Sau mỗi buổi tập tại Arsenal, các cầu thủ đội dự bị Jimi Gower, Lucas Martin Nygaard và Elian Quesada Thorn thường vội vã ra sân golf Hertsmere gần đó để kịp giờ chơi lúc 2 giờ chiều.
Trận golf cuối cùng của họ diễn ra vào đầu tháng 6. “Lúc đó, tương lai của cả ba đều mờ mịt,” Gower chia sẻ với ESPN. “Chúng tôi biết đó có thể là lần cuối cùng chúng tôi chơi cùng nhau, nhưng chẳng ai biết mình sẽ đi đâu hay làm gì tiếp theo.”
Cả ba từng cùng khoác áo Arsenal và cùng mơ một ngày được chơi bóng tại Premier League. Gower có ba lần ngồi ghế dự bị đội một, nhưng chưa bao giờ được tung vào sân. Hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào tháng 6/2025. Và từ tháng 2 năm trước, anh đã được thông báo rằng CLB sẽ không gia hạn.
Gower nhận được sự quan tâm từ các đội bóng ở những hạng đấu thấp hơn tại Anh, nhưng anh vẫn nhớ như in một trận đấu của U21 Arsenal với Leyton Orient, khi anh đứng giữa sân mà có cảm giác mình giống… cái lưới trong môn bóng bàn. Gower là mẫu tiền vệ kỹ thuật, thích cầm bóng trong chân chứ không muốn đứng nhìn trái bóng được phất dài liên tục từ đầu này sang đầu kia.
Thay vì chơi bóng ở hạng thấp hơn để chờ ngày quay lại, anh muốn thử một con đường khác. Gower có hậu thuẫn vững chắc phía sau. Cha anh, Mark Gower là thành viên bộ phận tuyển trạch của Liverpool, còn chú anh, Simon Francis là GĐKT của Bournemouth. Bournemouth lại thuộc cùng chủ sở hữu với Moreirense, CLB đang chơi tại giải VĐQG Bồ Đào Nha. Francis đã gợi ý cái tên này cho Jimi. Sau đợt thử việc thành công, Gower đã được trao bản hợp đồng 3 năm.
![]() |
| Jimi Gower trong màu áo đội trẻ Arsenal |
Trong khi đó, hai người bạn còn lại cũng khăn gói ra nước ngoài. Quesada Thorn, cầu thủ có quốc tịch thứ hai là Costa Rica ký hợp đồng với Alajuelense. Còn Martin, thủ thành người Đan Mạch trở lại Brabrand IF theo dạng cho mượn. Cả ba đều mơ ước được tỏa sáng tại Arsenal, đều có lựa chọn ở Anh, nhưng cuối cùng lại quyết định đi con đường khác.
“Cơ hội dành cho cầu thủ trẻ ở Anh đang ngày càng ít,” một người đại diện nói với ESPN. “Các CLB thích mua những cầu thủ đã thành danh, hoặc chiêu mộ cầu thủ trẻ từ nước ngoài hơn. Trong khi đó, cầu thủ trẻ người Anh lại đắt đỏ.”
Mùa hè vừa qua, Gower là một trong 26 cầu thủ “cây nhà lá vườn” người Anh và Ireland rời hệ thống bóng đá hai nước này để sang chơi tại các giải hàng đầu ở Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha hoặc Hà Lan. Thứ từng chỉ là dòng chảy nhỏ giọt (trung bình 3,05 cầu thủ mỗi năm từ 2000 đến 2017), nay đang trở thành một dòng chảy rõ rệt (trung bình 15,22 cầu thủ mỗi năm kể từ đó đến nay). Với những người đang làm việc trong bóng đá châu Âu, họ tin rằng điều này sắp sửa biến thành một làn sóng lớn.
Hiệu ứng Chalobah - Sancho
Trong giai đoạn tiền Premier League, những câu chuyện thành công của cầu thủ Anh ra nước ngoài hiếm đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Bước sang thế kỷ 21, số cầu thủ “cây nhà lá vườn” rời Anh hay Scotland để thi đấu ở nước ngoài vẫn cực kỳ ít ỏi. Có những thương vụ bom tấn như David Beckham sang Real Madrid năm 2003 hay Gareth Bale một thập kỷ sau đó, nhưng đó luôn là ngoại lệ chứ không phải xu hướng.
Khi ấy, nếu muốn khoác áo tuyển Anh tại một giải đấu lớn, trừ phi bạn là Beckham hay Owen Hargreaves, bạn gần như bắt buộc phải chơi bóng tại Premier League. Nhưng từ năm 2015 đến 2019, sự tò mò với những lựa chọn ngoài biên giới bắt đầu nhen nhóm. Qua trao đổi với các người đại diện, GĐTT, cầu thủ, nhà phân tích, HLV và cả người thân, có hai cái tên luôn được nhắc đến như những người mở đường cho xu hướng này.
Người đầu tiên là Nathaniel Chalobah với bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea sang Napoli năm 2015. Anh ra sân năm lần tại Serie A và rất yêu thích trải nghiệm này. “Cậu ấy từng là đội trưởng U17 Anh năm 2010 và U19 Anh sau đó. Cả đội đều muốn nhìn vào Chalobah để noi theo,” một nguồn tin cho biết. “Họ hỏi cậu ấy rất nhiều về việc ra nước ngoài và hiểu việc đó giúp cậu ấy trưởng thành ra sao. Trải nghiệm ấy rõ ràng đã giúp Chalobah lớn lên.”
Thương vụ thứ hai mang tính biểu tượng là việc Jadon Sancho sang Dortmund năm 2017, khi đội bóng Đức chiêu mộ anh từ Manchester City. Sancho bùng nổ tại Dortmund với 147 lần ra sân trong 4 mùa, có trận ra mắt tuyển Anh và sau đó trở lại Premier League khoác áo Manchester United trong bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng năm 2021.
![]() |
| Jadon Sancho gia nhập Dortmund lần đầu tiên vào năm 2017 |
“Sancho tin vào năng lực của bản thân và cậu ấy dám đặt cược vào chính mình,” Neil Roberts, cựu trưởng bộ phận tuyển trạch cầu thủ trẻ của Manchester City chia sẻ với ESPN. “Đó là một thương vụ phù hợp cho cả đôi bên. Với Dortmund, nó gần giống một chương trình thí điểm. Họ muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu chiêu mộ một tài năng từ Anh, thay vì ngược lại như trước giờ. Đồng thời, thương vụ này cũng mở toang cánh cửa để các người đại diện bắt đầu nhìn xa hơn, hiểu rõ hơn những lựa chọn thực sự dành cho cầu thủ trẻ.”
Mùa hè năm sau, Noni Madueke (16 tuổi) rời Tottenham để gia nhập PSV Eindhoven. Những người khác cũng mạnh dạn bước theo con đường ấy: Keanan Bennetts (19 tuổi) từ Tottenham sang Mönchengladbach, Reo Griffiths (18 tuổi) rời Spurs để đến Lyon hay Jonathan Panzo (17 tuổi) chia tay Chelsea để gia nhập AS Monaco.
![]() |
| Màn trình diễn của Madueke tại Eredivisie đã giúp anh trở lại Premier League 5 năm sau |
“Nếu nhìn vào thành công của các đội trẻ Anh bây giờ, có thể thấy mặt bằng kỹ thuật, tư duy chiến thuật của họ đã cao hơn. 10 năm trước, họ chưa có được điều đó,” một nguồn tin nhận định. “Họ đang tạo ra những cầu thủ tốt hơn. Nhưng chính sự khắc nghiệt của Premier League với áp lực thành tích, tư duy ngắn hạn và thường xuyên soi xét hàng tuần lại vô tình tạo ra rào cản, chặn đường phát triển của những tài năng chất lượng ấy. Các giải đấu khác đã nhìn ra điều đó, tiếp cận câu chuyện này với những toan tính kinh doanh.”
Khi Jude Bellingham chuyển từ Birmingham sang Dortmund năm 2020, con đường ấy coi như được vạch sẵn. Mùa hè năm đó, Jamie Gittens cũng theo chân sang Đức, rời Man City để ký hợp đồng với Dortmund. Samuel Iling-Junior từ Chelsea sang Juventus. Angel Gomes rời Manchester United để gia nhập Lille, còn Aaron Hickey chọn Bologna.
Kể từ đó, Bellingham đã cập bến Real Madrid; Gomes hiện khoác áo Marseille và thậm chí đã có trận ra mắt đội tuyển Anh, trong khi những cái tên còn lại đều đã quay lại Premier League bằng các bản hợp đồng giá trị lớn.
“Những câu chuyện này chứng minh rằng ra nước ngoài không có nghĩa là bị lãng quên,” một nhà tuyển trạch nói. “Ngày nay, các CLB theo dõi cầu thủ rất kỹ qua dữ liệu và video. Bạn luôn nằm trong tầm mắt của những người có tiếng nói. Bạn có thể ra nước ngoài, đá chính thường xuyên, khẳng định mình mà vẫn giữ cánh cửa trở lại Premier League. Giá trị của bạn không hề giảm.”
Hai mùa hè gần đây, số lượng cầu thủ trẻ tìm đường sang châu Âu còn tăng mạnh hơn nữa. Những người thân cận cho biết họ bị thuyết phục bởi các câu chuyện thành công đã được kiểm chứng như Gomes, Madueke, Bellingham hay Sancho.
“Họ nhìn vào những cầu thủ ra sân đều đặn từ năm 20, 19, 18, thậm chí 17 tuổi và nghĩ: ‘Thật lòng mà nói, tôi không muốn chờ đợi nữa’,” một người đại diện chia sẻ. Tuy nhiên, khi trò chuyện với những cầu thủ đã ra đi trong vài năm gần đây, có thể thấy điểm chung là nỗi lo về con đường phát triển ngày càng hẹp trong hệ thống bóng đá Anh, dù mỗi người có một lý do riêng để tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài.
Một hệ thống rạn nứt
Mỗi mùa hè, bóng đá Anh lại chứng kiến những cầu thủ trong độ tuổi 18–21 đi đến ngã rẽ quan trọng nhất của sự nghiệp. Ở độ tuổi này, các cầu thủ trẻ hoặc được đôn lên đội một, ký hợp đồng mới rồi đem cho mượn, hoặc bị bán đi, hay đơn giản là bị chia tay trong những lời chúc may mắn quen thuộc.
Tháng 8/2022, Robbie Ure ghi bàn chỉ sau 10 phút trong trận ra mắt Rangers, CLB anh gắn bó từ thuở nhỏ. Nhưng chỉ một năm sau, tiền đạo này đã đứng trước lựa chọn khó khăn. Anh hiểu rằng nếu muốn tiến bộ, mình buộc phải ra đi. Khi Anderlecht ngỏ lời, Ure lập tức chọn Bỉ làm điểm đến.
“Tôi cảm thấy mình không thể phát triển thêm ở Rangers nữa,” cầu thủ 21 tuổi chia sẻ với ESPN.
“Tôi không muốn bị đem cho mượn xuống các hạng thấp ở Scotland, nên tôi đã tìm kiếm một hướng đi khác. Anderlecht là một CLB lớn, lại nổi tiếng khắp châu Âu về đào tạo trẻ. Tôi muốn đặt bản thân vào một môi trường khắc nghiệt để trưởng thành. Nhìn vào những cầu thủ từng đi con đường tương tự, tôi biết đây là quyết định không cần phải suy nghĩ.”
Tháng 3 vừa qua, Ure rời Anderlecht để gia nhập Sirius, đội bóng đang chơi tại giải VĐQG Thụy Điển. “Tôi đã đá cho đội U21 Anderlecht và có tập cùng đội một, nhưng tôi biết đã đến lúc phải bước tiếp,” anh nói. Kết thúc mùa giải, Ure ghi 11 bàn và có 4 kiến tạo sau 30 trận, trở thành chân sút tốt thứ hai của CLB. Nhưng anh không vội vàng nghĩ đến việc trở lại Scotland.
“Khi Sirius liên hệ, tôi có lựa chọn quay về quê nhà, nhưng tôi muốn có áp lực của một tiền đạo số một,” Ure nói. “Tôi biết các CLB ở khắp nơi đều có dữ liệu, ai cũng biết cầu thủ đang làm gì. Trải nghiệm này giúp tôi mạnh mẽ hơn về thể chất, và quan trọng hơn là chịu áp lực tốt hơn khi được đá chính mỗi tuần. Nó dạy tôi cách thoải mái trong môi trường không thoải mái. Tôi đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều về mặt tinh thần.”
Mùa hè 2024, Shola Shoretire ở tuổi 20 cũng đứng trước quyết định lớn. Anh từng có ba lần vào sân từ ghế dự bị cho Manchester United và được đề nghị gia hạn, nhưng khát khao được thi đấu thường xuyên khiến anh chấp nhận lời mời từ PAOK Salonika (Hy Lạp).
“Có vài CLB Championship muốn mua đứt tôi,” Shoretire kể. “Nhưng tôi nghĩ, nếu đã rời Man United thì phải tiến một bước thật lớn. Không chỉ là bóng đá, mà còn phải là một bước trưởng thành thực sự. Khi PAOK gửi đề nghị, tôi thấy đó là thử thách mình cần.”
Anh ra sân 27 trận ở mùa 24/25, nhưng vẫn muốn được thi đấu đều đặn hàng tuần. PAOK đồng ý để anh ra đi, và hiện Shoretire đang khoác áo PEC Zwolle theo dạng cho mượn tại Eredivisie. Tuy nhiên, ngày càng nhiều cầu thủ trẻ tỏ ra dè dặt với những cuộc phiêu lưu ngắn hạn kiểu này.
“Chỉ cần đá dở vài trận là bạn sẽ bị đẩy lên ghế dự bị ngay,” Shoretire thừa nhận. “Rồi bạn lại phải vật lộn trong một đội bóng mới để giành lại vị trí. Và khi bị cuốn vào vòng xoáy cho mượn hết lần này đến lần khác, việc trở lại và chen chân vào đội một của CLB chủ quản còn khó hơn gấp bội.”
![]() |
| Shoretire hiện đang khoác áo PEC Zwolle |
Chính vì thế, chuyển nhượng vĩnh viễn đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến. Với việc các cầu thủ U21 đã thi đấu trung bình 19.790 phút ở các giải VĐQG hàng đầu như Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Hà Lan mùa này (so với 16.117 phút tại Premier League), không khó để hiểu vì sao.
Trong khi đó, khi một cầu thủ được cho mượn, CLB chủ quản thường cài vào hợp đồng hàng loạt điều khoản về thời lượng thi đấu. Nếu không đáp ứng, CLB mượn cầu thủ có thể bị phạt tiền hoặc buộc phải nhả người sớm. Tuy nhiên, với những người từng làm việc cùng các CLB Premier League, thị trường cho mượn đang dần mất sức hút đối với các đội bóng Championship.
Sức mạnh tài chính của giải hạng Nhất Anh chưa bao giờ lớn như hiện tại, tính cạnh tranh thì khốc liệt hơn bao giờ hết. Và trong môi trường ấy, các HLV không còn mặn mà với việc mạo hiểm đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ.
“Tôi nghĩ các HLV thậm chí còn ngại trao cơ hội cho cầu thủ trẻ ở Championship, vì nỗi sợ bị sa thải,” một GĐTT chia sẻ. “Không có thời gian để chờ đợi. Nếu bạn là ứng viên thăng hạng, có ít nhất 10 CLB đủ tiềm lực tài chính để vung tiền mua người và trả lương cao. Và khi kết quả bị đặt lên bàn cân từng vòng đấu, rất khó để mạo hiểm trao lần ra mắt đầu tiên cho một cầu thủ trẻ.”
Thế giới đang ngày càng nhỏ lại
Cuối tháng 8, đội U16 Anh đá hai trận giao hữu với U16 Ý tại Rome. Trên khán đài là các tuyển trạch viên, người đại diện, gia đình cầu thủ và một nhóm nhỏ khán giả. Ý thắng 2-1 ở trận đầu, rồi Anh đáp trả bằng chiến thắng 2-1 vài ngày sau. Sau trận, các cầu thủ tụ tập trò chuyện với nhau.
“Tôi thật sự bất ngờ khi thấy bọn trẻ quen biết nhau như những người bạn cũ,” một người đại diện có mặt hôm đó kể. “Họ đã nói chuyện với nhau từ trước trên mạng xã hội, theo dõi hồ sơ của nhau. Vì thế, những vụ chuyển ra nước ngoài sau này không còn đáng sợ như trước nữa.”
Mạng xã hội khiến thế giới nhỏ lại, nhưng đồng thời cũng trở nên ngột ngạt với không ít cầu thủ. “Bạn được yêu thích vì những gì bạn mang lại cho người khác,” một chuyên gia chăm sóc cầu thủ nói. “Và đó là nguồn gốc của sự cô độc trong bóng đá. Bạn có thể có hàng triệu người theo dõi, nhưng hàng triệu người đó đều muốn thứ gì đó từ bạn.
“Không chỉ vậy, họ còn nói cho bạn biết họ nghĩ gì về bạn. Ngày xưa, bạn phải mua báo địa phương để đọc những lời nhận xét. Còn bây giờ, cảm giác như có hàng nghìn người đang la ó bạn ngoài đường.”
Khi sống ở một đất nước mà bạn không nói được ngôn ngữ, số lượng bài báo viết về khó khăn của bạn hay hàng triệu lượt tung hô trên mạng xã hội bỗng trở nên không còn quá quan trọng. Năng lượng từng dùng để trốn tránh dư luận ở quê nhà giờ được dồn cho việc phát triển bản thân, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Về mặt rủi ro, các thương vụ kiểu này được xem là đôi bên cùng có lợi. CLB để cầu thủ ra đi thường cài điều khoản mua lại với mức phí cố định, hoặc hưởng phần trăm nếu có thương vụ chuyển nhượng sau này. Với CLB chiêu mộ, họ tin rằng cầu thủ đến từ Anh hoặc Scotland là những người “thông minh, được đào tạo trong một hệ thống tốt”, theo lời một người đại diện.
“Nhiều đội bóng nước ngoài nhìn các cầu thủ trẻ Anh và Ireland như một món quà trên thị trường,” một GĐTT nói. “Họ có thể đưa về một cầu thủ trẻ, phát triển anh ta rồi bán đi khi anh ta mới 22, 23 hoặc 24 tuổi. Ở giai đoạn đó, nếu cầu thủ ấy trưởng thành tại Premier League, họ sẽ không bao giờ đủ tiền trả lương cho anh ta.
“Thay vào đó, họ cho cầu thủ 3 đến 4 năm thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, được ra sân ở các cúp châu Âu, thậm chí Champions League, qua đó nâng giá trị chuyển nhượng và xây dựng một mô hình phát triển bền vững.”
Tương lai
Sẽ ngày càng có nhiều cầu thủ Anh ra nước ngoài trong các kỳ chuyển nhượng tới. Theo các người đại diện và GĐTT, Bundesliga vẫn là điểm đến số một bên cạnh giải Belgian Pro League, Ligue 1, Superliga Đan Mạch và Eredivisie.
Mùa này đã có không ít tài năng “cây nhà lá vườn” tỏa sáng ở châu Âu. Và họ chắc chắn đang trò chuyện với những người bạn còn ở quê nhà. Khi kỳ chuyển nhượng tháng Giêng mở cửa, trong lúc các CLB Anh tìm kiếm sự bổ sung giữa mùa, bạn sẽ thấy hàng loạt tài năng trẻ đang hướng ánh nhìn ra bên ngoài Vương quốc Anh.
“Tôi nghĩ trong vài năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều cầu thủ Anh ra nước ngoài hơn nữa,” Shoretire nói. Shoretire, Gower và những người đi trước đều hiểu điều đó. Và vào lúc này, họ đang tận hưởng cảm giác trở thành những người tiên phong.
“Ra nước ngoài buộc các cầu thủ trẻ phải trưởng thành hơn rất nhiều so với ở Anh,” một người đại diện nhận xét. “Số phút thi đấu, sự khác biệt văn hóa, môi trường mới và thử thách mới, tất cả cộng lại khiến đây là một lựa chọn quá rõ ràng. Lời khuyên của chúng tôi luôn là nếu đúng CLB, đúng thời điểm thì hãy ra nước ngoài.”
Gower vẫn giữ liên lạc với những người bạn đánh golf ngày nào. Họ hy vọng sẽ lại cùng nhau ra sân vào mùa hè, khi mỗi người trở về từ một góc khác nhau của thế giới và mang theo những câu chuyện rất riêng về sự nghiệp xa nhà.
“Bóng đá có thể đưa bạn đến những nơi không tưởng,” Gower nói. “Nó cho bạn thấy rằng không chỉ có nước Anh là nơi để chơi bóng. Ngoài kia còn rất nhiều miền đất, rất nhiều cơ hội để theo đuổi giấc mơ.”
Theo ESPN




Arsenal
