Nếu LĐBĐ Anh (FA) có chơi trò “Ông già Noel bí mật”, món quà hợp lý nhất dành cho Thomas Tuchel chắc hẳn là một cuốn Niên giám bóng đá phiên bản mới nhất. Bởi nhìn vào danh sách đội hình ông chọn, có cảm giác như Tuchel vẫn đang lật lại những trang từ mùa giải… 2017/18.
![]() |
Marcus Rashford, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, John Stones ở hàng tiền vệ. Nghe không giống một bước tiến, mà giống như ta đang quay ngược đồng hồ về quá khứ. Những quyết định của Tuchel khiến người ta có cảm giác bóng đá Anh vẫn dậm chân tại chỗ, mắc kẹt trong quãng thời gian ông từng quen thuộc nhất. Khi đó những cái tên này từng mang lại hiệu quả, và bây giờ ông vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào họ.
Trận thắng Andorra hôm thứ Bảy vốn chẳng có gì bất ngờ. Điểm sáng duy nhất chính là màn trình diễn của Elliot Anderson ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng ngay cả điều đó cũng chỉ là tình cờ. Tuchel từng nói rằng vị trí số 6 này ban đầu thuộc về John Stones nếu anh không dính chấn thương. Nghĩa là Anderson, người nhiều khả năng sẽ đá chính trước Serbia chỉ được sử dụng nhờ sự vắng mặt của Stones.
Về cơ bản, ý định ban đầu của Tuchel không phải là trao cơ hội cho tài năng 22 tuổi đang toả sáng ở Nottingham Forest, mà là thử nghiệm một trung vệ 31 tuổi vốn mẫn cảm với chấn thương và từng có 83 lần khoác áo đội tuyển. Ý tưởng này thực ra đã được Southgate nghĩ ra từ năm 2017.
Loftus-Cheek cũng là một “di sản” thời Southgate. Toàn bộ 10 trận anh khoác áo tuyển Anh đều gói gọn trong một năm, từ cuối 2017 đến cuối 2018. Sau đó, anh chỉ có một lần được gọi lên tuyển vào tháng 3/2019 nhưng rút lui vì chấn thương, trước khi không còn nằm trong kế hoạch. Việc từng bị Chelsea đem cho Fulham mượn năm 2020, và sau đó bán cho AC Milan năm 2023 đã phản ánh rõ sự sa sút của cầu thủ này. Nếu Loftus-Cheek lấy lại phong độ và tỏa sáng rực rỡ như Scott McTominay ở Serie A, có lẽ câu chuyện đã khác.
McTominay sau khi rời Manchester United đã vô địch Serie A cùng Napoli, được bầu là Cầu thủ hay nhất Serie A mùa 24/25, thậm chí còn lọt vào danh sách đề cử Quả bóng vàng. Với thành tích đó, anh nghiễm nhiên xứng đáng góp mặt ở tuyển Anh (tất nhiên nếu anh không phải người Scotland).
So với McTominay, Loftus-Cheek chỉ được đánh giá ở mức… tạm ổn. Anh đá chính 10 trận Serie A mùa trước cho AC Milan (đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 8) và 4 trận tại Champions League. Dù Loftus-Cheek thường xuyên phải nghỉ thi đấu mùa trước vì chấn thương, việc anh không để lại dấu ấn đặc biệt khiến quyết định gọi anh trở lại trở nên kém thuyết phục.
Điều này càng cho thấy lựa chọn của Tuchel không hẳn là sự mới mẻ tới từ một HLV nước ngoài. Thực ra, chẳng có gì mới cả: Không phải Loftus-Cheek, Rashford hay Henderson, cũng chẳng phải việc Stones đá tiền vệ. Tất cả đều đã quá quen mặt và đều từng gây thất vọng trong màu áo ĐTQG.
![]() |
Nhưng đây mới là điều đáng chú ý: Max Dowman vừa chơi cho U19 Anh tuần trước. Giải đấu diễn ra ở San Pedro del Pinatar (Murcia, Tây Ban Nha), quy tụ các đội trẻ Anh, Ukraine, Tây Ban Nha và Hà Lan.
Điều đáng kinh ngạc là ở tuổi 15, Dowman đã được Arsenal tung vào sân ở những phút cuối trong trận thua Liverpool, rồi mới bay sang hội quân muộn cùng U19 Anh. Cậu vào sân 20 phút trong trận gặp Ukraine, và đến thứ Bảy thì được đá chính trước Tây Ban Nha.
Đối thủ hôm ấy lớn hơn Dowman 2-3 tuổi. Thi đấu bên cánh phải tuyển Anh, cậu đụng ngay phải Davinchi, hậu vệ trái 17 tuổi chơi rất rắn và mùa trước đã chơi 32 trận ở giải hạng Ba cho Recreativo, sau đó được bán cho Getafe và đá chính cả 3 trận đầu mùa ở La Liga.
Davinchi thi đấu đúng kiểu “chém đinh chặt sắt” và không tỏ ra khoan nhượng với cậu bé 15 tuổi. Theo thống kê, mình anh đã phạm lỗi với Dowman 7 lần trong 36 phút đầu (tổng cộng 9 lần cả trận), khiến Dowman phải nhờ bác sĩ chăm sóc.
Thế nhưng Dowman vẫn đứng dậy, thậm chí còn kiếm được một quả phạt đền trong hiệp 2 giống như anh từng làm cho Arsenal trong trận gặp Leeds ngày 23/8. Lúc này, ngay cả khán giả địa phương cũng chuyển sang cổ vũ Dowman và liên tục yêu cầu trọng tài phải trừng phạt Davinchi. Cuối cùng Davinchi bị thay ra, dù thực ra anh xứng đáng bị đuổi từ lâu.
Về lý thuyết, trận gặp Andorra chỉ là giao hữu nên rất khó đòi hỏi trọng tài bảo vệ tối đa cho những cầu thủ kỹ thuật như Dowman. Cậu bé đã có thêm trải nghiệm quý giá, nhưng cái giá phải trả là hàng loạt vết đau. Liệu có cách khác không? Thử hình dung Tuchel gọi Dowman lên tuyển (không phải để đá chính mà chỉ tập luyện, học hỏi giống cách Arsenal vẫn làm), thì chẳng phải đó sẽ là một hướng đi tiến bộ hơn nhiều, thay vì tiếp tục quay ngược kim đồng hồ như hiện tại?
Ngày còn dẫn dắt tuyển Anh, Terry Venables từng gọi Rio Ferdinand cùng một số tài năng trẻ khác lên tập trung, dù biết họ chưa sẵn sàng ra sân. Mục đích đơn giản là để họ phát triển. Brazil thậm chí đưa cả Ronaldo ở tuổi 17 tới World Cup 1994 mà không hề có ý định sử dụng, chỉ vì họ biết chắc cậu là tương lai của đội tuyển.
Đừng cho rằng tuyển Anh hiện tại đang thực sự chuẩn bị cho World Cup. Không có Jude Bellingham, Bukayo Saka, Cole Palmer, Phil Foden thì tất cả chỉ là giai đoạn thử nghiệm. Ít nhất 2, 3, thậm chí cả 4 người sẽ chắc suất trở lại khi lành lặn. Trước Andorra, Tuchel có đủ tự do để phá vỡ thói quen, nhưng rốt cuộc vẫn là Rashford bên trái và anh vẫn gây thất vọng như thường lệ.
![]() |
Quên Dowman 15 tuổi đi, thử hỏi Jack Grealish 29 tuổi nghĩ gì? Rashford mùa này mới đá chính duy nhất một trận cho Barca, bị thay ra sau hiệp 1 khi đội bị Levante dẫn 0-2. Không có anh, Barca ngược dòng thắng 3-2. Trong khi đó, Grealish đang hồi sinh hàng công Everton. Tuchel cũng thừa nhận: “Rashford thường khó tạo ra khoảnh khắc bùng nổ ở tuyển Anh.” Nếu đã biết vậy, sao ông vẫn tiếp tục sử dụng cầu thủ này? Grealish từng có không ít khoảnh khắc bùng nổ, nhưng vẫn bị bỏ qua.
Rồi đến màn giải thích quanh co. Trent Alexander-Arnold bị gạt vì “không được ra sân nhiều” ở Real Madrid, trong khi thực tế anh đã đá chính 2/3 trận La Liga (143 phút) và còn ra sân 390 phút ở Club World Cup. Ngược lại, Myles Lewis-Skelly được chọn và thi đấu trước Andorra, dù lần gần nhất anh đá chính cho Arsenal là tháng 5, còn mùa này mới chơi… 44 phút từ ghế dự bị.
Tiếp theo là chuyến làm khách ở Belgrade trước Serbia, trận đấu được coi như bài test quan trọng nhất trước giải. Nếu đối thủ là Pháp hay Tây Ban Nha, người ta sẽ coi đó là trận buộc phải thắng, tối thiểu cũng phải hòa. Nhưng giờ Serbia lại được coi là “thử thách lớn nhất” của Tuchel, dù thực tế Anh từng thắng Serbia ở EURO 2024 và trước đó là trong một trận giao hữu năm 2003 tại Leicester, khi họ vẫn có tên là Serbia & Montenegro.
Lần gần nhất Anh đá ở Belgrade là trận thắng 4-1 trước Nam Tư ngày 11/11/1987. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó, nhưng rõ ràng với tuyển Anh, mọi thứ vẫn chưa thay đổi nhiều.
Theo The Times

Trong tay HLV Thomas Tuchel hiện có nhiều lựa chọn xuất sắc, nhất là cho vị trí số 9 và ông hài lòng với điều này.

HLV Thomas Tuchel đang chuẩn bị những ý tưởng táo bạo cho World Cup mùa hè tới, khi ông tiết lộ tuyển Anh sẽ khai thác triệt để những quả ném biên dài và bóng bổng để chinh phục vinh quang.

Đối thủ tiếp theo của ĐT Anh là Serbia trên sân khách và HLV Thomas Tuchel tin tưởng trận đấu này sẽ giúp cầu thủ của ông phát huy hết năng lực vốn có.