Khi Italia đánh mất chính mình
Tấm vé dự World Cup 2026 chưa chính thức rời xa khỏi tầm tay Gattuso và học trò. Nhưng đừng quên, hai lần gần nhất lọt vào play-off, Italia cũng đều nhận thất bại trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Nếu không phải tình yêu mãnh liệt với màu áo thiên thanh, có lẽ các tifosi đã không thể nào gắng gượng vượt qua được cú sốc trước Thụy Điển hay Bắc Macedonia.
Và cũng chính những người hâm mộ cuồng nhiệt của Azzurri sẽ càng thêm đau khổ khi chứng kiến những gì đội bóng mình yêu thể hiện thời gian qua. Không phải vì thành tích đi xuống, mà bởi “chất Italia” đã không còn hiện hữu tại Azzurri lúc này. Nói cách khác, những phẩm chất từng là thương hiệu của ĐT Italia thời đỉnh cao, giờ không được thể hiện ở đội hình hiện tại.
Tại ĐT Italia lúc này, chỉ còn Gianluigi Donnarumma ở đẳng cấp thế giới. Tấm áo với 4 ngôi sao vô địch thế giới dường như đang hơi rộng với không ít cái tên trong tay HLV Gattuso. Nhất là ở hàng công, khi mà cái tên tốt nhất mà Gattuso đang có lại là Retegui - cầu thủ đang đá tại Saudi Arabia và mới chỉ có đúng 2 mùa chơi ở Serie A.
Donnarumma là cái tên hiếm hoi ở đẳng cấp thế giới của ĐT Italia lúc này |
Câu chuyện ở hàng thủ, dẫu khá khẩm hơn đôi chút, vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên lòng. ĐT Italia giờ không còn những hậu vệ xuất sắc, càng không thể hiện lối chơi khó chịuđã trở thành thương hiệu. Bởi không đội bóng nào có hàng thủ tốt lại để thua tới 4 bàn trong 30 phút (dù cho đó là thủng lưới trước Na Uy của Erling Haaland).
Dù cho ĐT Italia vẫn còn đó những cá nhân xuất sắc, như Calafiori hay Bastoni. Tuy vậy, thế vẫn là…quá ít! Trên băng ghế huấn luyện, Gattuso cũng không phải một HLV đủ chất lượng, theo “tiêu chuẩn” của Italia. Nhưng ngược trở lại, nếu không phải Gattuso, liệu ai đủ “dũng cảm” và “liều mạng” để dẫn dắt Azzurri lúc này?
Không thể phủ nhận Gattuso mang những hạn chế về chuyên môn. Tuy vậy, trong cơn bĩ cực, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) chỉ biết trông chờ vào một “gã điên” như Rhino, với hy vọng rằng thứ “sức mạnh tình bạn” mà ông truyền cho học trò sẽ thắp lên hy vọng đưa Azzurri trở lại với đỉnh cao.
Gennaro Gattuso khó lòng vực dậy Italia đang quá nhiều vấn đề |
Nhưng liệu sau “đỉnh cao” như mong đợi, liệu ĐT Italia sẽ làm gì tiếp theo? Thực chất, Azzurri không phải một đội bóng ổn định. Thông thường, cứ sau một giải đấu thăng hoa, ĐT Italia sẽ chơi tệ hoặc rất tệ ở giải đấu sau đó. Minh chứng rõ ràng nhất là việc ngồi nhà xem World Cup 2022 chỉ 1 năm sau khi vô địch EURO 2020.
Nói cách khác, thành công của ĐT Italia mang đậm tính thời điểm. Thành tích đến, hoặc là nhờ một thế hệ vàng, hoặc là nhờ một giải đấu chơi vượt kỳ vọng, hơn là kết quả của một quá trình xây dựng đội bóng từ gốc rễ.
Kỳ lạ thay, một nền bóng đá (được coi là) mạnh lại tồn tại dựa trên một nền tảng nghe chừng khá…nghịch lý như vậy. Nhưng đó lại chính là thực tiễn bóng đá của đất nước hình chiếc ủng ngay từ thời Azzurri còn ở đỉnh cao của chính mình.
Nghịch lý và nứt gãy
Chứng kiến phong độ yếu kém của ĐT Italia thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân nằm ở việc đội bóng này đào tạo trẻ kém. Nhận định ấy không sai, bởi các CLB của Serie A không được xây dựng để tối ưu hóa việc “gặt lúa non” như Bồ Đào Nha, Pháp hay Hà Lan.
Nghịch lý ở chỗ, bóng đá Italia vẫn sở hữu tuyến trẻ chất lượng. Đừng quên, chính Italia mới là đội vô địch U21 châu Âu nhiều nhất (4 lần). Ngoài ra, U17 Italia vô địch U17 châu Âu năm 2024 và vô địch U19 châu Âu 2023. Thế nhưng, hành trình từ U17 hay U19 lên chuyên nghiệp là một khoảng cách rất xa và đây cũng chính là khoảng trống trong công tác phát triển cầu thủ của Serie A lẫn bóng đá Italia.
Những sao trẻ tiềm năng như Cesare Casadei không có nhiều cơ hội cọ xát tại Italia |
Nhiều ý kiến cho rằng các đội Serie A quá khắt khe với cầu thủ trẻ, dẫn tới việc dàn sao này không có cơ hội cọ xát và nâng cao trình độ. Nhưng bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho “tình thương”. Bản thân chính cầu thủ trẻ phải khẳng định được mình để có thể chiếm suất đá chính ở CLB. Lấy ví dụ, nếu Lamine Yamal không đủ giỏi, liệu Barcelona có dám trao niềm tin?
Rất hiếm cầu thủ ở độ tuổi 18-21 có thể cạnh tranh được ở các hệ thống giải chuyên nghiệp. Trong khi đây lại là độ tuổi đòi hỏi thời lượng thi đấu đủ nhiều để giúp cầu thủ cọ xát, duy trì cảm giác thi đấu. Đáng tiếc, bóng đá Italia lại tồn tại một nứt gãy cực kỳ nghiêm trọng trong quá trình phát triển cầu thủ: thiếu sân chơi!
Ở Serie A, chỉ riêng Juventus có đội B (Juventus Next Gen) đang thi đấu tại Serie C. Điều này khác hoàn toàn so với Tây Ban Nha, nơi đội Castilla (đội B của Real Madrid) hay Barcelona Atletic (đội B của Barca) đều tranh tài ở giải hạng ba. Tương tự, ở Anh, các cầu thủ trẻ được tranh tài ở một hệ thống giải rất đa dạng (đá cúp có FA Youth Cup, đá league có U21 Premier League).
Juventus Next Gen là đội B hiếm hoi của các đội đang chơi tại Serie A |
Nhìn sang Italia, cầu thủ ở độ tuổi 18-21 tại đây thông thường sẽ đi qua các “con đường” sau: thi đấu ở các hệ thống giải với chuyên môn rất thấp, như giải U18 hay Primavera. Khi mấp mé ngưỡng 20 tuổi, cầu thủ sẽ được cho mượn tại các đội Serie B hay C - một môi trường thiếu ổn định và cũng đầy rủi ro.
Nếu may mắn hơn, những tài năng có cơ hội lên hẳn Serie A để…dự bị (trừ những cá nhân xuất chúng vượt trội). Một vài cái tên lựa chọn xuất ngoại để tìm cơ hội, nhưng không nhiều và Cesare Casadei là trường hợp hiếm hoi để lại được dấu ấn.
Một vấn đề đáng lưu tâm khác chính là thể trạng của cầu thủ. Những cái tên được đánh giá là tiềm năng nhất của bóng đá Italia thời gian qua, đều dính chấn thương nặng khiến phong độ giảm sút. Zaniolo, Chiesa, Calafiori hay mới nhất là Leoni, Scalvini đều phải lên bàn mổ vì chấn thương dây chằng dù còn rất trẻ. Thực trạng đáng báo động này gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về phương pháp huấn luyện quá nặng về thể lực của các đội bóng ở Italia.
Chấn thương đã khiến lứa cầu thủ đầy tiềm năng của Italia, khiến Chiesa hay Zaniolo xuống phong độ rất nhiều |
Khi lực lượng của đội tuyển không còn đảm bảo, ngày Italia trở lại với vị thế vốn có sẽ còn rất xa. Hiện giờ, các tifosi có chăng chỉ mong đội nhà giành vé dự World Cup 2026. Bởi việc vắng mặt ở kỳ World Cup thứ ba liên tiếp có thể sẽ là đòn đánh chí mạng, đủ sức làm sụp đổ một nền bóng đá đã suy yếu rất nhiều từ nền móng như Italia.
Hoặc cũng có thể, một cú đánh đủ mạnh sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh để FIGC cũng như toàn bộ máy bóng đá Italia tỉnh cơn mộng mị và nhìn ra những đứt gãy trong hệ thống của đội tuyển.
Thất bại trước Na Uy khiến Italia chìm sâu vào khủng hoảng và Donnarumma cay đắng thừa nhận rằng đội nhà đã không thể chơi bóng trong hiệp 2.
Thật bại 1-4 của Italia trước Na Uy ngay trên sân nhà đến theo cách mà HLV Gattuso mô tả là "không thể chấp nhận được".