauren - Kolo Toure - Pascal Cygan - Gael Clichy. Phía trên họ là 4 cầu thủ ngoại quốc khác, bao gồm: Robert Pires - Edu Gaspar - Patrick Vieira - Jose Antonio Reyes. Bộ đôi hảo thủ Dennis Bergkamp và Thierry Henry gánh trọng trách dẫn dắt hàng công.
Thậm chí, trên băng ghế dự bị của Arsenal trong ngày Lễ tình nhân hôm đó tại Highbury cũng không có mặt bất cứ người Anh nào hết. Ngoài thủ môn dự bị Manuel Almunia, cả 4 tài năng trẻ còn lại là Philippe Senderos, Mathieu Flamini, Cesc Fabregas và Robin van Persie cũng đều được đưa về từ những CLB nước ngoài cách đây ít lâu. Rõ ràng, điều này không làm ảnh hưởng gì đến chất lượng trận đấu của Arsenal bởi họ vẫn dễ dàng hủy diệt đối thủ với tỉ số 5-1. Thế nhưng, nhiều tờ báo Anh đã tiến hành công kích HLV Wenger sau khi trận đấu kết thúc, thậm chí cho rằng chiến lược gia người Pháp đang hủy hoại tương lai của bóng đá Anh.
Arsenal dưới triều đại Wenger dựa nhiều vào các cầu thủ quốc tế, thay vì sử dụng nội binh |
Arsenal ở những năm đầu của thập niên 1990 trước khi Wenger đặt chân đến đây từng là tập thể của hầu hết những cầu thủ người bản địa. Trong lần đầu tiên đăng quang chức vô địch Premier League cùng đội bóng thủ đô London vào mùa giải 1997/1998, Wenger vẫn có trong tay rất nhiều hảo thủ người Anh quan trọng từ thời George Graham, bao gồm: thủ thành David Seaman, bộ ba trung vệ Tony Adams - Steve Bould - Martin Keown, bộ đôi hậu vệ cánh Nigel Winterburn - Lee Dixon. Tuy vậy, những cái tên ngoại quốc như Emmanuel Petit, Marc Overmars, Bergkamp và Nicolas Anelka bắt đầu chiếm được chỗ đứng trong tập thể ấy.
Số lượng cầu thủ Anh ngày càng giảm trong lần đăng quang Premier League tiếp theo ở mùa giải 2001/2002, trước khi chỉ còn sót lại Sol Campbell và Ashley Cole là nhân tố Anh đóng vai trò quan trọng ở chức vô địch “Invincibles” 2 năm sau đó. Rõ ràng Arsenal dưới sự dẫn dắt của Giáo sư là một tập thể khác biệt so với phần còn lại của bóng đá Anh. Họ chơi bóng như thể họ đến từ bán đảo Iberia, nơi tồn tại một Barcelona làm mê đắm xứ Catalunya nhờ thứ bóng đá kỹ thuật và đầy tính nghệ sĩ.
Nhiều người từng đặt ra câu hỏi rằng phải chăng Wenger không thích cầu thủ Anh? Không hẳn! Nhưng có một sự thật khó chối cãi nằm ở việc Wenger với tâm nhìn xa trông rộng của mình đã nhận thấy nhiều phẩm chất khác biệt ở nhóm cầu thủ nước ngoài so với nhóm cầu thủ bản địa. Chẳng phải ngẫu nhiên Giáo sư đưa về Highbury những cầu thủ tấn công như Bergkamp, Henry, Pires hay Ljungberg để làm “mềm mại” hàng công vốn đã quá quen với triết lý bóng đá “tạt cánh đánh đầu” thuần Anh. Ông cũng nhận ra tố chất thủ lĩnh của Vieira dù cầu thủ người Pháp chỉ là người thừa trong màu áo AC Milan.
Thierry Henry là bản hợp đồng đúng với triết lý và thành công nhất đối với Wenger |
Ngoài ra, đó còn là vấn đề muôn thuở về giá trị. “Với số tiền mua để một cầu thủ trẻ người Anh, bạn