Jon Dahl Tomasson muốn làm mới Thụy Điển. Ông mang tới sơ đồ 3-5-2 với khát vọng “chơi thứ bóng đá hiện đại hơn”. Nhưng thật trớ trêu, càng cố đổi mới, đội bóng này càng lạc lối.
![]() |
Tomasson, người từng là trung phong tin rằng Isak và Gyökeres có thể cùng đá chính. Nhưng thực tế thì không. Isak có xu hướng lùi, Gyökeres lại thích bó vào trung lộ và cả hai đều không giỏi tham gia triển khai bóng. Khi thiếu một cầu thủ có thể “nối mạch” giữa hàng tiền vệ và hàng công, sơ đồ ấy trở nên gượng gạo. Người có thể làm điều đó là Dejan Kulusevski lại vắng mặt vì chấn thương.
Kulusevski là kiểu cầu thủ mà Thụy Điển hiện tại không có người thứ hai: sáng tạo, lì lợm và giàu năng lượng. Anh không chỉ tạo ra cơ hội, mà còn khơi dậy tinh thần cho đồng đội. Ở tuyển, anh là cầu nối, là người giữ cho lối chơi không bị đứt quãng. Mất anh, Thụy Điển mất luôn “chất keo” gắn kết giữa ba tuyến.
Tomasson gọi Kulusevski là “một thủ lĩnh không cần băng đội trưởng”. Dù chấn thương, anh vẫn xin được lên tuyển, chỉ để ở bên các đồng đội trong đợt tập trung. “Cậu ấy muốn giúp đội, dù không thể ra sân,” Tomasson nói. “Ai cũng nể tinh thần đó.” Hành động nhỏ ấy nói lên nhiều điều về một cầu thủ hiểu thế nào là trách nhiệm và về một đội tuyển đang cần hơn bao giờ hết một người như anh để vực dậy niềm tin đã rơi rụng sau thất bại.
Trong một chiến dịch mà Thụy Điển thua cả Kosovo hai lượt, khán giả la ó, cầu thủ bất mãn vì sơ đồ 3-5-2 và HLV mất phương hướng, sự vắng mặt của Kulusevski không chỉ là thiệt hại về chuyên môn. Nó là khoảng trống của bản lĩnh, của cá tính và của tinh thần mà một đội tuyển đang khủng hoảng nhất cần có. Không phải lúc nào một ngôi sao cũng là lời giải cho mọi vấn đề. Nhưng với Thụy Điển hiện tại, thiếu Kulusevski chẳng khác nào tháo khớp nối khiến cả cỗ máy đổ sập.