Nếu chỉ nhìn vào tỷ số, trận thắng 3-1 trước Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 là một kết quả chấp nhận được. Nhưng với những ai dõi theo tuyển Việt Nam suốt 90 phút tại sân Gò Đậu, điều còn đọng ở lại là không phải ba bàn thắng, mà là cách HLV Kim Sang Sik vận hành đội hình, đặc biệt trong hiệp hai, khi ông mạnh dạn gạt bỏ hoàn toàn vị trí trung vệ khỏi sơ đồ thi đấu.
Khi tuyển Việt Nam không còn trung vệ thực thụ
Khi trận đấu bước sang những phút cuối, đặc biệt từ sau khi Duy Mạnh rời sân ở phút 84, đội tuyển Việt Nam gần như không còn một trung vệ đúng nghĩa nào trên sân. Hàng thủ khi đó được tổ chức lại với ba cầu thủ có thiên hướng tấn công là Xuân Mạnh, Đức Chiến và Hoàng Đức. Cả ba vốn quen hoạt động ở khu vực giữa sân hoặc biên, nhưng được HLV Kim Sang Sik yêu cầu chơi thấp hơn để khởi phát bóng và giữ nhịp.
![]() |
ĐT Việt Nam giành chiến thắng nhưng vẫn để lại nhiều nỗi lo |
Trong vai trò “trung vệ ảo”, Đức Chiến liên tục lùi sâu nhận bóng, điều tiết nhịp lên bóng từ phần sân nhà, trong khi Xuân Mạnh và Hoàng Đức lại di chuyển linh hoạt, sẵn sàng bó vào trung lộ hoặc dâng cao để hỗ trợ pressing. Sự bố trí này phản ánh rõ triết lý kiểm soát bóng mà HLV Kim Sang Sik đang theo đuổi. Đó là ưu tiên tốc độ luân chuyển và sức ép tấn công thay vì duy trì một hàng thủ cố định mang tính phòng ngự thuần túy.
Cùng thời điểm, trên sân xuất hiện tới bốn cầu thủ sở trường hậu vệ biên gồm Tiến Anh, Quang Vinh, Văn Vĩ và Xuân Mạnh. Đây là sự lựa chọn không phải ngẫu nhiên, mà là một mảnh ghép trong chiến thuật tổng thể, tận dụng tốc độ và khả năng tạt bóng của các biên để đưa bóng nhanh nhất đến Tiến Linh và Gia Hưng. Dù không có thêm bàn thắng nào trong giai đoạn “không trung vệ”, tuyển Việt Nam vẫn duy trì được sức ép nghẹt thở lên phần sân đối thủ.
Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận, pressing liên tục và khiến Nepal chỉ còn biết co cụm chống đỡ. Về mặt chiến thuật, đây là một tín hiệu tích cực: Việt Nam dám cầm bóng, dám tấn công và dám thử nghiệm. Nhưng đồng thời, đó cũng là lời nhắc rằng khoảng cách giữa sự táo bạo và sự liều lĩnh đôi khi rất mong manh.
Thắng lợi chưa đủ để yên tâm
Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik thừa nhận: “Dù số cú dứt điểm rất nhiều và đáng lý phải ghi được nhiều bàn hơn, nhưng 3 bàn thắng cũng là thành công.”
Câu nói ấy phần nào phản ánh thực tế rằng hàng công Việt Nam vẫn thiếu sự sắc sảo, còn hàng thủ vẫn tiềm ẩn những vấn đề. Ở hiệp một, tuyển Việt Nam chơi “an toàn” như lời ông Kim chia sẻ, nhưng sự an toàn ấy khiến đội mất đi tính chủ động. Phải đến khi đối thủ xuống sức và nhận thẻ đỏ, thế trận mới dần nghiêng về đội chủ nhà.
![]() |
HLV Kim Sang Sik bày tỏ nỗi lo lắng khi hàng công dứt điểm nhiều nhưng chưa thể chuyển hoá thành bàn thắng |
Song, ngay cả khi chơi hơn người, các pha phối hợp của Việt Nam vẫn thiếu tính đột phá, nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, và bàn thua từ tình huống cố định lại gióng lên hồi chuông cảnh báo quen thuộc về sự mất tập trung nơi hàng thủ.
Chiến thắng 3-1 vì thế mang nhiều cảm xúc trái chiều. Người hâm mộ vui vì đội thắng, nhưng cũng không khỏi lo khi thấy những lỗ hổng về hiệu quả, sự gắn kết và bản lĩnh. Đội bóng áo đỏ có thể áp đảo Nepal, nhưng để chinh phục những mục tiêu lớn hơn.
Trận lượt về ngày 14/10 trên sân Thống Nhất sẽ là cơ hội để HLV Kim Sang Sik kiểm chứng lại triết lý “kiểm soát toàn diện” mà ông đang xây dựng cho “Những chiến binh sao vàng”.