Manchester City khi ấy đang dẫn Arsenal 2-0. Cherki nhận một đường chuyền đổi cánh, hãm bóng bằng ngực rồi trước khi quả bóng kịp chạm đất, cậu tâng một nhịp bằng chân trái, một nhịp bằng chân phải rồi thêm một nhịp nữa bằng chân trái. Bóng chạm cỏ vừa đủ rồi Cherki chuyền cho đồng đội như chưa có gì xảy ra.
Thiên hạ nổi nóng.
Trên Sky Sports, Gary Neville bảo đó là “kiêu ngạo”. Trên TalkSport, Alan Pardew nói đó là “một sự xúc phạm với bóng đá”. Pep Guardiola bị máy quay bắt gặp lắc đầu và ngay lập tức người ta hiểu theo hướng ông không hài lòng với sự láo cá của cậu học trò trẻ. Ben White bên phía Arsenal thì rõ ràng là có bực thật, vì ngay sau đó anh lao vào Cherki bằng một pha vào bóng chẳng mấy nhẹ nhàng.
Đến đoạn này, hoàn toàn có thể viết một bài dài về cái gọi là văn hóa phẫn nộ trên mạng về cách người ta thổi phồng mọi chuyện, kể cả những chuyện bé như hạt tiêu miễn là còn câu được lượt xem và còn đẩy được câu chuyện đi xa hơn. Cũng có thể nói đơn giản rằng đó là một màn làm màu thừa thãi, thứ hợp với video freestyle trên YouTube từ năm 2013 hơn là bầu không khí của một trận chung kết.
Những cách nhìn ấy đều không phải vô lý.
Nhưng rốt cuộc, khó mà xem đây là gì khác ngoài một chút vui chân, vui mắt và vui đời.
Đó là một cầu thủ trẻ rất tài năng nên cũng có quyền hơi ngông một chút đang tranh thủ phô ra chút ngẫu hứng của mình. Trận đấu gần như đã nằm trong túi Manchester City. Nếu Arsenal ghi bàn ngay sau đó và khiến 20 phút cuối trở nên căng hơn mức cần thiết, liệu Cherki có trông ngớ ngẩn không? Có thể lắm. Nhưng đổ cả chuyện ấy lên đầu cậu ta thì cũng hơi quá, bởi sau mấy nhịp tâng bóng ấy, Cherki vẫn chuyền an toàn cho đồng đội mà chẳng hề làm mất bóng.
Thực ra nếu cố nới rộng lập luận ra thêm chút nữa, người ta còn có thể bảo đó là một tình huống xử lý khôn ngoan về mặt thực dụng. Lúc Cherki khống chế bóng, chẳng có cầu thủ Arsenal nào ở gần cậu trong vòng khoảng 15 yard. Nhưng vừa thấy cậu bắt đầu tâng bóng, Ben White và Noni Madueke lập tức lao lại. Khoảng trống vì thế mở ra cho Man City và Cherki dùng ngay khoảng trống ấy để chuyền ngược về cho Nathan Aké. Cậu có chủ ý dụ đối thủ như vậy không? Có lẽ là không. Nhưng nói pha bóng ấy hoàn toàn vô nghĩa thì cũng chưa hẳn.
Dù thế nào đi nữa, White rõ ràng không nuốt nổi cái vẻ bay bướm của Cherki. Anh húc thẳng vào cầu thủ người Pháp bằng một pha phạm lỗi như muốn nhắn rằng “bớt làm màu đi thằng nhóc ác”. Và thật lòng mà nói cũng khó trách White quá nhiều.
Bài viết này đứng về phía Cherki, từ góc nhìn của một người trung lập. Nhưng điều đó không có nghĩa là người Arsenal phải rộng lượng mà nhìn nó như một trò vui vô hại. Họ có quyền bực bội khi thấy đối thủ giữa một trận chung kết lại còn bày ra cái kiểu, nói trắng ra là trêu ngươi mình. Có thể White còn nhiều cách điềm tĩnh hơn để thể hiện sự khó chịu ấy. Nhưng ở cuối một trận chung kết, khi máu đã nóng và đầu óc chẳng còn mấy chỗ cho sự lịch thiệp, chuyện anh cho Cherki một cú đạp nhớ đời là điều rất dễ hiểu.
Ngoài chuyện đó ra, khó thấy lý do gì để những người đứng ngoài phải căng đến thế. Nếu ai thật sự tin rằng vài nhịp tâng bóng là xúc phạm tới bộ quy tắc đạo đức cao quý của bóng đá thì cũng đành chịu vậy. Nhưng cảm giác ấy giống một kiểu đạo mạo hơi quá tay hơn là sự phẫn nộ có cơ sở.
Bóng đá trước hết phải là một trò vui. Dĩ nhiên nó còn là nhiều thứ khác nữa nhưng niềm vui chắc chắn là một phần trong đó. Người ta đến với bóng đá để được nhìn những con người đặc biệt làm ra những điều mà chỉ người đặc biệt mới làm nổi và quan trọng hơn, họ còn đủ gan để làm nó ngay trên sân khấu lớn.
Đó là những thứ đọng lại trong ký ức. Cú đá bọ cạp của René Higuita. Màn rê bóng kiểu hải cẩu của Kerlon. Chuyện Erik Lamela mê rabona như thể đó là nghiệp chướng từ tiền kiếp. Jim Baxter tâng bóng giữa trận đấu nổi tiếng với tuyển Anh năm 1967. Gerrie Muhren của Ajax cũng làm điều tương tự trong trận bán kết Cúp C1 gặp Real Madrid năm 1973.
Những chuyện ấy có cần thiết không? Không.
Có thể đạt hiệu quả tương tự bằng cách ít màu mè hơn không? Có.
Có phải người ta đôi khi lãng mạn hóa những khoảnh khắc ấy quá đà không? Cũng đúng nốt.
Nhưng chính những điều hơi thừa, hơi ngông, hơi khác thường như thế mới làm bóng đá đáng xem.
Cherki lại làm điều đó trong trận giữa Manchester City và Arsenal, nên câu chuyện càng thú vị. Đây là hai đội bóng được nhào nặn bởi hai HLV mê kiểm soát, mê hệ thống, mê những phương án được dựng sẵn đến mức gần như máy móc. Mọi chuyển động đều có lý do. Mọi vị trí đều có chức năng. Và ở một mức độ nào đó, cá tính cá nhân thường bị gọt bớt để phục vụ cấu trúc chung. Jack Grealish là ví dụ dễ thấy nhất. Từ một số 10 lang bạt, đầy ngẫu hứng và sáng tạo, anh trở thành một cầu thủ chạy cánh cực kỳ kỷ luật của Man City, người có nhiệm vụ mang bóng vào đúng khu vực, đúng thời điểm, đúng theo yêu cầu. Anh làm điều đó rất tốt trong vài mùa.
Mọi thứ như vậy đều ổn cả. Có thể không quá hấp dẫn, nhưng kết quả thì chẳng thể chối cãi. Bởi thế nên việc một tâm hồn tự do như Cherki, người từng có pha kiến tạo rabona trước Sunderland hồi đầu mùa và cũng chẳng khiến Guardiola trầm trồ gì mấy vẫn chưa bị mài phẳng hết góc cạnh của mình, vẫn còn đủ tự do để đôi lúc làm một điều vui vẻ, hơi thừa thãi nhưng đầy sức sống, thực ra lại là một tin đáng mừng.
Cherki là thần đồng mà cả thế giới biết đến từ rất sớm. Xem cậu chơi bóng luôn có cái thú riêng. Nếu cậu khoác áo đội mình ghét, cậu có thể khiến mình bực thật. Nhưng khi không còn quá bận tâm đến tính toán lời lỗ trong từng pha chạm bóng, khi chỉ đơn giản nhìn cậu bằng con mắt của một người yêu bóng đá, thì trí tưởng tượng và sự khác thường ấy đem lại niềm vui rất rõ ràng.
Cậu ta kiêu thật. Nhưng kiêu không phải lúc nào cũng là điều xấu.
Pha tâng bóng của Cherki trước Arsenal, nói cho công bằng chính là kiểu khoảnh khắc mà bóng đá nên giữ lại, chứ không phải tìm cách dẹp đi.
(Góc nhìn của cây viết Nick Miller đăng tải trên The Athletic)