Suốt 8 thập kỷ liên tiếp, Học viện đào tạo của Man United luôn đều đặn giới thiệu những tài năng mới cho Quỷ đỏ. Nhưng điều này có vẻ như sắp không còn đúng nữa, khi đội 1 MU ngày càng ít những cầu thủ “cây nhà lá vườn”.
Một kỷ lục đang đứng bên bờ vực
Manchester United tự hào sở hữu một trong những kỷ lục độc nhất vô nhị trong làng bóng đá thế giới, một thành tựu mà ngay cả những cổ động viên của các đối thủ lớn cũng phải miễn cưỡng thừa nhận. Đó là việc Quỷ đỏ đã liên tục điền tên ít nhất một cầu thủ trưởng thành từ học viện của mình vào đội hình 1 suốt từ tháng 10/1937 đến nay.
Để dễ hình dung, đây là một chuỗi 4.321 trận đấu không ngừng nghỉ và vẫn đang tiếp tục. Trong chuỗi thời gian đầy ấn tượng đó, MU đã giành được 44 danh hiệu lớn, bao gồm 3 Cúp C1/Champions League và 18 trên tổng số 20 chức vô địch quốc gia mà họ đang sở hữu. Một kỷ lục trường tồn gần 88 năm, thể hiện rõ triết lý và truyền thống của Man United trong việc phát triển tài năng trẻ.
Tuy nhiên, đột nhiên, kỷ lục này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Tới mức nhiều người đang đặt ra câu hỏi, rằng liệu mùa giải 2025/26 có phải là thời điểm mà chuỗi thành tích đáng tự hào của học viện MU cuối cùng sẽ chấm dứt hay không? Và lý do của những lo ngại ấy nằm ở việc hàng loạt cầu thủ chủ chốt trưởng thành từ học viện MU, hay như chúng ta vẫn gọi dân dã là “lò Carrington”, đã rời Old Trafford hoặc không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng.
Marcus Rashford, tiền đạo từng được coi là người kế nhiệm của Rooney, đã chuyển sang Barcelona. Dù Rashford đến Camp Nou dưới dạng cho mượn, nhưng có vẻ như sự nghiệp của tiền đạo này tại Man Utd đã kết thúc kể từ sau cuộc bất đồng công khai với HLV Ruben Amorim vào mùa đông năm ngoái. Thế nên, MU đã nhất trí để Barcelona đưa vào hợp đồng cho mượn điều khoản mua đứt chỉ có giá vỏn vẹn 26 triệu euro vào mùa hè năm sau.
Alejandro Garnacho, một trong những sản phẩm đáng tự hào nhất của học viện MU gần đây, cũng không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim. Jonny Evans, một cầu thủ khác cũng trưởng thành từ học viện MU, đã quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu. Scott McTominay và Mason Greenwood, những viên ngọc của lò Carrington đều đã rời Old Trafford trong khoảng một năm trở lại đây với những hoàn cảnh rất khác nhau. Brandon Williams cũng đã rời đi vào mùa hè năm ngoái, với một lá tâm thư đầy tiếc nuối về nơi anh đã gắn bó suốt 17 năm, từ khi còn là một cậu nhóc 7 tuổi.
Nhìn vào đội 1 của MU lúc này, ai đó có thể nói rằng chẳng phải Kobbie Mainoo vẫn đang là một tài năng trẻ sáng giá và là niềm hy vọng của Quỷ đỏ đấy sao? Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tiền vệ 20 tuổi này gặp chấn thương? Mainoo đã bỏ lỡ 17 trận đấu ở mùa giải trước và 21 trận ở mùa giải trước đó nữa. Đấy là những tín hiệu cho thấy, đôi chân khéo léo của Mainoo cũng khá mong manh. Và chỉ cần Mainoo vắng mặt 1 trận trong mùa giải tới, rất nhiều khả năng siêu kỷ lục của MU sẽ kết thúc!
Giá trị vô song của một kỷ lục
Tony Park, một cổ động viên trung thành kiêm nhà sử học về Manchester United, thẳng thắn nhận định: “Việc bán McTominay là một sai lầm”. Ông cũng cho rằng Rashford và Williams đã không được sử dụng đúng cách, còn Garnacho “chỉ muốn chơi bóng đá tấn công trong khi HLV Amorim lại khá thiên về phòng ngự trong cách tiếp cận”. Park thậm chí còn bày tỏ sự lo lắng về tình hình hiện tại của lò Carrington: “Thực sự không có ai nổi bật trong học viện lúc này và toàn bộ hệ thống đang rất nhạt nhẽo".
Chính nghiên cứu và phân tích số liệu của Tony Park vào năm 2013, trong quá trình ông đảm nhiệm công việc đồng tác giả cuốn sách “Sons of United”, đã xác định chi tiết về chuỗi kỷ lục hiện đã kéo dài gần 88 năm của MU. Và với Park cũng như rất nhiều CĐV trung thành của Quỷ đỏ, kỷ lục này có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt: Nó nói lên truyền thống của United và sự cống hiến của học viện Carrington, năm này qua năm khác, trong việc đào tạo những cầu thủ đủ tiêu chuẩn kế thừa những giá trị đặc biệt của đội bóng.
Nick Cox, Giám đốc học viện Carrington, từng chia sẻ với The Athletic vào năm ngoái: “Chính sự phát triển của các cầu thủ trẻ đã giúp chúng tôi tồn tại qua Thế chiến thứ hai”. Ông nói thêm: “Các cầu thủ trẻ đã ở đó để giúp chúng tôi phục hồi sau thảm họa Munich. Và họ cũng luôn là trung tâm của những ngày vinh quang nhất của chúng tôi, khi đội bóng giành các chức vô địch quốc gia và Cúp C1/Champions League với một nòng cốt là những ngôi sao trẻ được đôn lên từ học viện”.
Bằng chứng rõ ràng nhất là trận chung kết FA Cup 2024, khi Garnacho và Mainoo ghi bàn giúp đánh bại Manchester City, đây được cho là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của United kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ 11 năm trước đó.
Cox khẳng định: “Khoảnh khắc đó không phải là một màn quảng cáo, không phải là một chiêu trò PR. Nó chỉ là một sản phẩm tất yếu của cách chúng tôi làm mọi việc ở đây. MU vô cùng tự hào về truyền thống phát triển cầu thủ trẻ của mình. Người hâm mộ mong muốn thấy những cầu thủ trẻ bản địa trong đội 1 bởi vì cầu thủ trẻ luôn là một phần xuyên suốt lịch sử của chúng tôi, kể cả trong những ngày đen tối nhất”.
Tương lai bất định của một “di sản”
Tự hào là vậy nhưng “di sản” đào tạo trẻ ấy thực ra đang đứng trước nguy cơ mai một. Phân tích của Park cho thấy mùa trước, số lượng trung bình cầu thủ trẻ trong đội hình 1 của MU là 4,51, giảm khá nhiều từ mức 6,65 của năm trước đó. Mùa giải này, số lượng cầu thủ từ học viện được lên đội 1 có lẽ sẽ ít nhất trong ba thập kỷ.
Park nhớ lại: “Vào những năm 1990, chúng tôi thường xuyên chỉ có một cầu thủ trên băng ghế dự bị để duy trì kỷ lục”. Park, giống như nhiều người hâm mộ MU, muốn tin rằng kỷ lục này có thể được kéo dài. Ông cho rằng: “Việc mất đi quá nhiều cầu thủ trẻ không giúp ích gì dưới bất cứ khía cạnh nào. Có điều gì đó không ổn ở đâu đó. Tuy nhiên, nếu những cầu thủ như Tyler Fredricson, Jack Fletcher, và một hoặc hai người khác có thể được ngồi dự bị thường xuyên ở đội 1 thôi, mọi thứ sẽ ổn”.
Dưới góc nhìn ấy, lại có một loạt câu hỏi khác được đặt ra: Liệu kỷ lục này được đánh giá nghiêm túc đến mức nào ở cấp cao nhất của MU. Liệu nhà Glazer có quan tâm? Sir Jim Ratcliffe có coi đó là một niềm tự hào? Điều này có bao giờ được thảo luận không?
“Tôi không tin rằng nó còn quá quan trọng đối với CLB”, Park nhận định. “Rất nhiều người chịu trách nhiệm dường như không hiểu được giá trị của kỷ lục ấy từ nhiều khía cạnh”. Điều đó sẽ là một điều đáng tiếc, đặc biệt là khi nhìn vào việc các HLV trước đây của MU đều rất quan tâm đến những cầu thủ “cây nhà lá vườn”.
“Sử dụng các cầu thủ trẻ một cách nhất quán, và giành các danh hiệu trên hành trình gìn giữ di sản đó của học viện, chắc chắn là điều đáng tự hào”, ông Park nói. "Chúng tôi đã làm điều đó từ những năm 1930. Walter Crickmer đã tin vào điều đó trong Thế chiến thứ hai và sau đó chúng tôi có hai HLV, Matt Busby và Alex Ferguson, những người thực sự biến nó thành một phần DNA của United”.
Vậy còn Amorim thì sao? 2025/26 sẽ là một mùa giải then chốt đối với thuyền trưởng hiện tại của MU, người đang rất muốn chứng tỏ rằng ông có thể giúp Quỷ đỏ tìm lại ánh hào quang tại Premier League. Để làm được điều ấy, Amorim nhiều khả năng sẽ phải ưu tiên đến kết quả tức thì, sẽ phải trông cậy vào những ngôi sao mà ông mua về trong mùa hè này và có thể là những ngôi sao mà ông sẽ tiếp tục mua thêm cho Quỷ đỏ.
Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá, MU khó tạo ra được bước bật vọt khỏi vũng lầy phong độ, nơi họ ngụp lặn với vị trí thứ 15 trên BXH Premier League mùa trước. Nhưng ưu tiên cho thành tích “ngay và luôn” sẽ kéo theo một sự đánh đổi, khi Amorim có thể phải gác sang một bên câu chuyện về kỷ lục đáng tự hào về đào tạo trẻ của lò Carrington.
Đây không phải thời điểm những năm 1990, khi Premier League mới khai sinh và Amorim cũng không phải một HLV người Scotland kiên định hay nhai kẹo cao su bên đường pitch. Nhà cầm quân này chỉ đơn giản là một thử nghiệm nữa của MU trên hành trình khỏa lấp khoảng trống mà Sir Alex Ferguson để lại.
Vì thế, trước tiên Amorim phải sống sót qua mùa giải 2025/26 hứa hẹn đầy sóng gió, rồi mới có thể hướng ánh mắt về Carrington và bàn đến “di sản” đào tạo trẻ của MU.
Nguồn bài viết: Is one of Manchester United’s proudest records about to end? (The Athletic)