Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 18/10/2025 20:50(GMT+7)

Zalo

Nếu trong đợt FIFA Days này bạn có tình cờ ngồi uống cùng một fan Barcelona nào đó và người ấy cố thuyết phục bạn rằng trận thua 1-4 của họ trước Sevilla đáng lẽ ra đã có thể khác đi nếu Robert Lewandowski không sút hỏng penalty và Roony Bardghji không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi tỷ số còn là 1-2, thì hãy mỉm cười hiền hoà, trả tiền đồ uống cho họ, rồi đảm bảo rằng họ sẽ về nhà an toàn.

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa 1
 

Họ đang chối bỏ thực tại. Một cách rất nghiêm trọng. Nỗi sợ hãi đang gặm nhấm tâm hồn bóng đá của họ như một con chuột gặm nhấm chiếc tủ bếp gỗ. 

Đúng là “những tàn lửa cuối cùng của một tiền đạo người Ba Lan từng rất đỗi kiệt xuất” ấy sẽ có thể gỡ hoà  2-2 cho Barca nếu anh tận dụng thành công quả phạt đền mà mình được giao phó. Và đúng là, trong kịch bản giả định ấy, chàng trai trẻ nhanh nhẹn người Thuỵ Điển kia có thể đã nâng tỷ số lên 3-2 cho nhà đương kim vô địch La Liga. Nhưng cũng như những tay cần thủ thích kể chuyện về “con cá to đã sổng mất trong suýt soát”, đó chỉ là những câu chuyện nghe vui tai mà thôi.

Sự thật là: Đội bóng của Hansi Flick không chỉ hoàn toàn xứng đáng với thất bại ấy, mà thậm chí nếu Sevilla dứt điểm tốt hơn họ đã có thể bị dẫn 1-5 ngay trong hiệp một. Trận thua này, cùng với cái cách họ thua, vốn đã được báo trước từ nhiều tuần nay.

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải này, Barca đã chơi gần 1.000 phút thi đấu chính thức, bao gồm 8 trận ở đấu trường quốc nội và 2 trận trên đấu trường châu Âu. Nhận xét một cách rộng lượng, họ chỉ chơi ở mức “tốt” trong khoảng 489 phút, tức 48% thời lượng nêu trên. Đây là một tỷ lệ tệ hại và là một mức hiệu suất không thể chấp nhận được nếu CLB này muốn không chỉ bảo vệ 3 ngôi vương đã giành được ở mùa giải trước mà còn phải chinh phục được Champions League.

Đừng chỉ tin vào lời tôi, dù tôi nói hoàn toàn chính xác. Hãy nghe lại những lời nhận định của Hansi Flick sau các trận đấu và cả những gì các cầu thủ đã thừa nhận nữa.

Tín hiệu đầu tiên của việc Barcelona “không phải đang vẫy tay, mà là đang chìm dần” đã xuất hiện ngay từ vòng đấu mở màn mùa giải mới. Dù cho đang dẫn trước 2-0 trước một Mallorca chỉ còn 9 người trên sân, bao gồm 1 bàn thắng mà sau này ban trọng tài đã thừa nhận rằng đáng lẽ ra không được công nhận, các cầu thủ Barcelona không chỉ thi đấu một cách lười biếng, chậm chạp và tự mãn, mà họ còn bị vị HLV trưởng đang cực kỳ không hài lòng của mình mắng thẳng thừng sau trận đấu: “Tôi không thích màn trình diễn hôm nay, độ tập trung của chúng tôi chỉ khoảng chừng 50%. Chúng tôi cần phải kiểm soát trận đấu tốt hơn và chơi quyết liệt hơn… kể cả khi việc đánh bại một đối thủ chỉ còn 9 người là một nhiệm vụ có vẻ dễ dàng.”

Tiếp đó, Barca đã bị một Levante mới lên hạng hành cho tơi tả, bị dẫn trước 0-2 ngay trong hiệp một và đáng lẽ cách biệt tỷ số đã có thể bị nới thành 0-4 hoặc 0-5 nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Joan García. Trong chuyến làm khách trước Rayo Vallecano, họ lại bị đối thủ áp đảo hoàn toàn: Thua hẳn về sức chiến đấu, bị đẩy khỏi vùng an toàn và kém xa về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Cuối cùng, Barcelona may mắn lắm mới giữ được 1 điểm thay vì ra về trắng tay.

“Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm, không kiểm soát được trận đấu bằng quả bóng,” Flick khẳng định sau trận đấu. Việc ông bổ sung thêm lời nhận xét “mùa trước, chúng tôi là một tập thể thực thụ, nhưng nên nhớ rằng cái tôi có thể gi.ết ch.ết sự thành công” lại càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn, đặc biệt là khi những lời ấy treo lơ lửng trên đầu cả đội chứ không chỉ đích danh cá nhân cụ thể nào. Ngày hôm sau, Diaro Sport, một tờ báo lớn ở Catalan, đã đăng một lời cảnh báo lên bài xã luận của họ: “Flick nên cẩn thận… nếu tình hình này cứ tiếp diễn, ông ấy có thể không trụ nổi đến cuối mùa.” Thật khó tin.

Ngay cả một Real Oviedo vừa mới lên hạng, vừa thiếu thốn nguồn lực, cũng có thể xé toang hàng thủ và hệ thống pressing của Barcelona. Dù cuối cùng vẫn giành được chiến thắng 3-1 trên sân Carlos Tartiere, nhưng đây là một trong 4 trận đấu mà họ bị dẫn trước và phải cố lội ngược dòng. Đối với các khán giả trung lập, trận đấu này quả thật rất hấp dẫn, nhưng rõ ràng Barca không hề mang dáng dấp của một nhà vô địch.

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa 2
 

Và rồi đến Chủ Nhật tuần trước, vị HLV người Argentina của Sevilla, ông Matías Almeyda, đã gom nhặt tất cả những điểm yếu ở Blaugrana mà ông đã được chứng kiến rồi tuyên bố với các học trò rằng Barca đang có một chiếc “hàm thủy tinh”, lá phổi rách và đôi chân nặng trĩu.

Bài diễn văn xung trận của ông đã phát huy hiệu quả.

Sevilla đã nghiền nát đội bóng xứ Catalan. Nếu họ tận dụng hết những cơ hội ngon ăn và ghi thêm vài bàn ngoài 4 bàn thắng đã có, họ sẽ phá kỷ lục chiến thắng đậm nhất mà mình từng giành được trên sân nhà trước Barcelona – một kỷ lục đã tồn tại gần 80 năm, kể từ chiến thắng 4-0 vào năm 1947.

Nhà văn kiêm cây viết kỳ cựu Graham Hunter của tờ ESPN đã chia sẻ một câu chuyện nhỏ thú vị như sau: “Tôi đã xem trận đấu này cùng huyền thoại Diego Capel của Sevilla. Bạn còn nhớ chứ? Một cầu thủ chạy cánh trái nhanh nhẹn, tinh quái và luôn tràn đầy năng lượng, từng sát cánh với những cái tên như Freddie Kanouté và là người ghi bàn trong trận chung kết Copa del Rey năm 2010 giúp Sevilla giành chiến thắng trước Atletico Madrid. (Cậu ấy đã ghi tổng cộng 2 bàn tại Camp Nou trên cuộc hành trình ấy: Một bàn để loại đội bóng của Pep Guardiola khỏi cuộc chơi và 1 bàn trong trận chung kết.)

Capel hiện vẫn sống ở thành phố nóng nhất châu Âu, nơi được mệnh danh là Frying Fan (Chảo Lửa), vẫn yêu CLB mà cậu ấy đã hâm mộ từ thuở bé, và sẽ giận đến xanh mặt mỗi khi có ai đó khen Real Betis chơi hay. Nhưng giống như phần lớn người Tây Ban Nha, cậu ấy đã quen với cái quan niệm ‘nếu đội của bạn đang áp đảo Barcelona hoặc Real Madrid rồi lại để thủng lưới (giống như Sevilla khi bị Marcus Rashford tung một cú volley cháy lưới ngay trước khi hiệp một kết thúc), thì coi như xong: Gã Ông Lớn rồi sẽ giành chiến thắng thôi’. Barca và Real Madrid đã làm điều đó hết lần này đến lần khác.

Tội nghiệp Capel, cậu ấy đã đau đớn tột cùng khi Barcelona gỡ được 1 bàn với pha lập công tuyệt đẹp của Rashford sau đường kiến tạo tinh tế của Pedri. Nỗi sợ hãi ấy lại càng bị khoét sâu thêm khi Adnan Januzaj sút hỏng penalty, và 5 phút sau đó, khi Roony Bardghji có cơ hội mười mươi nhưng lại sút trúng người thủ môn Odisseas Vlachodimos của Sevilla.

Nhưng tôi đã trấn an Capel rằng cậu ấy đã quá bi quan, rằng dù cho đã có được vài cơ hội, nhưng Barcelona vẫn đang chơi cực kỳ tệ. Vậy nên, khi chúng tôi gặp nhau sau giờ làm, cậu ấy đã thừa nhận: ‘Anh phán chuẩn quá.’”

Trong bài bình luận đầu tiên của Hunter cho ESPN về mùa giải mới, ông đã viết như sau: “Barcelona có phải là CLB duy nhất trên thế giới mà bạn có thể giải thích cho một khán giả trung lập về mức độ hỗn loạn, rối ren và đầy hiểm họa mà họ đang trải qua, nhưng rồi cuối cùng vẫn được quyền kết luận rằng họ là ứng cử viên hàng đầu cho hai, thậm chí là ba danh hiệu quốc nội mùa này?”

Nhưng với tình hình hiện nay thì cái danh xưng “ứng cử viên hàng đầu” đã chẳng còn là một dự đoán mang đủ tính thuyết phục nữa! Đã đến lúc phải thừa nhận điều đó. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để vứt bỏ dự đoán ấy hoàn toàn, vì thực ra cả Real Madrid lẫn Atlético Madrid lúc này cũng chưa thể hiện mức phong độ của những kẻ soán ngôi thực thụ.  

Nếu các Culé muốn lập luận rằng một phần khó khăn của đội bóng này đến từ những yếu tố từ bên ngoài, thì cũng không sai. Bởi lẽ, hết tuần này đến tuần khác, Barca chẳng biết họ sẽ chơi các trận đấu “sân nhà” của mình ở đâu: Sân Johan Cruyff, sân Montjuïc Olympic, hay Camp Nou, như vị chủ tịch của họ hứa hẹn hết lần này đến lần khác?

Họ rất nhớ Lamine Yamal và Raphinha khi cả hai dính chấn thương, và họ cũng rất nhung nhớ Iñigo Martínez, người đã được phép ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do như một “cử chỉ thân thiện” dù cho chính anh là thủ lĩnh nơi hàng thủ của Flick.

Cuối cùng: Mối quan hệ giữa ban lãnh đạo, huấn luyện viên và các cầu thủ đang bị bào mòn nghiêm trọng bởi cái cách Marc-André ter Stegen bị đối xử (khiến Flick phải cay đắng thừa nhận: “Liệu mọi thứ liên quan đến khâu giao tiếp có luôn được xử lý tốt nhất không? Tôi nghĩ còn rất nhiều điều nên cải thiện trong chuyện này, kể cả từ phía tôi”) và việc giám đốc thể thao Deco không ngừng thăm dò, ép hỏi xem ai sẵn sàng ra đi để góp phần khắc phục tình trạng thâm hụt Luật Công bằng Tài chính (FFP) của CLB.

Đối với Barcelona, bờ vực khủng hoảng giờ đây đã không còn mơ hồ nữa 3
 

Tất cả những điều ấy cộng lại tạo nên một tình hình thực sự rất đáng lo ngại.

Còn về chuyện thể lực, về chuyện sức bền của đội bóng này thì sao? Barcelona trông có vẻ kiệt sức suốt cả mùa, ngoại trừ trận gặp Valencia (một đối thủ đã chơi quá tệ) và màn trình diễn tốt nhất của họ tính đến thời điểm này của chiến dịch 2025/26, trước Newcastle United. Khi Barca thiếu năng lượng hoặc thiếu thái độ quyết tâm, khả năng pressing của họ lập tức sa sút, nhờ đó các đối thủ sẽ có thời gian để quan sát, suy nghĩ và chuyền bóng chính xác hơn và rồi, như một quy luật tự nhiên, hệ thống phòng ngự của họ sụp đổ.

Sau trận thua Sevilla, Pedri đã thẳng thắn thừa nhận: “Một màn trình diễn tệ hại. Chúng tôi gần như chẳng biết phải làm gì khi có bóng. Chúng tôi thiếu đi cả cường độ lẫn chất lượng.”

Nếu đoàn quân của Hansi Flick không thể khôi phục được khả năng pressing vốn có, thì họ chỉ còn 2 lựa chọn: Thay đổi phong cách phòng ngự hoặc nói lời tạm biệt với mọi danh hiệu ở mùa giải này.

Các thống kê từ bộ phận Phân tích Hiệu suất Bóng đá của La Liga cho thấy, thật khó tin, rằng một trong những đội bóng pressing và đánh chặn tốt nhất châu Âu mùa giải trước giờ đây lại đang có số liệu thu hồi bóng thông qua những pha tắc bóng hoặc cắt bóng thấp hơn cả mức trung bình của La Liga. Một sự tụt dốc thảm hại.

Sau trận thua Sevilla, Flick đã khẳng định: “Sau đợt FIFA Days, chúng tôi sẽ trở lại, chiến đấu hết mình để giành lấy mọi danh hiệu.”  

Phát ngôn ấy đúng là điều cần nói trong tình cảnh hiện tại, nhưng trừ khi đội bóng của ông được cải tổ toàn diện, phủi sạch sự tự mãn, khôi phục tinh thần chiến binh, duy trì được sự sung mãn của các trụ cột và, quan trọng nhất, đặt thành công của tập thể lên trên cái tôi, thì điều chờ đợi họ  phía trước sẽ chỉ là một mùa giải thảm hoạ đầy rẫy rắc rối mà thôi.  

Theo Graham Hunter, ESPN

Real Madrid và Barcelona cùng nhắm Dayot UpamecanoReal Madrid và Barcelona cùng nhắm Dayot Upamecano
Real Madrid và Barcelona được cho là đã cùng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Dayot Upamecano từ Bayern Munich, trong bối cảnh Liverpool cũng đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc.
Marcus Rashford sẵn sàng thể hiện hết tiềm năng cùng BarcelonaMarcus Rashford sẵn sàng thể hiện hết tiềm năng cùng Barcelona
Dù đang có phong độ tốt nhưng Marcus Rashford vẫn chưa thể hiện được hết tiềm năng bản thân và cầu thủ người Anh tới Barcelona để làm điều đó.
Barcelona đưa tiền đạo của Juventus vào tầm ngắmBarcelona đưa tiền đạo của Juventus vào tầm ngắm
Barcelona được cho là đã đưa tiền đạo Dusan Vlahovic của Juventus vào tầm ngắm như một phương án thay thế dài hạn cho Robert Lewandowski.
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Arsenal và kỳ vọng bứt phá trong phần còn lại của tháng 10

Không có bất kỳ đội bóng nào tại Premier League trải qua lịch thi đấu khó khăn ở giai đoạn đầu của mùa giải như Arsenal. Họ liên tục chạm trán các đối thủ tầm cỡ, đặc biệt lại còn là trên sân khách. Thế nhưng “chặng tourmalet” ấy đã kết thúc rồi. Và giờ đây Pháo thủ thành London được kỳ vọng sẽ sớm bứt lên ở cuộc đua vô địch.

Ruben Amorim đang thực sự cải thiện Man Utd

Dù mùa giải 2025-26 này Man Utd đang có số trận thắng bằng số trận thua, các thông số cho thấy đội chủ sân Old Trafford đang đi đúng hướng với lối chơi có cấu trúc và mô hình rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Strasbourg: Từ biểu tượng vùng Alsace đến đội bóng “chị em” của Chelsea

Racing Club Strasbourg đang trở thành một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu mùa này. Sau 20 năm, họ đã trở lại đấu trường châu Âu và hiện đứng thứ 3 ở Ligue 1. Thế nhưng, nhóm CĐV trung thành nhất của họ lại tuyên bố “đình công”, tức là từ chối tạo ra không khí cổ vũ nổi tiếng trên sân nhà.

Cột xa của Liverpool: Họa từ đây mà ra

Không lâu trước đây, người hâm mộ còn ca ngợi vũ khí tấn công lợi hại mà Liverpool sử dụng cực hiệu quả trong cuộc đua vô địch mùa trước. Thế nhưng, chính thứ vũ khí ấy giờ lại trở thành điểm yếu bị đối thủ khai thác ở giai đoạn đầu mùa này.

X
top-arrow