“Đơn đặt hàng” là cách nói theo kiểu thương trường, thực ra là HLV làm việc theo hợp đồng với đơn vị chủ quản đội bóng. CLB là “bên A”, HLV là “bên B”. Hai bên ràng buộc lẫn nhau bằng nhiều điều khoản chuyên môn (giữ hạng hay đạt thứ hạng, thời gian làm việc…), về tài chính, điều kiện làm việc và… điều kiện chấm dứt hợp đồng. Chính cái điều khoản chấm dứt hợp đồng giữa chừng luôn làm các HLV lo ngay ngáy và vì thế, họ luôn đặt mình trong tình trạng tập trung tối đa cho công việc. Thuận buồm xuôi gió thì không sao, thứ hạng đội bóng mà không như ý bên A thì coi chừng, sơ sểnh là thất nghiệp ngay.
Học viện bóng đá HA.GL – Arsenal – JMG là một trong những mô hình cần được nhân rộng
Chiến lược của một đội bóng, một CLB thường thể hiện trong bản hợp đồng. Ăn xổi ở thì hay phát triển căn cơ cũng nhìn thấy ngay ở đó. Hợp đồng dạng “mỳ ăn liền” thường có thời gian 1 năm, ngược lại, muốn phát triển bền vững, thời gian hợp đồng thường từ 2 năm trở lên. So với công việc huấn luyện của HLV thời bao cấp, công việc theo hợp đồng của HLV thời bóng đá chuyên nghiệp khác hẳn nhau về chất. Một bên là đủng đà đủng đỉnh, một bên thì hối hả chạy đua với thời gian. Một bên thì… yên chí lớn vì “chiếc ghế” của mình được gia cố bằng “mối hàn cơ chế” cực tốt, còn bên kia, độ bền “ghế nóng” phụ thuộc hoàn toàn vào ngoại cảnh mong manh. Chính điều này dẫn đến hai thái độ và phương thức làm việc khác nhau. Một bên tuy đủng đỉnh nhưng thường có cái nhìn chiến lược lâu dài, còn bên kia thường đối phó, lựa chiều che gió là chính.
Những điều khoản về thành tích khiến giới HLV ngày nay bỏ qua một khâu quan trọng mà ngày trước họ luôn chú trọng: Đào tạo các lứa trẻ, xây dựng một đội hình cho tương lai. Với bản hợp đồng một năm, chẳng có HLV nào nghĩ đến chuyện trồng cây cho người khác hái quả vì chẳng việc gì phải lao tâm khổ tứ tìm kiếm, đào tạo, bồi dưỡng lớp kế cận cho 1-2 năm sau, khi mà họ đã không còn tiếp tục làm việc nữa. Họ chỉ nghĩ đến thành tích trước mắt và điều đó mặc định trở thành “Chuẩn”. Bản lĩnh, tiếng tăm của HLV chuyên nghiệp thể hiện ở chỗ họ thích ứng với những đòi hỏi khắc nghiệt về chuyên môn trong bản hợp đồng, “tồn tại hay không tồn tại” chính là ở điểm này. Hợp đồng ngắn hạn biến họ thành người thực dụng theo chủ nghĩa hiện sinh. “Trẻ hoá” là khái niệm xa xỉ, không hợp thời. Chỉ khi ký được hợp đồng dài hạn, có thể quan niệm “nhất thời” đó mới thay đổi.
Đa số các đội bóng trong nước đều ký hợp đồng 1 năm với HLV và đó là nguyên nhân chủ chốt rất nhiều cầu thủ có triển vọng ở các giải trẻ, ví dụ như VCK U21 báo Thanh niên, cứ phải trường kỳ dự bị. Chỉ khi nào nhiều trụ cột chấn thương, bị treo giò hoặc sa sút phong độ họ mới được vào sân. Do đó, mùa nào cũng thế, nhiều CLB vẫn không có gì thay đổi về phong cách chơi, chất lượng chuyên môn và đẳng cấp. BĐVN chậm tiến là hệ quả của tình trạng này. Có thể ĐTQG mạnh, nhưng U.23 VN thường thua kém U.23 Thái Lan chỉ vì các cầu thủ trẻ ít được ra sân để trui rèn bản lĩnh, kinh nghiệm thi đấu. “Bệnh thành tích”, tư duy “ăn xổi” xuất hiện khá phổ biến ở các ông bầu và lãnh đạo bóng đá địa phương. “Nhân nào quả ấy”, họ không chỉ kìm hãm bước tiến CLB của mình mà còn tác động xấu đến chiến lược phát triển của các ĐTQG.
Với bản HĐ ngắn hạn, HLV thường chỉ có 3 tháng để chuẩn bị cho giải, nghĩa là họ rất khó đưa cái mới vào đội bóng. Các cầu thủ chỉ tạm đủ thể lực, “ôn” các miếng chiến thuật “thuộc lòng”, thi đấu vài trận giao hữu để thử việc cầu thủ ngoại, ráp nối đội hình. Chấm hết. Như thế làm sao chất lượng đội bóng tăng lên được. HLV đối phó, cầu thủ cũng… nhiễm tư duy đối phó. Nếu có HLV nào mạnh dạn cách tân, chưa chắc cầu thủ đã chấp nhận. Giải pháp duy nhất để “giải phóng tư duy” của HLV, của cầu thủ là ký hợp đồng dài hạn (tuy nhiên, nếu HLV mắc sai lầm quá nhiều thì việc sa thải vẫn phải tiến hành). Các ông bầu và nhà lãnh đạo đội bóng phải biết nhẫn nại, kiên trì đi theo đường hướng phát triển lâu dài, vì đó là lối thoát tốt nhất cho các đội bóng cũng như BĐVN.
(Theo báo Bóng Đá)