Cuộc đua đến chức vô địch Serie A đang vào hồi hấp dẫn nhất, nhưng Serie A không chỉ có Scudetto, Milan, Inter, Napoli hay Udinese. Giải đấu ấy thú vị và đáng chiêm ngưỡng hơn với những chi tiết, có thể là rất nhỏ nhặt, nằm ngoài những gì mà báo chí ngày nào cũng nhắc đến.
Chuyện của Totti và Del Piero
Chiều Chủ nhật, Francesco Totti ghi bàn thắng thứ 200 ở Serie A. Anh chẳng phá được kỷ lục của ai cả, cũng như không làm nên điều thần kỳ nào với cú sút penalty tung lưới Fiorentina, nhưng đó vẫn là một chiến tích vĩ đại. Không vĩ đại sao được, khi trong lịch sử 82 năm của Serie A và 113 năm của giải bóng đá Italia, mới chỉ có 5 người khác làm được điều mà Totti vừa làm, là chạm đến mốc 200 bàn thắng. Sau Totti, người ta cũng chưa nhìn thấy ai có thể đạt được con số ấy, kể cả Del Piero, người đã có 181 bàn. Ở tuổi 37, ghi thêm 19 bàn thắng có lẽ chỉ là giấc mơ của người đội trưởng Juventus.Francesco Totti đạt đến cột mốc 200 bàn tại Serie A
Đây đó trên các diễn đàn, người ta đặt câu hỏi vì sao Totti không chuẩn bị sẵn cách thức mừng khoảnh khắc lịch sử, ví dụ giơ một chiếc áo in số 200 giống như cách Inzaghi đã kỷ niệm bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp của mình, thay vì đứng yên tại chỗ ăn mừng theo kiểu “bú tí” quen thuộc (nếu không muốn nói là nhàm chán). Chẳng có gì lạ cả. Totti khác với Inzaghi, người hễ ghi bàn xong là muốn cho cả thế giới thấy rằng anh vừa lập được một kỳ tích. Totti là mẫu người không cần phải gào thét sau mỗi bàn thắng chỉ để thể hiện rằng anh khao khát ghi bàn nhường nào.
Đã có lần, sau khi giành “Chiếc giày vàng châu Âu” năm 2007 với 26 bàn ghi được cho Roma, Totti nói rằng “Những bàn thắng có ý nghĩa gì đâu nếu Roma không chiến thắng”. Niềm vui của Inzaghi đơn giản là vì những gì anh làm được, còn của Totti, là những gì đội bóng làm được. Cứ nhìn cách anh vui mừng sau mỗi trận thắng derby là đủ thấy. Có thể tin ngay cả nếu có sánh bằng thành tích của Baggio (chỉ 4 bàn nữa thôi), Totti vẫn sẽ đứng đó “bú tí”, nhưng nếu Roma giành được Scudetto, anh sẽ “phát điên” ngay.
Lại nói đến Del Piero. Tối Chủ nhật, tiền đạo đội trưởng của Juventus đã ghi được một bàn thắng tuyệt vời. Dốc bóng từ gần giữa sân, vượt qua một loạt hậu vệ đối phương và dứt điểm kỹ thuật từ rìa vòng cấm không phải là kịch bản thích hợp cho một cầu thủ 37 tuổi, nhưng đấy chính là cách Del Piero đã lập công để giúp Juventus thắng trận đầu tiên sau hơn một tháng liền rơi tự do ở Serie A. Bàn thắng đó sẽ giúp Alex tiến gần hơn nữa đến bản hợp đồng mới với Juve, nhưng đó chắc chắn là điều anh nghĩ đến sau cùng.
Chuyện của Di Natale và Di Vaio
Antonio Di Natale lại ghi bàn. Dù chỉ là từ chấm 11m (bàn penalty thứ 5 mùa này), nhưng vẫn bàn thắng đưa anh tiếp tục độc chiếm ngôi đầu danh sách ghi bàn ở Serie A mùa này với 25 bàn thắng. Câu hỏi là: giới hạn nào cho “Toto”, khi mùa giải vẫn còn đến 9 vòng đấu nữa? Nếu Di Natale cứ duy trì được hiệu suất kinh khủng 15 bàn/13 trận từ đầu năm 2011 đến nay, kỷ lục ghi 36 bàn trong một mùa Serie A của tiền bối Gino Rossetti (Torino, mùa 1928-29) hoàn toàn có thể bị xô đổ. Nên nhớ là Di Natale luôn bùng nổ vào cuối mùa. Cùng kỳ này mùa trước, sau 30 vòng, anh mới chỉ có 21 bàn (5 penalty), nhưng anh ghi thêm tới 8 bàn trong 9 vòng còn lại.
Không lên gân, không mạnh miệng, Di Natale cứ âm thầm làm công việc của anh với niềm vui thích và tình yêu Udinese bất tận. Điều đáng kinh ngạc là trong lúc Ronaldo và Messi, những ngôi sao tài năng và trẻ trung hơn anh rất nhiều, đã tỏ ra mệt mỏi và không còn ghi bàn liên tục nữa, thì Di Natale càng ngày càng sung sức. Chỉ còn kém các hậu bối kể trên 2 bàn thắng nữa trên bảng xếp hạng chân sút châu Âu, “Toto” đang trở thành kẻ thách thức số một cho danh hiệu “Chiếc giày vàng châu Âu” mùa này.
Cũng rất thầm lặng, nhưng cao quý, là Marco Di Vaio. Ghi bàn cho Bologna, lần này là vào lưới đội bóng cũ Genoa, không phải là điều gì đáng kể, bởi anh vẫn luôn làm thế mỗi tuần (Di Vaio đã có 18 bàn mùa này). Trong trận đấu với Genoa, Di Vaio đã đeo một chiếc băng đội trưởng đặc biệt, mà phải tinh mắt lắm người ta mới nhận ra đấy là một chiếc cờ Nhật Bản. Đấy chỉ là một biểu hiện rất khiêm tốn trong phong trào cả thế giới hướng về đất nước Mặt trời mọc, nhưng không hề nhỏ bé chút nào.
Vĩ thanh
Tại sao tất cả những câu chuyện đẹp đẽ trên đây đều là của các lão tướng? Có lẽ bởi vì họ là đại diện cho những giá trị xưa cũ vốn rất đẹp đẽ của Serie A, mà sự hấp dẫn tuyệt vời vừa được tạo ra ở cuộc đua tranh các vị trí dẫn đầu cũng là một phần của những giá trị xưa cũ ấy.
(Theo Thể Thao Văn Hoá)