Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Sáu 17/10/2025 20:00(GMT+7)

Zalo

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Câu chuyện của Strasbourg phản ánh rõ nét trật tự mới trong bóng đá châu Âu. Đây là đội bóng có tuổi đời 119 năm, từng vô địch nước Pháp năm 1979 trước khi phá sản năm 2011. Kể từ đó, Strasbourg thăng hạng một mạch 5 hạng đấu để trở lại Ligue 1 dưới thời chủ tịch Marc Keller, một cựu tuyển thủ Pháp từng khoác áo West Ham, Portsmouth và Blackburn Rovers, đồng thời là một nhà quản lý tài ba.

Nhưng cú hích thực sự cho sự trỗi dậy của Strasbourg trong 2 năm qua đến từ một nguồn lực lớn hơn rất nhiều. Năm 2023, Keller cùng nhóm đầu tư của mình bán CLB cho BlueCo, tập đoàn đang sở hữu Chelsea do các tỷ phú người Mỹ Behdad Eghbali và Todd Boehly đứng đầu. Dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Liam Rosenior và với 3 cầu thủ được Chelsea cho mượn, Strasbourg sẽ bước vào trận gặp nhà vô địch châu Âu PSG với lực lượng mạnh nhất nhiều năm trở lại đây.

Nhưng không phải ai cũng vui mừng.

Strasbourg Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea 1

Chủ tịch của Strasbourg, Marc Keller (ở giữa), từng là tuyển thủ Pháp và đã thi đấu cho câu lạc bộ trong 5 năm.

Theo một nhóm CĐV nhiệt thành, Strasbourg đang bị biến thành farm club (CLB đào tạo cầu thủ cho CLB chính ở giải đấu cao hơn - ND). “Chúng tôi biết Strasbourg không phải là CLB lớn nhất nước Pháp, nhưng chúng tôi có hơn 100 năm lịch sử,” Alexandre, phát ngôn viên của một nhóm người hâm mộ chia sẻ với Telegraph. “Chúng tôi là đội bóng duy nhất của vùng Alsace. Thật đáng xấu hổ khi bị CLB bị lợi dụng theo cách này.

“Chúng tôi vui khi đội nhà giành chiến thắng, nhưng kết quả không phải là tất cả. Nếu chỉ cần chiến thắng, chúng tôi đã chẳng gắn bó khi đội rơi xuống hạng Năm.”

Ở chiều ngược lại, chủ tịch Marc Keller khẳng định khoản đầu tư của BlueCo đã giúp Strasbourg lột xác hoàn toàn. Kể từ khi nắm quyền kiểm soát vào năm 2012, ông cùng các nhà đầu tư khác đã xây dựng sân vận động mới trị giá 180 triệu euro, đưa CLB trở lại Ligue 1 và giờ là dự cúp châu Âu.

“Giấc mơ của chúng tôi là đưa Strasbourg trở lại châu Âu,” Keller nói. “Muốn vậy, phải có sân bóng lớn hơn, doanh thu lớn hơn và những ông chủ dám mạo hiểm. Với BlueCo, chúng tôi có thể cạnh tranh ở tốp đầu Ligue 1 và cả ở châu Âu.”

Ông cũng phủ nhận chuyện Strasbourg là “đội B” của Chelsea: “Chúng tôi không phải một feeder club (CLB có mục tiêu chính là hỗ trợ 1 CLB khác - ND). Tôi thích gọi là “CLB chị em” hơn. Chúng tôi là một gia đình và cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Tôi hiểu sự lo lắng khi mọi thứ thay đổi, nhưng phải tìm được sự cân bằng giữa di sản và tham vọng.”

Dù vậy, xung đột vẫn diễn ra âm ỉ. Keller cho biết 99% CĐV cùng doanh nghiệp và chính quyền địa phương ủng hộ BlueCo. Nhưng nhóm phản đối với khoảng hơn 1.500 người thuộc 4 hội CĐV lớn mới là những người tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, cũng như những chiếc tifo rực rỡ tại sân Stade de la Meinau.

Căng thẳng trở nên leo thang khi CLB ra lệnh chỉ cho phép treo biểu ngữ đã được kiểm duyệt, khiến nhóm ultras coi đây là vấn đề tự do ngôn luận.

Strasbourg Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea 2
Đội trưởng câu lạc bộ Emanuel Emegha đã được công bố là cầu thủ của Chelsea vào tháng trước, nhưng chi tiết cụ thể của thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ.

Ngọn lửa mâu thuẫn như bị đổ thêm dầu, khi đội trưởng Emanuel Emegha, chân sút số một mùa trước và chỉ mới 22 tuổi bất ngờ xuất hiện trong ảnh chụp tại Cobham trong màu áo Chelsea. Thông báo cho biết anh sẽ chuyển sang Chelsea vào năm 2026, nhưng vẫn thi đấu cho Strasbourg mùa này.

Keller khẳng định Emegha được nhiều CLB ở Anh, Ý và Đức theo đuổi, và việc đồng ý cho anh ra đi vào năm sau là cách duy nhất để giữ chân anh ở lại hiện tại: “Cậu ấy lo rằng mình sẽ không thể góp mặt trong đội hình Hà Lan dự World Cup mùa hè tới. Đó là lý do chúng tôi phải tìm giải pháp để đôi bên cùng có lợi: Cậu ấy sẽ ở lại thêm một mùa, làm đội trưởng rồi mới ra đi.”

Alexandre thì không nghĩ vậy: “Nghe có vẻ hợp lý, nhưng về mặt biểu tượng thì tồi tệ lắm. Hãy tưởng tượng bạn là CĐV Leeds và đột nhiên thấy cầu thủ xuất sắc nhất của mình chụp ảnh với chiếc áo của Real Madrid trên tay. Chúng tôi biết các cầu thủ sẽ coi Ligue 1 là một bước đệm, nhưng ít ra hãy cho chúng tôi một chút tôn trọng.”

Thương vụ chiêu mộ Emegha đã trở thành giọt nước tràn ly, châm ngòi cho cuộc đối đầu công khai giữa chủ tịch Keller và các nhóm CĐV Strasbourg. Trong trận sân nhà gặp Le Havre hôm 14/9, nhiều băng rôn xuất hiện yêu cầu Keller từ chức, đồng thời kêu gọi Emegha từ bỏ băng đội trưởng.

Trước trận gặp Marseille kế tiếp, CLB thông báo rằng mọi băng rôn sẽ bị kiểm tra trước khi được đem vào sân. Đáp lại, CĐV đồng loạt ngừng hát và không mang tifo vào khán đài để phản đối.

Ở trận sân nhà gần nhất (chiến thắng 5-0 trước Angers), Alexandre cho biết một tấm băng rôn “BlueCo Out” (BlueCo biến đi - ND) đã bị lực lượng an ninh tịch thu. Anh nói: “Vấn đề không chỉ là chuyện Strasbourg bị biến thành đội B của Chelsea, mà còn là quyền tự do ngôn luận.” Về phía mình, Keller khẳng định “đã có một giới hạn bị vượt qua” với những tấm băng rôn kia, và CLB giờ chỉ đang thực thi quy định vốn đã tồn tại sẵn.

Strasbourg Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea 3
Thủ môn Djordje Petrovic, hiện đang khoác áo Bournemouth, đã thi đấu cho Strasbourg theo dạng cho mượn từ Chelsea ở mùa giải trước.

Dù bị chỉ trích, Marc Keller là một nhân vật đặc biệt của bóng đá Pháp. Khi còn là cầu thủ, ông từng tiến rất gần đến việc góp mặt trong tập thể tuyển Pháp vô địch World Cup 1998. Khi Roberto Carlos ghi siêu phẩm đá phạt thần sầu vào lưới Pháp ở giải giao hữu Le Tournoi năm 1997, chính Keller là người gỡ hòa 1-1 sau đó.

Ông từng chơi cho West Ham dưới thời Harry Redknapp trong thập niên 90, trước khi gắn bó với CLB quê hương Strasbourg trong 5 năm. Khi giải nghệ, Keller lại trở thành người giúp đội bóng này thoát khỏi tình cảnh phá sản.

Năm 2012, khi đội bóng đang gặp khủng hoảng, ông mua lại quyền thành viên hiệp hội của CLB chỉ với 1 euro, trong khi phần doanh nghiệp bị thanh lý. Đến khi làm chủ tịch, Strasbourg thăng liền 4 hạng chỉ trong 6 mùa và trở lại Ligue 1 sau quãng thời gian tưởng như đã biến mất.

Đại dịch COVID-19 khiến Keller phải đánh giá lại mô hình hoạt động. Dù vận hành khá thận trọng, tương lai đội bóng vẫn tỏ ra bấp bênh. “Chúng tôi phải tìm cách cân bằng giữa bảo tồn di sản của đội bóng và phát triển bền vững,” Keller nói. “Mô hình Multi-Club Ownership (Mô hình sở hữu nhiều CLB, viết tắt là MCO - ND) là xu hướng tất yếu ở châu Âu suốt 10 năm qua. Chúng tôi đang cố gắng hợp tác cùng BlueCo.” Thương vụ bán CLB năm 2023 với giá khoảng 75 triệu euro giúp Keller và các nhà đầu tư thu lời lớn. Nhưng với ông, đây vẫn là mối đầu tư giàu cảm xúc.

Mùa trước, Strasbourg mượn từ Chelsea 3 cầu thủ: Thủ môn Djordje Petrovic, tiền vệ Andrey Santos và hậu vệ Caleb Wiley. Mùa này, CLB tiếp tục nhận thêm 3 cái tên khác: Kendry Paez, Mike Penders và Mamadou Sarr, người vừa được Chelsea mua rồi cho Strasbourg mượn thêm một mùa.

Ishe Samuels-Smith, hậu vệ trẻ người Anh là trường hợp khó hiểu nhất mùa hè vừa qua. Chelsea từng bán anh cho Strasbourg hồi tháng 7, nhưng thương vụ bị hủy bỏ sau đó không lâu. Samuels-Smith trở lại Chelsea và được cho Swansea mượn. Theo giải thích nội bộ, thương vụ ban đầu là “một sai lầm được phát hiện sớm”. Việc thay đổi chiến lược sẽ tốt hơn cho sự phát triển của cầu thủ, đồng thời phủ nhận việc đây là mánh lới tài chính để né quy định quy tắc lợi nhuận và bền vững.

Ngoài việc tiếp cận cầu thủ, Strasbourg còn được chia sẻ dữ liệu và nguồn lực tuyển trạch từ đội ngũ của Chelsea do các GĐTT Paul Winstanley, Laurence Stewart, Joe Shields và Sam Jewell điều hành. “Không có sự hỗ trợ từ BlueCo, tôi và các nhà đầu tư sẽ không dám mạo hiểm đến thế,” Keller nói. “Mối quan hệ này là đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi làm việc như một đội.”

BlueCo đã đầu tư 25 triệu euro để cải tạo sân và 2,5 triệu euro cho học viện do em trai Keller, Francois quản lý. Học viện hiện có hai tài năng đáng chú ý là Abdoul Ouattara và Samir El Mourabet. CLB cũng chi 6 triệu bảng để mua Martial Godo từ Fulham, đồng thời giữ chân thành công HLV Rosenior trước sự chèo kéo từ Bayer Leverkusen.

Đội nữ của Strasbourg hiện đứng thứ 7 ở Premiere Ligue. Ngoài ra, nên nhớ rằng cùng với PSG, Strasbourg là một trong số ít đội Ligue 1 vẫn chi tiền trên TTCN, điều hiếm hoi kể từ khi thỏa thuận bản quyền truyền hình với DAZN sụp đổ.

Trước đây, Strasbourg có thể nhận khoảng 20 triệu euro/năm từ bản quyền, chưa bằng 1/5 số tiền đội chót bảng Premier League được chia. Mùa trước, con số này giảm còn 6-8 triệu euro, và năm nay thậm chí còn thấp hơn.

“Phần lớn người hâm mộ vẫn ủng hộ CLB và dự án này,” Marc Keller khẳng định. “Bản sắc đội bóng vẫn còn đó. Chúng tôi vẫn thi đấu ở sân vận động do chính mình xây dựng với chi phí 180 triệu euro, cũng như vẫn mang màu áo và logo cũ. Chúng tôi thậm chí còn tăng số lượng nhân viên. MCO giờ đã có mặt ở mọi quốc gia. Tôi chỉ mong mọi người hãy đoàn kết vì CLB.”

Không thể phủ nhận rằng mô hình MCO đang thống trị bóng đá châu Âu. Ineos sở hữu Nice trước khi thâu tóm Manchester United. Fenway Sports Group (FSG), tập đoàn đang nắm giữ Liverpool từng tính chuyện mua lại “gã khổng lồ ngủ quên” Bordeaux. Toulouse thì thuộc về RedBird Capital, quỹ đầu tư vừa nắm một phần cổ phần của FSG, vừa sở hữu AC Milan.

Ở Pháp không có quy định chặt chẽ về Luật Công bằng Tài chính, ngoại trừ việc chủ sở hữu phải bảo lãnh tài chính. Chính điều này khiến Ligue 1 trở thành vườn ươm lý tưởng cho các tập đoàn đa quốc gia, nơi họ có thể phát triển cầu thủ trẻ với chi phí thấp.

s4
Các CĐV Strasbourg giương cao những lá cờ với dòng chữ “BlueCo Out” trên khán đài sân Stade de la Meinau.

Dù vậy, Alexandre vẫn có lý khi phản đối. Anh nói lên nỗi lo của người Pháp về nền độc lập vùng miền, cũng như niềm tự hào địa phương đang bị nuốt chửng bởi làn sóng toàn cầu hóa từ nguồn vốn nước ngoài.

“Chúng ta được xem vài cầu thủ hay hơn, nhưng bức tranh tổng thể thì rất tệ cho cả hệ thống,” Alexandre nói. “Chẳng lẽ các tập đoàn sẽ nắm toàn bộ các CLB ở châu Âu? Đó đâu phải là lịch sử và bản sắc của bóng đá châu Âu. Mọi thứ giờ trông chẳng khác gì mô hình thể thao kiểu Mỹ.”

Quả thật, chủ sở hữu Chelsea đã chọn một vùng đất đầy cá tính và phản kháng để mở rộng đế chế của mình. Alsace, vùng đất biên giới từng bị Pháp và Đức thay nhau thống trị suốt 150 năm đã hình thành một tinh thần độc lập mạnh mẽ. Và ở trung tâm của bản sắc ấy là Racing, cách người dân địa phương gọi Strasbourg.

“Ngay cả những người chẳng hề quan tâm đến bóng đá như mẹ tôi vẫn quan tâm đến Racing,” Alexandre nói.

Keller cũng không phải ngoại lệ. Ông thực sự yêu Strasbourg, từng sát cánh cùng các nhóm ultras trong suốt hành trình đưa đội bóng vùng Alsace trở lại sân khấu Ligue 1. Nhưng giờ đây, con đường chung ấy đã chia thành hai hướng: Keller tin vào sức mạnh tài chính toàn cầu, còn CĐV lại muốn giữ lấy linh hồn địa phương.

Cuộc xung đột giữa Strasbourg và Chelsea, giữa BlueCo và người Alsace không chỉ là chuyện của riêng Strasbourg. Nó phản chiếu một câu hỏi lớn hơn nhiều: Ai thật sự làm chủ bóng đá hiện đại? Người yêu nó, hay kẻ có tiền mua nó?

Theo Telegraph

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Liverpool sa sút vì đánh mất...bản ngã?

Sự xuất hiện của những bản hợp đồng “bom tấn” trên hàng công tưởng chừng sẽ mang đến cho The Kop sức sống mới nhưng lại đang trở thành vấn đề khiến nhà ĐKVĐ Premier League chưa thể đạt được hiệu quả như kỳ vọng.

Vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Liverpool, Man Utd đang hồi sinh mạnh mẽ

Khi đồng hồ tại Anfield điểm phút 90+10, trọng tài Michael Oliver đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu trong niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Manchester United. Đoàn quân của Ruben Amorim đã giành chiến thắng bất ngờ ngay tại chính sào huyệt của Liverpool, điều mà những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến trước khi trận derby nước Anh lần thứ 67 của kỷ nguyên Premier League diễn ra.

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Không có bất kỳ đội bóng nào tại Premier League trải qua lịch thi đấu khó khăn ở giai đoạn đầu của mùa giải như Arsenal. Họ liên tục chạm trán các đối thủ tầm cỡ, đặc biệt lại còn là trên sân khách. Thế nhưng “chặng tourmalet” ấy đã kết thúc rồi. Và giờ đây Pháo thủ thành London được kỳ vọng sẽ sớm bứt lên ở cuộc đua vô địch.

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Ruben Amorim đang thực sự cải thiện Man Utd

Dù mùa giải 2025-26 này Man Utd đang có số trận thắng bằng số trận thua, các thông số cho thấy đội chủ sân Old Trafford đang đi đúng hướng với lối chơi có cấu trúc và mô hình rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

X
top-arrow