Khi Cherki bắt đầu phô diễn kỹ thuật, Man City đã dẫn 2-0 và gần như nắm chắc chiếc cúp trong tay. Hình ảnh ấy giống như lời khẳng định rằng trật tự quen thuộc chưa hề biến mất. City vẫn biết cách thắng trong những thời khắc lớn, còn Arsenal một lần nữa bị đẩy vào thế đội bóng phải rượt đuổi trong sự ức chế.
Ở Premier League, Arsenal vẫn là đội chiếm ưu thế khi đang bỏ xa thầy trò Pep Guardiola chín điểm. Nhưng Wembley lại kể một câu chuyện khác. Ở đó, City tìm lại cảm giác chiến thắng quen thuộc, còn Arsenal để lộ sự nóng nảy và bất lực. Pha va chạm của Ben White với Cherki là chi tiết nói lên khá rõ tâm trạng ấy.
Thực ra, hy vọng ăn bốn của Arsenal đã tắt từ trước khi Cherki kịp khuấy động trận đấu bằng màn tâng bóng. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên tới hết trận và trong suốt quãng thời gian còn lại, City chơi với dáng vẻ ung dung của đội kiểm soát cuộc chơi, còn Arsenal thì lao đi trong vô vọng. Với phía Man City, đó là một cảm giác vừa quen thuộc vừa rất đáng giá trong một mùa giải có quá nhiều nghi ngờ.
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vẫn còn dài và City có thể tiếp tục bám đuổi Arsenal. Cũng có thể khoảng cách hiện tại là quá lớn để san lấp. Nhưng điều Arsenal tạo ra suốt từ đầu mùa là sự lì lợm và ổn định qua từng vòng đấu. Lần này, họ không còn mang vẻ của một tập thể dễ sụp đổ ở thời khắc quyết định.
Dù vậy, nếu chỉ nhìn vào riêng trận chung kết này, có cảm giác Man City là đội cần chiến thắng hơn. Arsenal vẫn còn phía trước một mặt trận lớn là Champions League, nơi họ sẽ gặp Sporting CP ở tứ kết, một đối thủ không phải quá đáng sợ. Trong khi đó, City đã bị Real Madrid loại khỏi vòng 16 đội nên Wembley trở thành nơi lý tưởng để họ cứu vãn phần nào mùa giải.
Pep Guardiola ăn mừng như thể ông thực sự chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Đó không chỉ là một danh hiệu, mà còn là lời đáp trả giữa lúc người ta liên tục nói về dấu hiệu đi xuống của Man City, về một đế chế đang chậm rãi rạn nứt thậm chí về tương lai của chính Guardiola trong mùa tới.
Nhưng ở Wembley, Pep vẫn là Pep. Ông thêm một lần cho thấy League Cup dường như là giải đấu thuộc về mình, với chức vô địch thứ năm để lập kỷ lục mới. Đó cũng là dịp để ông nhắc mọi người nhớ rằng mình vẫn đủ khả năng tạo ra khác biệt, cả trong cách xây dựng tập thể lẫn phát triển con người, như trường hợp của O’Reilly, cầu thủ đang dần bước ra ánh sáng ở những trận đấu lớn.
Còn với Mikel Arteta, tấm huy chương á quân chắc chắn để lại không ít day dứt. Quyết định không sử dụng thủ môn số một ở một trận chung kết lớn sẽ còn bị đem ra mổ xẻ. James Trafford rời Wembley với màn trình diễn chắc chắn và chiếc cúp vô địch, còn Kepa Arrizabalaga lại trở thành một phần của thất bại với sai lầm mang tính bước ngoặt. Arsenal vì thế thêm một lần lỗi hẹn với League Cup.
Dĩ nhiên, mọi đánh giá lúc này vẫn có thể thay đổi khi mùa giải khép lại vào tháng Năm. Danh hiệu lớn hơn vẫn đang chờ phía trước và nhiều khả năng chủ nhân của nó sẽ vẫn là một trong hai HLV này.
Arsenal có đủ bản lĩnh để đứng dậy sau cú vấp này. Arteta đã nhiều lần cho thấy ông biết cách biến nỗi thất vọng thành động lực cho đội bóng.
Nhưng Guardiola cũng có thể tận dụng chiến thắng ở Wembley như một cú hích tinh thần cực mạnh. Khi không còn phải chia sức cho Champions League, Man City có thể dồn toàn bộ năng lượng cho chặng cuối mùa giải. Và rất có thể, chiến thắng này không chỉ mang về một chiếc cúp, mà còn đem lại cho họ lợi thế tâm lý đáng kể trước cuộc tái đấu với Arsenal vào tháng Tư.
(Theo Athletic)