Đồng Tháp với thủ môn Tấn Trường sau 13 vòng mới chỉ thủng lưới 9 bàn, ít nhất trong tổng số 14 đội. Đồng Tháp với Timothy Anjembe ghi được 17 bàn thắng, là 1 trong số 6 đội bóng ghi được nhiều bàn nhất. Và Đồng Tháp đang đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.
![]() |
Timothy (trái) là biểu tượng của thành công nhưng cũng có thể sẽ là biểu tượng của thất bại |
Cũng không phải chỉ có Đồng Tháp. SHB Đà Nẵng, đội bóng vô địch lượt đi, là cỗ máy ghi bàn với 22 bàn (nhiều ngang HAGL) cũng chỉ mới có 2 cầu thủ nội ghi bàn (Hoàng Quãng và Phan Thanh Hưng). Quân khu 4 phải tới vòng đấu thứ 13 mới có 1 cầu thủ nội ghi bàn (Anh Thắng), còn trước đấy, tất cả những khoái cảm cho khán giả là do Lazaro và các cầu thủ ngoại còn lại mang tới.
Vài đội bóng khác, sự rạch ròi chưa tới mức gần như tuyệt đối, nhưng từ tỉ lệ bàn thắng cho tới cách xây dựng lối chơi cũng đủ để khẳng định đó là một sự phổ biến, hoặc để tạm đặt tên cho nó là một “chính sách Timothy và Tấn Trường”.
Một chính sách nhiều mầm mống bất ổn
Ở đây, Timothy hay các cầu thủ giống anh ta không phải là ngôi sao thượng thặng để giúp đội bóng là dải thiên hà để đánh bóng thương hiệu. Ở đây, thủ môn Tấn Trường, anh rất tài năng và đã nổi tiếng nên người viết lấy anh để đại diện cho những cầu thủ cây nhà lá vườn khác, được trọng dụng cũng là để đảm bảo tính địa phương và cội rễ; nhưng có một phạm trù khác đáng đề cập ở họ: các cầu thủ nội là để phòng ngự và cũng được xác định rõ ràng là phải phục vụ cầu thủ ngoại ở phía trên.
Cách làm này xuất phát từ việc phân tích hiệu quả, rằng một tiền đạo ngoại thường ghi nhiều bàn thắng và tận dụng cơ hội tốt hơn một cầu thủ nội. Nói cách khác, đó chính là sự thực dụng.
Nhìn khắp lượt V-League, sự thực dụng đang lên ngôi. SHB.ĐN là đội bóng số 1 về sự thực dụng, là đội bóng chơi theo kiểu nhắm mắt người ta cũng biết và có thể đoán rằng trong số 22 bàn thắng của họ ghi được có bao nhiêu bàn được tạo nên theo kiểu tạt cánh cho tiền đạo đánh đầu!
HLV Lê Thụy Hải từ khi nắm quyền ở Thể Công cũng cố gắng dạy cho cầu thủ của ông tư duy bóng đá thực dụng đó. Ông Hải không hẳn là người quá cầu toàn tới mức tiêu cực, nhưng ở tình trạng hiện tại của đội bóng, ông coi nó là phương án tối ưu.
Nhưng người ta tìm kiếm Timothy không phải theo cách thức săn tìm tài năng như chúng ta vẫn hay thấy đâu đó trên thế giới, hoàn toàn không phải là việc đã kiểm nghiệm, đã chứng kiến tài năng chơi bóng của anh ta. Mà Timothy xuất hiện như ngày hôm nay hoàn toàn là sự tình cờ và may mắn. Bây giờ đã có thể kể rằng có tới nửa tá đội bóng ở V-League và hạng Nhất từng dè bỉu Timothy (trong đó có HPHN, Thể Công, T&T HN, Ninh Bình…). Ngay cả Đồng Tháp cũng từng chê, nhưng cuối cùng phải ký, vì không còn có ai.
Ở đây, chúng ta không thể nói Đồng Tháp đã thắng may, hay việc họ có mặt trong tốp 5 hay Quân khu 4 đứng vị trí thứ 3 không phải là nhờ Trời thương. Nhưng đúng là họ đã rất may mắn khi tiền đạo mà họ kiếm được bỗng nhiên lại là một chân sút thiện nghệ.
Sự thực dụng nói trên cũng có những cái giá rất đắt của nó, mà không phải bây giờ, khi Timothy bắt đầu “giở quẻ” ở Cao Lãnh thì chúng ta mới biết. HPHN cách nay 2 năm là đội bóng “nổi tiếng” nhất với chính sách Timothy và Tấn Trường. Bộ đôi Da Silva và Williams Santos gần như ghi mọi bàn thắng cho họ và tất cả những cầu thủ nội còn lại cũng chỉ là những người “phục dịch”. Chính sách này đã từng đưa HPHN lên mây (giành Cúp QG) nhưng cũng dìm họ xuống tận cùng của sự khốn khổ (đội bóng loạn, các cầu thủ ngoại được thể ngồi lên đầu tất cả, chỉ trừ ông chủ đội bóng).
(Theo Thể Thao Văn Hóa)