Vài tuần vừa rồi, Ronaldo xuất hiện trên mặt báo chủ yếu vì những chuyện ngoài chuyên môn. Anh không hài lòng với một số vấn đề trong vận hành của Al Nassr dưới mô hình quản lý của PIF, trong đó có cả chuyện quyền chủ động của CLB và câu chuyện lương thưởng bị chậm. Nhưng đây là phản ứng của một cầu thủ luôn đặt tiêu chuẩn rất cao cho môi trường cạnh tranh. Anh muốn mọi thứ phải rõ ràng, phải vận hành đúng, phải tương xứng với tham vọng của đội bóng.
Rồi mọi thứ cũng đi đến điểm cần thiết. Các khoản tồn đọng được giải quyết, cơ chế điều hành được điều chỉnh theo hướng thông suốt hơn và khi trận đấu bắt đầu, Ronaldo làm điều quen thuộc nhất. Anh để bóng đá nói thay mình. Chỉ cần bước ra sân và tập trung vào trận đấu, câu chuyện lập tức trở lại đúng chỗ của nó, đó là màn trình diễn trên sân cỏ.
Chỉ 34 giây sau tiếng còi khai cuộc, Ronaldo đã xuất hiện đúng điểm hẹn và tung cú dứt điểm đầu tiên, bóng đi chệch mục tiêu, nhưng đó là lời báo trước. Anh đã trở lại và quyết phải để lại dấu ấn. Đến phút 18, Mané căng ngang sệt như đặt, Ronaldo lao vào dứt điểm gọn gàng, lạnh lùng. Bàn thắng thứ 18 của anh ở mùa giải này và là bàn thứ 962 trong sự nghiệp.
Anh còn có thêm vài pha dứt điểm và một tình huống suýt chạm bóng ở cột xa sau đường căng ngang, nhưng không kịp đúng nhịp. Không phải cơ hội nào cũng thành bàn, nhưng cứ mỗi lần Ronaldo di chuyển, hàng thủ đối phương phải co lại, còn đồng đội thì tự động ưu tiên chuyền nhanh hơn, dồn bóng nhiều hơn vào khu vực anh xuất hiện. Sự có mặt của anh khiến Al Nassr chơi mạch lạc hơn và tấn công có đích đến rõ ràng hơn.
Saudi Arabia có thể đưa về rất nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu, có thể làm giải đấu lấp lánh bằng những bản hợp đồng đình đám, nhưng vẫn có một thực tế khó phủ nhận. Hàng triệu người hâm mộ vẫn chọn bật TV để xem một cầu thủ 41 tuổi thi đấu. Đó là sự khác biệt của Ronaldo. Anh không chỉ là một cái tên trong danh sách ngôi sao, anh là thói quen của đám đông, là lý do để người ta xem bóng đá ở cái xứ Lạc Đà này.