Trận đấu giữa Manchester City và Arsenal trên sân Etihad cách đây 1 tháng ở Premier League có lẽ là một màn tôn vinh cho Nico O’Reilly, dù cầu thủ này không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo.
Ngày hôm đó, O’Reilly xuất sắc cả trong tấn công lẫn phòng ngự, như một chốt chặn đáng tin cậy nơi hành lang trái, đồng thời là một vũ khí tấn công bất ngờ ập vào vòng cấm địa đối phương. Bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu xuất phát từ chính một tình huống kéo bóng từ phần sân nhà của cầu thủ 21 tuổi. Sau trận, Pep Guardiola nói: “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa thì tôi không chắc, nhưng cầu thủ trẻ hay nhất mùa giải thì phải trao cho Nico”. Có lẽ cũng không nhiều người phản đối quan điểm của Pep.
Dữ liệu của Transfermarkt chỉ ra, ở mùa giải này, Nico O’Reilly là cầu thủ có số phút ra sân nhiều thứ hai của Manchester City, chỉ kém Erling Haaland. Việc O’Reilly lên đội một Manchester City trước đây vốn luôn được xem như chỉ là vấn đề thời gian, song sự tỏa sáng của cầu thủ này như hiện tại thì có lẽ ít người nghĩ tới. Pep Guardiola đang nhào nặn nên hình hài một “quái vật” thực thụ trên sân bóng: Một cầu thủ vừa có thể hình, sức mạnh, vừa có tư duy chơi bóng thông minh, khả năng tấn công, phòng thủ lẫn kiểm soát bóng. Tất cả đều bộc lộ ở một người mới chỉ ngoài đôi mươi.
Ba năm trước, khi Manchester City đang hướng tới cú ăn ba lịch sử thì ở đội U18, Nico O’Reilly cũng bắt đầu gây tiếng vang với ba siêu phẩm chỉ trong vòng một tuần. Khi đó, chơi ở vị trí số 10, O’Reilly ghi bàn thắng quyết định ở phút 95 trước Middlesbrough bằng một cú móc bóng theo kiểu bọ cạp tuyệt đẹp. Đúng một tuần sau, O'Reilly tiếp tục lập cú đúp trong trận đấu với Manchester United: Đầu tiên là cú dứt điểm một chạm gọn gẽ, kế đến là pha lốp bóng từ khoảng cách gần 40m. Sau đó, Man City vô địch U18 Premier League, còn Nico O’Reilly là người nâng cúp với tư cách đội trưởng.
Giờ đây, cậu trai đó đã ở đội một, nhưng không phải chơi ở vị trí số 10 mà được Pep Guardiola giao nhiệm vụ ở rất nhiều vị trí khác nhau, từ hậu vệ trái, tiền vệ phòng ngự cho tới tiền vệ trung tâm. Điều quan trọng nhất cần nói về bộ kỹ năng của cầu thủ này chính là tư duy chơi bóng. O’Reilly có khả năng đọc trận đấu rất tốt, chính vì thế, anh biết khi nào cần chồng biên, khi nào cần di chuyển vào hành lang trong để kéo đối phương rời khỏi vị trí, hoặc lúc nào âm thầm xâm nhập vào vòng cấm địa.
Pep Guardiola từng chia sẻ: “Nico có rất nhiều điểm mạnh: Không chiến tốt trong các pha cố định, mạnh mẽ trong tranh chấp, di chuyển tốt trong phạm vi hẹp. Với nền tảng của một tiền vệ tấn công, bạn sẽ thấy cậu ấy thường xuyên xâm nhập vòng cấm. Nico có thể chơi cả vị trí tiền vệ công lẫn tiền vệ trụ. Chúng tôi thật may mắn khi có cầu thủ như vậy".
Điểm thứ hai là thể chất. Chiều cao 1m93 cùng sức mạnh giúp O’Reilly áp đảo đối thủ trong các pha tranh chấp tay đôi, đồng thời biến anh trở thành chốt chặn uy tín trong các tình huống chống phản công. Thậm chí, chiều cao đó còn là vũ khí lợi hại trong những tình huống xâm nhập vòng cấm địa đối thủ. Những bàn thắng vào lưới Arsenal hay Chelsea ở mùa giải này là một ví dụ điển hình.
Cũng là Pep nói: “Khi Nico bắt đầu tập cùng đội, tôi đã nghĩ: ‘Wow, cậu bé này to thật’. Thông thường cầu thủ học viện đều nhỏ con như Rico Lewis hay Oscar Bobb. Nhưng Nico mạnh trong không chiến, rất khỏe ở các pha tranh chấp và xử lý tốt trong không gian hẹp”.
Điểm thứ ba chính là tinh thần. Nico O’Reilly gần như không bị ngợp trước áp lực, gương mặt luôn lạnh tanh và thi đấu cực kỳ tập trung. Bản lĩnh đó đã xuất hiện từ khi anh chàng còn là cầu thủ nhí.
Ngày nhỏ, Nico O’Reilly chơi cho một đội bóng có tên Moston Tigers. Carl Dillon, người sáng lập đội bóng, kể lại: “Cậu bé là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng còn là một con người tuyệt vời hơn. Chúng tôi vào chung kết một giải đấu và tôi nhớ mình đã nói với các cậu bé, khi đó mới chỉ 6 tuổi, rằng tôi luôn cảm thấy hồi hộp trước một trận chung kết. Nico nhìn tôi và hỏi: 'Chú thật sự hồi hộp ạ? Đừng hồi hộp nhé, chú Carl'. Sau tiếng còi khai cuộc, Nico nhận bóng, vượt qua tất cả và ghi một bàn thắng tuyệt đẹp. Rồi cậu bé chạy về phía tôi: ‘Chú Carl, giờ chú thấy khá hơn chút nào chưa?’. Điều đó không hề có chút tự mãn hay kiêu ngạo nào. Chỉ đơn giản là vì cậu bé lo rằng tôi đang căng thẳng về trận đấu".
Một lần khác, Moston Tigers được mời đến Merseyside để đấu với các cầu thủ nhí của học viện Liverpool. Một cầu thủ của Tigers chơi không tốt và bắt đầu khóc. “Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh Nico, khi mới 7 tuổi, đi tới chỗ bạn. ‘Nghe này, chúng ta đều giỏi như nhau mà’, Nico nói. ‘Cậu sẽ ổn thôi. Tớ nghĩ cậu chơi rất tuyệt rồi’. Những điều nhỏ như thế cứ ở mãi trong trí nhớ của tôi”, Carl Dillon cho biết.
Chỉ hai mẩu chuyện nhỏ đã phần nào nói lên bản lĩnh, sự chững chạc trước tuổi là một thứ dường như nằm sẵn trong máu của Nico O’Reilly.
Trên bắp tay của O’Reilly có hình xăm con số 0161, đó là mã vùng điện thoại của Manchester quê hương anh. O’Reilly lớn lên trong một gia đình mà phần lớn là cổ động viên Man City. Một tài năng bản địa, trưởng thành từ chính học viện đội bóng và đang từng bước khẳng định chỗ đứng ở đội một. Người hâm mộ The Citizens có thể nhìn thấy một biểu tượng của tương lai đang được tạo nên.