Bệ phóng những giấc mơ
Sân đấu đẳng cấp, kín chỗ, khán giả cổ vũ cuồng nhiệt, người hâm mộ trong và ngoài nước dõi theo từng diễn biến của các cầu thủ trong sân. Có thể nói, với những học sinh - cầu thủ của giải bóng đá học sinh toàn Nhật Bản, những ngày mùa đông chẳng khác nào giấc mơ của cả thanh xuân.
Từ sân cỏ của "Winter Kokuritsu", những ước mơ sẽ tiếp tục được ươm mầm, nảy nở và đơm hoa kết trái. Giải đấu này không đơn thuần là bệ phóng cho giấc mơ lên chuyên của các cầu thủ trẻ, mà còn là nền tảng để bóng đá Nhật Bản xưng hùng xưng bá.
Yuya Osako, cầu thủ từng ghi bàn ở World Cup cho ĐT Nhật Bản, chính là người giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong 1 mùa giải với 10 lần sút tung lưới đối thủ năm 2008. Ngoài ra, Shunsuke Nakamura, Yasuhito Endo hay Makoto Hasebe cũng từng có những tháng năm trung học tươi đẹp trên thảm cỏ của giải học sinh toàn Nhật Bản.
![]() |
Ở đấu trường này, mọi thứ không đơn thuần là thể thao. Trong 90 phút ấy còn là niềm tự hào màu cờ sắc áo của từng ngôi trường, là những cảm xúc rất riêng của bóng đá. Trên nền tuyết trắng, có nụ cười của người chiến thắng, có giọt nước mắt của người thua cuộc. Có cả những khán đài được xây riêng cho những giấc mơ thành hiện thực.
Nhưng để giấc mơ trở thành hiện thực, bất cứ học sinh - cầu thủ nào cũng phải dậy đi học trước đã. Muốn nuôi những giấc mơ cũng cần nguồn kinh phí khổng lồ. Vậy, các bên liên quan đã giải bài toán này như thế nào?
Cầu thủ - học sinh có đi học không?
Chắc chắn là có! Trước khi làm cầu thủ, tất cả có xuất phát điểm tương đương nhau, đều là các học sinh và ai cũng phải tuân theo kim chỉ nam: học tập trước, bóng đá sau! Khác biệt hiếm hoi có chăng nằm ở số ngày nghỉ có phép nhất định. Cùng với đó, chương trình học tập và thi đấu sẽ được cân đối để đảm bảo chất lượng trong cả học tập lẫn bóng đá.
![]() |
Đội bóng trường Aomori Yamada tập luyện trên tuyết cho mùa giải 2021
Thậm chí, nhiều đội bóng danh tiếng còn thẳng tay loại những cầu thủ với điểm thi kém ra khỏi đội. Động thái này cũng giúp phụ huynh yên lòng hơn khi để con thi đấu. Bởi thực chất, không phải cầu thủ - học sinh nào cũng lên chuyên sau khi tốt nghiệp. Nghề cầu thủ tại Nhật Bản, thu nhập không vượt trội so với mặt bằng chung các ngành nghề khác. Lẽ đó, không ít phụ huynh và học sinh tính tới một con đường khác khi bước chân vào đại học để đảm bảo cho tương lai.
Thông thường, thời khóa biểu cơ bản của một tuyển thủ học sinh bao gồm: một buổi tập cơ bản, thường là tập thể lực hoặc kỹ thuật từ 6h30-7h30. Cầu thủ sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào giờ học chính khóa, bắt đầu sau đó 1h.
Chính những tuyển thủ ấy cũng chỉ có khoảng 30 phút để thay đồ, ra sân tập sau khi ngày học chính khóa khép lại lúc 15h30 cùng ngày. 30 phút ấy, dù ngắn, lại vô cùng quý giá, bởi đó là lúc các cầu thủ trẻ “lấy sức” trước khi bước vào 2h30 tập luyện chính trong ngày, cực kỳ căng thẳng. Bao gồm cả tập chiến thuật, phối hợp, chạy bài hoặc bất cứ nội dung nào khác.
Sau một ngày làm việc “hết công suất”, các tuyển thủ sẽ tận dụng thời gian buổi tối để giãn cơ và học bài trên lớp, trước khi lặp lại lịch trình ấy vào ngày hôm sau. Bước chuẩn bị trong tuần là để phục vụ cho trận đấu, hoặc buổi đá tập cường độ rất cao vào buổi sáng hai ngày cuối tuần.
![]() |
Để góp mặt ở vũ đài cao nhất của bóng đá học sinh Nhật Bản, các cầu thủ phải trải qua giai đoạn vòng loại khắc nghiệt. Và để chiến thắng trong những trận vòng loại ấy, từng học sinh cũng phải chiến thắng chính mình trong một cuộc đua tìm kiếm sự cân bằng. Học, tập luyện, thi đấu, gia đình và những mối quan hệ xã hội, sẽ có những khía cạnh mà một cầu thủ học sinh phải chấp nhận hy sinh.
Bởi quỹ thời gian 24h/ngày dường như quá ít ỏi cho một lịch trình dày đặc và mệt mỏi với những cậu nhóc tuổi teen. Tuy vậy, chính những trải nghiệm học tập - luyện tập - thi đấu ấy trở thành bước chuẩn bị kỹ càng cho tương lai mọi học sinh, sẵn sàng cho con đường thi đấu chuyên nghiệp sau đó.
Kể cả nếu không lên chuyên nghiệp, những phẩm chất được hun đúc qua một thời trung học “máu lửa” còn xây dựng nên một con người kỷ luật, biết quản lý thời gian và đặt ưu tiên cho bản thân. Đức tính kể trên luôn tạo ra khác biệt cho mọi “người lao động”, dù công tác ở bất kỳ ngành nghề nào sau khi ra trường.
Tất nhiên, trong hành trình chạm tới giấc mơ, không phải ai cũng để đặt chân tới vũ đài sau cuối. Có không ít ước mơ phải gác lại, vì không đủ chuyên môn, vì ưu tiên học tập hay kể cả là…không đủ kinh tế.
Vậy các trường trung học, lẫn ban tổ chức giải làm thế nào để đảm bảo yếu tố tài chính, để thực tại đói khát không ăn mất giấc mơ của bất cứ cầu thủ nào?
Các trường lấy kinh phí từ đâu để nuôi đội bóng?
Như đã nói, để vận hành một đội bóng từ vòng loại tới vòng chung kết toàn quốc đòi hỏi lượng nhân sự không nhỏ. Để duy trì hoạt động cho bộ máy ấy cũng cần nguồn kinh phí tương xứng. Nếu một trường muốn đầu tư vào trang thiết bị tập luyện, hay thuê những HLV chất lượng, con số sẽ tăng theo tỉ lệ thuận.
Chưa kể, bóng đá cũng không phải đội thể thao duy nhất ở ngôi trường đó. Giải học sinh toàn Nhật Bản còn tổ chức cả bóng chày, bóng rổ, bơi, điền kinh…Chính vì thế, bản thân các trường không thể “nuôi” toàn bộ các đội thể thao. Thông thường, các học sinh tham gia thi đấu sẽ đều phải trả các khoản phí nhất định. Trong đó, phí đào tạo và phí câu lạc bộ là bắt buộc. Nếu ở các trường công lập, con số khoảng 3000 Yen mỗi tháng thì ở các trường tư, phí đào tạo có thể cao hơn thế từ 5 hay thậm chí 10 lần.
![]() |
Để giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh - cũng là tạo điều kiện tốt nhất cho các học sinh tập luyện, thi đấu, các nhà trường cũng rất tích cực tìm kiếm các khoản thu khác. Cụ thể: hội cựu sinh viên, hội người hâm mộ, chính quyền địa phương và cộng đồng địa phương lẫn hỗ trợ từ phụ huynh. Tùy vào năng lực, mỗi cá nhân hay cơ quan, doanh nghiệp sẽ đóng góp một phần tài chính để tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình rèn quân chinh chiến của học trò.
Đóng góp từ hội cựu học sinh thường chiếm tỷ trọng lớn trong kinh phí để các trường “nuôi quân”. Các trường trung học ở Nhật Bản (nhất là những trường mạnh) thường gắn bó cực kỳ chặt chẽ với các giá trị đặc thù của từng địa phương, vùng miền. Nói cách khác, dù chỉ là đội bóng đá trung học, các trường vẫn mang bản sắc rất riêng và chính điều này tạo ra “tiền”.
Các doanh nghiệp địa phương sẵn sàng tài trợ, hoặc treo thưởng, nếu như đội bóng quê nhà tới với “Kokuritsu”. Bởi đây là dịp không thể tốt hơn để quảng bá đặc sản của từng địa phương. Ví dụ, trường Aomori Yamada (một đội rất mạnh) sẽ xuất hiện ở lễ khai mạc cùng những trái táo căng mọng - đặc sản của vùng Aomori. Mỗi bước chân của tuyển thủ ở giải toàn quốc, luôn được đồng hành bởi những người hâm mộ từ quê nhà.
![]() |
Tựu chung lại, các trường tham gia thi đấu đều biết cách xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu riêng, gắn với giá trị và bản sắc của từng địa phương. Từ chính thương hiệu ấy, nguồn thu được đa dạng hóa. Không đơn thuần là tài trợ từ doanh nghiệp mà còn từ vật phẩm mang logo của nhà trường (khăn, áo, đồ cổ vũ) và quan trọng nhất là sự đồng hành của người hâm mộ từ vòng loại tới vòng chung kết.
Tính bản sắc cũng là đặc trưng của cả hệ thống bóng đá Nhật Bản. Bản sắc cũng là thứ tạo ra khác biệt giữa một đội bóng bình thường với một thương hiệu giá trị, lâu dài. Bóng đá Nhật Bản thực chất cũng chỉ làm theo một “công thức” tưởng như ai cũng có thể nói (và làm) được.
Nhưng từ làm được, tới làm đúng và kiên trì theo đuổi kế hoạch, định hướng của mình tới cùng là điều không phải ai cũng thực hiện được. Với bóng đá Nhật Bản, giải học sinh là cội rễ, tạo nên một nền tảng cực kỳ vững chắc để từ đó cả nền bóng đá xứ Phù Tang nảy nở, vươn mình.
![]() |
Ngày 12/1 này, thảm cỏ của SVĐ Quốc gia Nhật Bản sẽ chào đón hai đại diện ưu tú nhất tranh tài cho danh hiệu cao quý nhất. Đương kim vô địch Maebashi Ikuei đã bị loại ngay vòng 2. Còn đương kim á quân - RKU Kashiwa (Chiba) sẽ chạm trán Kashima Gakuen (Ibaraki) ở trận bán kết 2. Cặp đấu còn lại là Soshi (Fukushima) gặp Kamimura Gakuen (Kagoshima).
Trận chung kết dự kiến sẽ là một bữa tiệc bóng đá đích thực tại Shinjuku. Trận đấu cuối của mùa giải năm ngoái thu hút tới 58 ngàn khán giả tới sân - con số mơ ước với cả những ĐTQG. Không chỉ là thắng thua, không dừng lại ở danh hiệu, đó còn là niềm tự hào và là minh chứng rõ ràng nhất cho nền tảng vững vàng của bóng đá Nhật Bản.
Trên đường Pitch





