Sẽ là bất công nếu không dành lời khen cho Liverpool ở trận đấu vừa qua. Nhưng hãy nhớ rằng lực lượng của Man United không hề yếu. Và để thua theo cách như vậy thì không chỉ cần dành lời khen cho người chiến thắng mà còn phải trách chính Solskjaer và các học trò.
Một ngày Chủ nhật cách đây gần tròn 10 năm (23/10/2011), Manchester United đón nhận một thất bại tủi hổ ngay trên sân nhà Old Trafford. Thất bại 1-6 ngày hôm đó của “Quỷ đỏ” sẽ được nhớ tới cùng thông điệp “Why Always Me” của Mario Balotelli. Nhưng sau tất cả, đó vẫn là một thất bại đáng quên trong những năm tháng cuối cùng của triều đại Sir Alex Ferguson.
10 năm sau trận đấu ấy, cũng là một ngày Chủ nhật, Manchester United lại chiếm trọn sự chú ý của những tín đồ túc cầu giáo. Trong một ngày có rất nhiều cặp đấu đáng chú ý từ các giải đấu khác nhau, trận Derby nước Anh dường như vẫn chiếm sự quan tâm hàng đầu. Nhưng rồi nó diễn ra theo thế trận một chiều cùng một kịch bản ít người tưởng tượng ra trước khi bóng lăn, một thất bại đáng xấu hổ của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer, một ngày Chủ nhật chán chường với các cổ động viên “Quỷ đỏ”.
Vẫn biết rằng trước trận đấu này Liverpool có phong độ tốt hơn, nhưng có lẽ chẳng mấy ai suy nghĩ một cách nghiêm túc về cục diện áp đảo đến từ phía đội khách như vậy. Ngoại trừ Paul Scholes.
Thất bại toàn diện của Solskjaer và các học trò. Ảnh: Getty Images
Trong phần bình luận sau trận đấu giữa Man United và Atalanta, huyền thoại của đội bóng chủ sân Old Trafford nói: “Nếu Manchester United cứ chơi như cách họ thể hiện trong hiệp 1 trước một đội bóng mạnh, chúng tôi có thể bị dẫn trước 4 - 5 bàn. Hiệp 1 thực sự khiến tôi lo lắng và tôi bỗng nghĩ về những đối thủ như Liverpool vào Chủ nhật hay Manchester City”.
Manchester United đã lội ngược dòng trong hiệp 2 để đánh bại Atalanta, nhưng rồi tinh thần và những gì đã thể hiện ở trận đấu đó đã biến sạch tại Old Trafford ngày hôm qua. Hóa ra chiến thắng đó chỉ là ảo ảnh. Man United có thể thắng một đội bóng cụ thể nào đó, họ có thể đánh bại một đối thủ mạnh, nhưng họ không biết cách thắng cả một chặng đường dài. Đó chính là vấn đề của Man United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Và giờ ảo ảnh đó đã tan vỡ sau trận thua muối mặt trước Liverpool.
Khi Mohamed Salah ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho Liverpool, đạo diễn hình lập tức phát hình ảnh của Solskjaer. Chiến lược gia người Na Uy nhìn trân trân và lắc đầu nhẹ. Phút 50, khi Salah hoàn tất cú hattrick, đạo diễn hình lại cho chiếu hình ảnh Sir Alex Ferguson đang thở dài ngao ngán ở trên khán đài. Đến phút 82, khi Man United đã không còn cơ hội nào để cứu vãn thế trận, đội ngũ truyền hình lại cho phát cận cảnh ánh mắt thất thần của Solskjaer cùng các trợ lý Mike Phelan, Michael Carrick, Kieran McKenna. Họ không thể phản ứng gì thêm ngoài việc chờ đợi tiếng còi chung cuộc của trọng tài Anthony Taylor vang lên vì mọi thứ đa an bài từ lâu.
Thống kê bàn thắng kỳ vọng của Man United và Liverpool ở trận đấu này là 1,31 - 3,73. Man United đã chơi kém hơn kỳ vọng, còn Liverpool đã làm được nhiều hơn những gì mà họ (về lý thuyết) là có được. Những con số thống kê khác cũng chỉ ra sự bất lực và yếu ớt của đội chủ nhà. Man United tung ra tổng cộng 12 cú dứt điểm, chỉ 4 trong số đó đi trúng đích.
Chất lượng những cú dứt điểm của Man United hoàn toàn kém so với Liverpool. Ảnh: Infogol
Infogol cho biết chỉ cú dứt điểm cận thành của Edinson Cavani là đạt xác suất thành bàn cao nhất (62%), xếp sau là cú sút cuối hiệp 1 của Cristiano Ronaldo (xác suất thành bàn 22%), còn lại các cú dứt điểm khác chỉ có xác suất thành bàn trong khoảng từ 2 - 10%. Trong khi đó, chất lượng các tình huống dứt điểm của Liverpool thì hoàn toàn ngược lại.
Sẽ là bất công nếu không dành lời khen cho Liverpool ở trận đấu này. Họ vẫn chứng minh mình là một thế lực hàng đầu thế giới bóng đá thời điểm hiện tại. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp áp đảo từ đầu sân tới cuối sân, làm chủ mọi vị trí và gần như nhảy múa trước hàng phòng ngự đội chủ nhà. Nhưng hãy nhớ rằng lực lượng của Man United không hề yếu. Và để thua theo cách như vậy thì không chỉ cần dành lời khen cho người chiến thắng mà còn phải trách chính Solskjaer và các học trò.
Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof có một trận đấu quá tệ, Luke Shaw cũng hoàn toàn đuối sức. Ở tuyến giữa, Scott McTominay và Fred lạc lõng trước bộ ba trung tuyến của Liverpool. Về cơ bản, đã có thời điểm Man United gần như tiếp tục triển khai đội hình 4-2-4 giăng ngang như trong trận đấu với Atalanta, nhưng cấu trúc của họ đã hoàn toàn bị chia cắt. Đến khi có một cơ hội hiếm hoi ở phút 35 sau pha bật tường của Bruno Fernandes, Marcus Rashford cũng dứt điểm một chạm quá vội vàng.
Sự thất vọng của Sir Alex trên khán đài. Ảnh: Sky Sports
“Không dễ để nói điều gì ngoài việc đây là ngày đen tối nhất kể từ khi dẫn dắt các cầu thủ này. Từng cá nhân chúng tôi chơi không đủ tốt và trước một đội như Liverpool, đáng lẽ chúng tôi không được cho họ những cơ hội như vậy”, Solskjaer chia sẻ sau trận. Nhưng dù nhà cầm quân người Na Uy có nói gì đi chăng nữa, niềm tin của người hâm mộ dành cho ông cũng đang chạm đáy.
Ngày hôm nay, Sir Alex Ferguson đã thở dài ngao ngán trên khán dài. Solskjaer là người mà ông đã đề cử ngồi vào ghế HLV trưởng của Man United khi Jose Mourinho bị sa thải. Nhưng có lẽ Solskjaer chỉ phù hợp làm một người chữa cháy, ổn định lại nội tình của “Quỷ đỏ” trong cơn rối loạn. Để trở lại đẳng cấp vốn có, họ cần một nhà cầm quân đủ tầm, nếu không, có lẽ Sir Alex sẽ còn phải thở dài thêm nhiều lần nữa.
Barcelona đã chính thức trở thành nhà vô địch La Liga lần thứ 28 trong lịch sử sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ cùng thành phố Espanyol, qua đó chính thức tước ngôi của đương kim vô địch Real Madrid.
Trong bối cảnh các giải VĐQG thường xuyên nằm dưới sự thống trị của một nhóm nhỏ các siêu CLB quen thuộc, đôi khi rất khó để phân biệt sự khác nhau giữa các nhà vô địch. Tuy nhiên, chức vô địch La Liga 2024/25 của Barcelona, dù chưa chính thức về mặt toán học, sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của những người đã dõi theo nó.
Tôi có một người bạn không đeo đồng hồ. Có một thời gian, anh ấy thường nhét vào túi quần một chiếc điện thoại cũ, nhỏ với màn hình đen trắng và dùng sim trả trước không Internet. Giống như loại mà dân buôn “mai thúy” hay dùng để cuộc gọi không bị lần ra, hoặc cũng giống loại mà nhà phê bình phim Carlos Boyero hay dùng. Anh ấy thường chậm hơn mọi xu hướng, nhưng luôn là người mở đầu cho làn sóng tiếp theo.
Chiến thắng 2-0 trước Chelsea đã giúp Newcastle vươn lên vị trí thứ ba trên BXH Premier League sau 36 vòng đấu. Về mặt toán học, thầy trò HLV Eddie Howe chỉ còn cách tấm vé dự Champions League mùa sau đúng một chiến thắng nữa.
Thất bại cay đắng trước Inter Milan tại bán kết Champions League mùa này sẽ là “sợi dây kinh nghiệm” quý giá đối với tập thể trẻ trung mà HLV Hansi Flick đang gây dựng tại sân Nou Camp. Sau tất cả những gì đã thể hiện, các cules hoàn toàn có quyền mơ mộng về một tương lai xán lạn hơn nữa dành cho đội bóng xứ Catalonia.