Sau khi gia hạn hợp đồng với Barca đến năm 2029, tiền vệ người Hà Lan đã có cuộc trò chuyện với tờ El Pais (Tây Ban Nha) về tình hình của anh ở đội bóng, mối quan hệ với truyền thông, xung đột ở Palestine, HLV Hansi Flick và Lamine Yamal.
Dù không thích trở thành tâm điểm chú ý, Frenkie de Jong vẫn thoải mái trong các cuộc phỏng vấn. Anh trả lời thẳng thắn, rõ ràng, và khi cần đảm bảo lời nói không bị hiểu sai, anh chuyển sang tiếng Anh. De Jong đang hạnh phúc, không chỉ vì vừa lên chức bố lần thứ hai, hay vì gia hạn hợp đồng với Barca, mà còn bởi đã vượt qua chấn thương mắt cá chân từng đe dọa dập tắt tài năng của anh.
Cảm giác chơi bóng với nỗi sợ hãi là như thế nào?
Không hẳn là sợ hãi, mà là sự bất định. Thông thường, khi bị chấn thương, ví dụ như gân kheo, bạn biết mình sẽ mất khoảng 4 đến 6 tuần để hồi phục. Nhưng với chấn thương mắt cá chân, không ai có thể nói chắc tôi sẽ nghỉ bao lâu. Tôi không biết liệu mình sẽ phải nghỉ một năm hay thậm chí phải phẫu thuật. Bạn cũng khó kiểm soát tinh thần. Bấy giờ, cảm giác bất định mới là thử thách lớn nhất. Tôi kiểm tra mắt cá chân mỗi ngày. Ngay khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là xem tình trạng của nó thế nào.
Anh có nghĩ đến trường hợp của Van Basten không, khi ông ấy phải giải nghệ ở tuổi 28 vì chấn thương mắt cá chân tái phát?
Nhiều người nói với tôi rằng họ hy vọng tôi không rơi vào tình cảnh như Van Basten. Nhưng tôi biết mình sẽ không như vậy. Tôi có những bác sĩ và chuyên viên vật lý trị liệu mà tôi rất tin tưởng, họ nói: “Cậu sẽ cần thời gian, nhưng cậu sẽ ổn.”
Anh có từng lo sợ cho sự nghiệp của mình không?
Có lẽ trong hai tuần đầu tiên, tôi có lo lắng. Nhưng sau đó thì không. Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là khi nào mình có thể lấy lại 100% phong độ.
Còn nỗi sợ phải rời Barca thì sao?
Giải thích sao nhỉ? Tôi luôn xác định rõ là mình muốn ở lại Barca. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc với đội bóng, với việc được chơi bóng tại đây. Có thời điểm nhiều áp lực hơn, và cũng có lúc một số người tại CLB muốn bán tôi để kiếm tiền. Tôi nghĩ đó là mùa hè năm 2023 hoặc 2022, tôi không nhớ chính xác lắm.
Anh đối mặt với giai đoạn đó thế nào?
Ở một góc độ nào đó, tôi có thể hiểu được. CLB đang gặp khó khăn về tài chính, và tôi là một cầu thủ có giá trị trên thị trường. Nhưng tôi đã xác định rất rõ: Tôi muốn ở lại Barca. Tôi tin rằng nếu khỏe mạnh, tôi sẽ được ra sân. Mọi chuyện luôn như vậy. Suy cho cùng, chỉ cần còn hợp đồng, nếu quyết định ở lại, bạn sẽ ở lại. Vì thế, tôi không sợ hãi.
Nhưng nếu nhìn vào trường hợp của Ter Stegen thì sao?
Đôi khi mọi thứ có thể trở nên phức tạp. Nếu tôi khỏe mạnh mà HLV không cho tôi ra sân, tôi sẽ rời đi. Tôi muốn được chơi bóng.
Anh có chịu được việc ngồi dự bị cả năm không?
Tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Nhưng tôi là một cầu thủ bóng đá, và tôi muốn được chơi.
Anh cảm nhận thế nào về việc Barca bị chính trị hóa quá mức? Ở Ajax thì sao?
Ở Ajax, chuyện đôi khi cũng phức tạp. Nhưng nếu đội bóng chiến thắng, những thứ khác sẽ ổn. Ở Barca thì khác, cứ mỗi 5 năm lại có bầu cử. Vì thế, không thể tránh khỏi yếu tố chính trị. Có những ứng viên muốn giành phiếu bầu, và họ cần truyền thông: “Nếu tôi cung cấp thông tin này, anh phải ủng hộ tôi trong cuộc bầu cử”, kiểu thế.
Anh có từng cảm thấy mình cũng cần phải làm “công tác chính trị” không?
Không, tôi muốn công bằng và sống thanh thản. Tôi không muốn có bạn bè trong giới truyền thông để họ luôn nói tốt về tôi, luôn bảo vệ tôi. Nếu tôi chơi tệ, cứ nói là tôi chơi tệ; nếu tôi chơi tốt, hãy nói tôi chơi tốt. Việc có người luôn nói tốt về mình bất kể tôi chơi thế nào, điều đó không khiến tôi thoải mái.
Ý anh là không thoải mái với sự giả dối, vì anh không phải lúc nào cũng chơi tốt?
À thì, tôi gần như luôn chơi tốt (cười). Không, đùa thôi.
Messi và Yamal luôn khẳng định anh là một cầu thủ xuất sắc. Vậy tại sao vẫn có người nói anh chơi tệ? Do người ta không hiểu bóng đá hay do anh không biết cách “quảng bá” bản thân?
Có lẽ là cả hai. Điều thú vị của bóng đá là ai cũng có ý kiến riêng. Có người thậm chí còn nghĩ Leo không phải là cầu thủ xuất sắc nhất… Bạn không thể làm hài lòng tất cả. Với tôi, tôi tin mình biết chơi bóng. Nhiều đồng đội và HLV cũng nói rằng nếu có một cầu thủ bị đánh giá thấp, đó chính là tôi.
Anh có biết Messi cũng nghĩ như vậy về anh không?
Tôi cũng có nghe đâu đấy.
Cảm giác thế nào khi được Messi khen ngợi?
Tự hào chứ. Messi là thần tượng của tôi, với tôi anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi chưa từng xem Johan Cruyff chơi.
Anh có nhớ Messi đã nói gì không?
Không phải một ngày nọ anh ấy đến và nói lúc ăn sáng: “Cậu giỏi lắm”. Không phải vậy. Nhưng tôi không muốn kể quá nhiều về chuyện này, vì Leo không thích khi những cuộc trò chuyện riêng tư bị công khai. Còn về việc chúng ta đang nói, tôi nghĩ lối chơi của tôi khó được đánh giá đúng, vì tôi không ghi nhiều bàn hay kiến tạo nhiều. Mọi người bây giờ chú ý nhiều đến thống kê hơn. Ngoài ra, tôi thường giữ bóng nhiều. Đôi khi tôi cầm bóng lâu hơn các cầu thủ khác. Không phải lúc nào tôi cũng chơi một hoặc hai chạm. Tùy vào tình huống.
Anh xem phong cách ấy là tích cực hay tiêu cực?
Tích cực. Nếu không, tôi đã không làm vậy. Nếu tôi là người tự do và không có lựa chọn chuyền bóng, tôi sẽ không chuyền. Chuyền bóng cho một người đang bị kèm chặt thì không có ý nghĩa. Trừ khi đó là Yamal hoặc Messi ngày trước. Nếu bạn có người tự do, bạn phải giữ bóng để cố định đối phương, tạo cơ hội cho đồng đội khác. Nếu tôi đang tự do mà chuyền ngay cho hậu vệ cánh, tôi đẩy anh ta vào thế khó. Người ta có thể nói “cậu ta chơi nhanh thật”, nhưng tôi thấy khác.
Tư duy trước tốc độ?
Điều quan trọng không phải là chơi nhanh, mà là suy nghĩ nhanh. Và trong trường hợp của tôi, quay lại câu hỏi tại sao một số người nghĩ rằng tôi chơi tệ hoặc không chơi tốt như kỳ vọng, thứ không giúp ích nhiều cho tôi chính là vấn đề về lương bổng. Mọi người bắt đầu nhìn tôi như cầu thủ được trả lương cao nhất châu Âu, và họ không còn tập trung vào lối chơi của tôi nữa. Thay vào đó là sự tức giận: “Anh ta kiếm nhiều tiền thế này… anh ta phải ra đi.”
Anh có nhận ra rằng vấn đề không phải là báo chí?
Tôi nghĩ, một phần nào đó, đúng là do báo chí. Họ có thể nói rằng họ nhận được thông tin từ nội bộ CLB. Được thôi, nhưng cuối cùng, chính họ là người tạo ra tin tức. Chẳng hạn, nếu BBC nói rằng Frenkie kiếm 40 triệu euro mỗi năm, họ phải chịu trách nhiệm về việc thông tin họ công bố là đúng sự thật. Và khi thông tin đó không đúng, như trong trường hợp của tôi, tôi cảm thấy mình có quyền chỉ trích họ: họ đã công bố điều gì đó sai sự thật. Nhưng tôi cũng hiểu cách mọi thứ vận hành.
Nó vận hành thế nào?
Tôi biết có người trong CLB tuồn thông tin, nói rằng: “Hãy gây áp lực lên Frenkie vì chúng tôi muốn bán cậu ấy vào mùa hè này.” Nhưng bạn phải kiểm chứng xem thông tin đó có đáng tin hay không. Nếu không có thông tin chính xác, thì hãy viết một bài bình luận. Hãy nói rằng Frenkie cần rời đi vì cậu ấy không thể hiện đúng như kỳ vọng. Đó là một ý kiến. Nhưng nếu họ công bố những con số không đúng sự thật, tôi nghĩ họ đã sai.
Anh có quá trung thực so với thế giới bóng đá hiện nay không? Tôi hỏi vì gần đây anh nói rằng mình không muốn đến chơi ở Miami.
Có thể là vậy. Tôi không nói hết mọi điều mình nghĩ. Tôi biết không phải lúc nào nói thật cũng tốt.
Nói sự thật không phải lúc nào cũng tốt sao?
Nó có thể gây ra xung đột với đồng đội hoặc CLB. Điều đó chẳng giúp ích cho ai. Với người hâm mộ, có thể vui, nhưng với phòng thay đồ thì không. Chẳng hạn, nếu có vấn đề trong phòng thay đồ, bạn có thể nói sự thật ngay tại đó, và như thế là ổn, nhưng nếu nó bị rò rỉ ra bên ngoài, vấn đề sẽ trở nên lớn hơn. Thay vì chỉ có một vấn đề trong nội bộ, nó sẽ lan ra khắp nơi.
Anh có nghĩ rằng trong một số trường hợp, việc lên tiếng là cần thiết? Chẳng hạn, về vấn đề Palestine.
Các cầu thủ có nền tảng để tiếp cận nhiều người, nhưng điều đó không biến họ thành những nhà dẫn dắt dư luận. Tất nhiên, ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến về bất kỳ vấn đề gì. Về Palestine, như anh có nhắc đến, tôi hiểu tình hình. Tôi có thể nói chuyện với bạn bè về nó. Nhưng tôi không có đủ thông tin để công khai phát biểu.
Tại sao người ta nói rằng phòng thay đồ Barca thiếu đi những cá tính?
Có một sự thay đổi về thế hệ. Chúng tôi đến từ một thế hệ với những cầu thủ đã trở thành huyền thoại, và giờ mọi thứ đang thay đổi. Bây giờ có nhiều cầu thủ trẻ, những người chưa giành được nhiều thành công. Vì thế, trông có vẻ như đội bóng thiếu cá tính. Nhưng câu hỏi hay hơn là: Cá tính thực sự là gì?
Vậy cá tính là gì?
Mọi người thường nhầm lẫn rằng một người lãnh đạo là người la hét nhiều, luôn giận dữ, hiệu lệnh dồn dập hoặc trách mắng đồng đội khi có chuyện xảy ra. Nhưng tôi nghĩ người có cá tính là người kiên định với giá trị của mình. Họ trung thực, hỗ trợ đồng đội. Không phải lúc nào cũng cần la hét để trở thành người lãnh đạo. Thực tế, khi bạn la hét quá nhiều, mọi người sẽ ngừng lắng nghe. Bạn phải biết lên tiếng đúng thời điểm.
HLV Hansi Flick có như vậy không?
Đúng vậy. Flick thực sự có cá tính. Ông ấy có những ý tưởng rất rõ ràng, gần gũi và thân thiện. Nhưng bạn phải làm những gì cần làm. Nếu không, bạn sẽ không được ra sân.
Có hai trường phái HLV: quản lý và can thiệp. Anh đặt Flick ở đâu?
(Cười) Ở giữa. Về chiến thuật, chúng tôi phải thực thi ý tưởng của ông ấy, vì chúng rất rõ ràng và phù hợp với phong cách của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng có sự tự do trong hệ thống để thể hiện phẩm chất cá nhân. Có tự do, nhưng vẫn có trật tự chiến thuật. Đó là lý do nhiều người nói rằng Barca rất thú vị: mỗi cầu thủ đều có cơ hội thể hiện mình trên sân.
Mối quan hệ với Pedri hình thành thế nào?
Rất tự nhiên. Nó cứ thế xảy đến. Chúng tôi không cần nói chuyện hàng giờ trước trận đấu. Bất kỳ ai chơi bên cạnh cậu ấy cũng sẽ cảm thấy thoải mái vì cậu ấy quá giỏi. Pedri giải quyết nhiều tình huống và luôn chuyền bóng trong điều kiện tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu rất rõ ý định của nhau.
Anh có tìm đến Pedri khi cần kiểm soát trận đấu không?
Tôi cố gắng nói chuyện với tất cả, nhưng Pedri là người gần tôi nhất. Chúng tôi có thể kiểm soát trận đấu nếu chơi tốt. Đôi khi chúng tôi nhìn nhau và nói: “Phải giữ bóng.”
Giờ là đội trưởng, anh quản một cầu thủ như Lamine Yamal thế nào?
Lamine cần sống cuộc đời của cậu ấy theo cách cậu ấy muốn. Tôi không phải là người thích hợp để bảo cậu ấy phải đi ăn ở đâu. Trách nhiệm của tôi là hỗ trợ cậu ấy trên sân. Và ở đó, cậu ấy làm rất tốt, trong các trận đấu cũng như trong luyện tập. Nếu cậu ấy tiếp tục như vậy, tôi không quan tâm cậu ấy làm gì ngoài sân cỏ.
Anh có giải thích gì về số lượng các ca chấn thương hiện tại không?
Tôi không biết, thật khó nói. Những tháng đầu mùa giải, khi có các đợt tập trung đội tuyển, thường có nhiều chấn thương hơn bình thường. Có thể do thay đổi thói quen, lịch tập luyện, hoặc các chuyến đi xa để thi đấu ở đội tuyển. Tất cả đều có thể ảnh hưởng, nhưng không ai biết chính xác nguyên nhân. Nếu biết, chúng tôi đã khắc phục rồi.
Theo El Pais